Tử _ Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 205 củabệnh viện IL bậc nhất thành phố A, trên giường bệnh 1 gương mặt yếu ớt lộ rõ sự đau buồn và mệt mỏi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nước mắt bỗng từng giọt lăn dài xuống cằm. Lâm Như Uyển cô hối hận rồi, quả thực hối hận nhưng tất cả đã muộn rồi. Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người con trai đi vào phòng, nhíu mi, mùi thuốc quá nồng nặc làm Lâm Phong khó chịu. Cậu cực ghét mùi thuốc ở bệnh viện _ nó thật kinh khủng. Nhìn người con gái mặc đồ bệnh nhân cô độc nhìn ra ngoài cửa sổ cậu cảm thấy thật đáng thương. Giật mình với suy nghĩ của bản thân Lâm Phong tự hỏi tại sao ý nghĩ quái gở ấy lại xuất hiện trong đầu mình...đáng ra mình lên hận cô ta người đã phá nát ra đình mình. Cô gái trên giường có vẻ như đã biết có người mà vẫn chọn cách im lặng, lúc này cậu thật sự tức giận, không phải trước kia luôn bám theo mình để dành sự chú ý sao, bây giờ cô ta còn định lạc mềm buộc lạc chặt. Nghiến kẽ răng Lâm Phong nói:
_ Thế nào nhìn thấy anh trai minh mà không chào sao.?
Ko sai đây chính là anh trai của cô, Như Uyển quay mặt nhìn lại. Đây là người anh mà mình đã từng rất kính trọng nhưng giới hạn là đã từng. Cô đáp lại bằng giọng khinh bỉ hững hờ:
_Anh xứng sao cậu Lâm?
Một câu nói đơn giản mà phủ định hết quan hệ của hai người. Cứng đơ người, phải cậu chưa tùng coi cô ta là em nhưng Như Uyển lúc nào cũng chăm chăm lâyd lòng cậu làm gì tỏ thái độ như bây giờ. Định nói thêm vài câu chửi rủa, nhưng cánh cửa lại mở ra lần nữa. Bạch Liên Hoa nhẹ nhàng bước vào theo sau còn có hai tiểu cẩu, á lộn theo sau còn có Sở Định Long và Vương Minh Huy. Lòng cô thầm nghĩ, họ đến tiễn cô sao. Cô còn sốn nhé, không cần bọn họ thương hại, cô không cần.
_ Như Uyển, huhu cậu còn giận mình sao mình thật sự xin lỗi mà. Nhưng mình rất yêu Long ca ca, mình với anh ấy yêu nhau thật lòng cậu đừng ......
_ Im lặng. Tôi còn chưa chết cô khóc lóc ỷ ôi cái gì, ai không biết còn tưởng cô là mẹ tôi.
Châm biếm một câu thành công khiếm một câu khiến cho ả ngừng nói
đứng một bên thút thít. Chưa để yên ổn dược một lúc người xứng danh tên Long ca ca đã lên tiếng.
_ Cô lớn tuếng thế với Hoai nhi làm gì? Em ấy có ý tốt muốn thăm cô mà cô còn không biết tốt xấu...
_ Tôi không cần mấy người thăm tôi ,tôi chết ở đây khônng phải do mấy người ban tặng sao mà còn tỏ vẻ lương thiện. Dù có chết tôi nhất định cũng kéo mấy người theo ...
Chát , tiếng tát mạnh bạo rơi xuống má Như Uyển. Minh Huy im lặng nãy gườ cũng lên tiếng:
_Cô sống trên đời đúng là chật đất tốn không khí uổng công bác gái cứu cô.
Nước mắt vốn nuốt xuống lại bi đẩy ngược lên. Như Uyển lẳng lặng từng giọt ngước mắt lan dài trên gò má gầy. Minh Huy biết mình lỡ nói những lợ không phải nhưng cố chấp cho mình đúng.
_ Hộc hộc ...
Tiếng thở dốc của cô làm Lâm Phong chú ý nhìn Như Uyển tay ôm ngực mặt trắng bệch hít thở không thô.g mà tim cậu khẽ co lại. Dù sao Như Uyển cũng là em gái cậu hơn nữa cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhẹ nhàng đến bên cạnh giường vuốt lưng thuận khí cho cô lại nhìn người con gái mỏng manh dưaj vào người mình cậu chọt nhớ ra lời rặn của mẹ mà từ khi bà đi đến nay cậu chưa từng thực hiện. Lâm Phong hét lên:
_ Mau gọi bác sĩ nhanh..
Trước khi ngất đi Như Uyển chỉ nghe thấy tiếng nói hô bác sĩ của hắn thầm nghĩ trong lòng Lâm Phong
cũng không quá vô tình.
😂😂😂😂
...ta là dải phân cách đau thương..........
Cộp ,cộp, cộp trên con đường tràn ngập ánh đèn tối với những cặp tình nhân ôm nhau đi ngoài đường đối lập hoàn toàn với hình ảnh đơn độc cửa Ngải Lệ. Ngồi xuống chiêc ghế đá ngăm nhìn mọi thứ ,Ngải Lệ thầm tự nhủ tất cả đẫ qua không lên nghĩ nhiều làm gì , phải sông thật tốt.
_ Ôi con bé này tránh ra mau lên..
Một chiếc xe ô tô đang lao về phía đứa trẻ. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Ngải Lệ lao nhanh về phí trước đẩy đứa bé ra còn minh thì nằm trong vũng máu.
_ Ôi mau gọi xe cấp cứu nhanh lên.
_ Ô ô mẹ ơi con sợ...
Trước khi nhắm mắt Ngải Lệ chỉ nghe mơ hồ được vài tiếng rồi bóng tối tràn ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro