chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( / ... /) : Thời gian

/Ngày 20-01-xxxx/

“ Bà hai, bà hai ! “ Một cô gái tầm 20 tuổi chạy vội vào gian phòng, đẩy cánh cửa gỗ cứng cáp mà gọi người phụ nữ trong phòng.

Trâm Lan, Vợ lớn của người giàu nhất huyện An Ninh, bà cũng đã ngoài 50. Bà đang ngồi uống trà trong phòng thì bị một gia nhân trong nhà réo tên, vẻ mặt bà ấy trầm xuống tỏ ra sự khó chịu.

“ Làm cái gì mà om sòm, mày hết chuyện làm à ? “Bà hai đặt tách trà xuống, giọng giận dữ nhìn cô gái nhỏ đang hì hộc thở.

“ Thưa bà, cậu Thanh về rồi ! “

“ Về rồi,... mau... mau đi ra đón nó ! “

Hoàng Thanh, con trai duy nhất của bà hai. Vẻ ngoài đẹp trai cộng với tính cách tốt nên được lòng hầu hết người trong nhà, anh đi học ở nước ngoài đến nay cũng gần 5 năm, đúng hôm nay hoàn thành việc học sớm rồi trở về.

Bóng dáng cao lớn của cậu trai trẻ tầm 25 tuổi đang đứng ngay trước cửa, anh trên tay xách chiếc vali lớn.

“ Cuối cùng cũng về rồi ! “

Hoàng Thanh đi vào nhà, ngắm nhìn cây cảnh lúc trước anh thường chăm sóc. Anh không nghĩ mấy năm nay mình rời đi sẽ có ai chăm sóc cho khu vườn.

“Lát nữa phải thưởng cho gia nhân chăm sóc mới được ! “

Anh đi vào gian  nhà chính, bà hai đã ngồi chờ từ lâu. Bà cười vui vẻ nhìn con trai xa nhà lâu ngày mà không kìm được đi lên ôm  Hoàng Thanh, sau một lúc thì bỏ ra.

“ Con trai, mau lại đây ngồi ăn trái cây nào ! “ Bà kéo anh ngồi bên cạnh mình, đẩy dĩa đựng trái cây qua cho anh. Giọng đầy quan tâm nói.

“ Con trai, ăn đi nào, xa nhà lâu như vậy chắc khó khăn lắm, mau ăn đi ! “

“Dạ, ... nhưng mẹ có biết ai chăm mấy cái cây cảnh trước nhà của con không ? “

Hoàng Thanh ngước ra ngoài sân, rồi quay vô nhìn bà hai.

“ À, mẹ cũng không biết, lát con hỏi con Tín xem, nó hay ra vườn tưới cây cho cha con “

“ Con biết rồi “

“ Mệt rồi thì vào nghỉ ngơi, chiều cha con mới bàn chuyện làm ăn bên cửa hàng thuốc chiều mới về “

“ Được rồi, con vào trước “

Hoàng Thanh đứng dậy đi về phía gian nhà khác, vali lúc nãy đã có người đem vào phòng. Anh trước khi bước vào phòng còn đi lại xem những cây cảnh của mình. Xa nhà lâu, anh nhìn kỹ những chậu cây của mình được cắt tỉa một cách tinh xảo, còn được tạo hình kiểu dáng.

“ Là thợ làm vườn sao ? “

Sau một lúc anh bước vào phòng nghỉ ngơi, trên bàn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp khiến anh cảm thấy hài lòng. Chiếc gương lớn trong phòng cũng được lau sạch bóng.

Khi anh đi xa, bà hai luôn cho người dọn dẹp thường xuyên. Tránh khi anh về bất ngờ lại không có phòng.

Trong một gian phòng khác, hai người phụ nữ tầm hơn 40 đang ngồi rót trà.

“ Nghe tin chưa, cậu hai nhà này về rồi đó ! “

“ Nghe rồi, đang yên đang lành học bên nước ngoài tự nhiên về. Định tranh cái gia sản này sao ! “

Người phụ nữ mặc áo ngũ thân màu vàng nhạt, cầm ly trà tỉnh xảo lên một lúc rồi lại đặt xuống.

“ Cô lo cho con trai của cô đi, mấy năm qua nó được giao phụ trách khu xưởng vải. Cũng được lòng ông Thiên mấy phần nhưng chưa chắc bằng thằng Thanh đâu ! “ Bà cười nhẹ, giọng đầy ẩn ý nhìn vẻ mặt người phụ nữ mặc áo màu đỏ đối diện.

“Chị không cần lo cho tôi đâu chị ba à, tôi thấy không cần quan tâm đến việc đó làm gì. Thằng Thanh cũng học y mà, nó có biết gì về vải vóc ! “

Bà tư, bà ba cũng là vợ của ông Thiên. Bà ba có một người con trai nhỏ hơn Thanh 2 tuổi, cũng đã có gia đình và chuyển ra ngoài tự lập nên bà ấy không lo lắng gì. Còn bà tư, có hai  người con, một trai một gái, được ông thiên giao cho công việc ở xưởng vải.
Cho đến tận lúc chiều, toàn bộ người trong gia đình ông Thiên đều ngồi tụ họp xung quanh nhà chính. Mọi gia nhân đang chuẩn bị bữa tối, trên nhà mọi người đang nói chuyện với nhau. Bất chợt ông Thiên nhắc đến công việc ở cửa hàng thuốc.

“ Thanh, giờ về rồi thì mai cùng ta ra cửa hàng thuốc làm quen với công việc đi. “

“ Theo ý cha,... con sẽ cố học hỏi từ cha thưa cha ! "

“ Còn Quang, lát vào phòng ta báo công việc ! “

“ Dạ ! “

Minh Quang, con trai của bà tư, tính tình thật thà và chăm chỉ, rất được lòng người xung quanh. Cậu không toan tính bất cứ việc gì giống mẹ mình, chỉ cố gắng hoàn thành làm tốt việc được giao. Ông Thiên luôn tin tưởng khi giao việc cho cậu nên vị trí trong nhà cũng được xem là có chỗ đứng nhất định.

Sau khi ăn tối xong, ai ai cũng trở về phòng của mình.

/ 20-01-2022/

Hôm nay thời tiết có chút âm u, Nguyễn Anh Quyết là sinh viên năm hai của trường đại học mỹ Thuật, ngành thiết kế đồ họa. Anh đang làm thêm ở một cửa hàng hoa gần trường.

Vốn định có hẹn làm thuyết trình nhóm sau khi tan làm nhưng vì thời tiết xấu, sợ người nào lại không đến được nên đã bàn giao phân chia  hết việc trên điện thoại. Cậu làm phần thuyết trình nên cũng rảnh rỗi, chuẩn bị lấy ô để về thì bị chị chủ tiệm gọi lại.

“ Quyết ! Lại đây chị bảo ! “

Cậu đi lại “ Có gì nữa sao chị Hồng ? “

“ À, chị đưa lương tháng này trước cho em, chị phải về quê đến tháng sau lận  nên nhờ em trông tiệm dùm chị, có gì chị về chị thưởng thêm cho nha ! “

“ Nhà chị có chuyện gì à, sao về lâu vậy ? “ Quyết lo lắng hỏi.

“ À,...ừm thì... mẹ chị tìm người cho chị xem mắt nên phải về thôi “ Nói đến đây cô lại đỏ mặt cúi đầu.

“ Thế chúc chị xem mắt thành công nha, có cưới nhớ mời em ! “ Quyết cười tươi nhìn cô nói, tiện tay cầm nhánh hoa hồng bên cạnh đưa cho cô.

“ Cảm ơn em, thôi em về đi, chị cũng phải xếp hành lý đây “ Nói rồi cô quay đi, bỏ lại nhánh hoa về chỗ cũ. Dù sao đó cũng là hàng đề bán cho khách.

“ Chị à..., thôi em về đây “ Cậu cười bất lực trước hành động đó xong cũng cầm ô và balo rời đi.

Nguyễn  Anh Quyết vốn là con trai duy nhất của gia đình, hiện tại vẫn sống với bố mẹ ở thành phố. Nhà cậu thuộc dạng giàu có, vốn không lo gì về tiền bạc nhưng lại thích đi làm thêm. Giống như người ta thường nói là đi trải nghiệm cuộc sống. Cậu ấy cũng cười cho qua với những câu đùa như thế của vài người bạn cùng lớp.

Trời mưa cũng đang to hơn, cậu tránh tạm vào cửa hàng tiện lợi ngay bên xe. Tự thầm thấy mình may mắn vì hôm nay không lấy xe máy đi nếu không thì sẽ ước như chuột lột mất.

Bước vào cửa hàng mua chút đồ ăn nhanh trong khi xe buýt chưa tới, cậu mua nhanh rồi ngồi trong cửa hàng chờ xem mưa có nhỏ lại chút nào không. Ngồi hồi lâu cậu lại nhớ đến cái gương ở phòng mình.

“ 5 năm nay tự dưng phát hiện được cái gương đó, nó lại xuyên qua một cái gương khác. Mỗi lần mình đến đều không thấy bao nhiêu người đi ngang qua, chỉ là nhìn thấy mấy cây cảnh ở đó rất đẹp nhưng lại nhìn như không có ai chăm sóc. Cứ thế chăm nó, cắt tỉa suốt mấy năm qua...” Cậu thở dài  “ Không ngờ mình lại siêng năng như thế”

“ Mà lâu như thế cũng không thấy chủ của vườn cây đó,... có khi nào đã chết rồi không ! “ Nói đến đây cậu giật mình, vội vàng thầm xin lỗi đến người đó.

Trong lúc đó, có ai đó đã hắt hơi suốt một buổi chiều.

Hơn 30 phút thì trời có vẻ đã tạnh, anh ra bến xe chờ thêm vài phút thì xe cũng đến. Nhanh chân đi lên xe lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe để tránh ồn ào xung quanh. Từ đây về đến nhà cũng gần 1 tiếng nên cậu muốn nghe nhạc chợp mắt một lúc.

Cũng đã 17 giờ 35 chiều, nhiều người cũng đã tan làm nên chuyến xe cũng nhiều người hơn. Nhận thấy cũng sắp đến nhà nên cậu đứng dậy nhường một ghế cho ông cụ vừa lên. Ông ấy cười vui vẻ khen cậu tốt bụng làm cậu có chút ngại.

“ Không có gì đâu ông, con đến nơi rồi, con xin phép ! “ Nói xong, cậu bấm nút dừng xe rồi bước xuống.
Đẩy cánh cửa to trước nhà rồi đi vào, thấy mẹ đang ngồi ở chiếc ghế tựa trước nhà. Thấy cậu về, mẹ cậu cũng ngồi dậy đi lại hỏi han. Mẹ cậu luôn quan tâm đến đưa con duy nhất này, ngay cả việc thiết kế cũng là chiều theo ý của cậu. Nhưng họ biết cậu vốn có tài năng hướng về nghệ thuật, ngay cả học piano cậu cũng đạt được một số giải.

“ Về rồi, mau đi tắm rửa rồi hai mẹ con ta ăn cơm, ba con đi công tác bên nước ngoài rồi, ba ngày nữa mới về ! “

“ Dạ mẹ, con lên phòng trước đây... mẹ cũng vào đi mới nãy còn mưa trời có chút lạnh.”

“ Ừm “

Đi lên phòng mình, phòng cậu ở tầng 3, ba mẹ thì ở tầng 2. Hầu như phòng cho khách chỉ có 2 phòng còn lại là phòng sách và phòng nhạc. Đi vào phòng lấy bộ đồ ngủ, quay vào phòng tắm sau 20 phút rồi đi ra. Đối với con trai ít khi tắm quá lâu nhưng riêng cậu có lẽ vì học nghệ thuật, tiếp xúc nhiều với con gái nên không biết từ lúc nào có thói quen chăm sóc da. Sấy khô tóc rồi mang đôi dép trong nhà bằng lông đi xuống.

“ Xuống rồi sao, mau lại đây ăn món trứng kho yêu thích nè ! “ Mẹ cậu vẩy tay bảo cậu nhanh ngồi xuống.

“ Hôm nay mẹ ở nhà suốt à, không qua nhà dì Hạnh chơi sao ? “

“ Có chứ, nhưng mà tự nhiên bã đi chơi với chồng rồi. Có mỗi ba con cả ngày đi công tác không đưa mẹ đi đâu ...” Bà thở dài chán nản.

“ Khi nào ba về rồi mẹ nói với ba đi, con thấy hầu như hôm nào đi công tác về ba chả nghỉ ngơi hai ngày ! “

“ Rồi rồi, mai còn học nữa mau ăn xong lên ngủ sớm đi ! “

“ Con biết rồi ! “

Dùng bữa tối xong, hai mẹ con cậu đóng khóa cửa rồi trở về phòng. Nằm trên giường lăn qua lăn lại suốt một hồi vì quá chán. Cậu nhìn sang chiếc gương lớn trong phòng mình, muốn đi qua đó. Giờ qua đó cũng là trời tối giống như bên phía cậu, suốt mấy năm qua cũng chỉ qua đó chăm sóc cây cảnh không đi thêm đâu vì sợ ai đó nhìn thấy.

“ Chán quá, thôi đi luôn vậy dù sao thì giờ này làm gì có ai đi qua đi lại chứ ! “

Nói xong, cậu đứng lên choàng bên ngoài chiếc áo khoác cardigan đỏ rồi đi qua.

Mọi thứ xung quanh tối tăm khiến cậu nhìn mọi thứ không rõ ràng. Chỉ có ánh đèn lấp ló trong căn phòng đơn điệu cổ xưa mà cậu thường thấy. Dù có ánh đèn nhưng lại chẳng có ai, cậu từ từ mở cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng rồi bước ra phía sân quen thuộc.

Cầm chiếc đèn pin trong tay bật lượng ánh sáng nhỏ nhất tránh gây chú ý. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ qua nơi này buổi tối khuya vì nó có đom đóm, còn sân nhà cậu dỉ có sân vườn nhưng lại không có nổi một con đom đóm. Đốm sáng bay qua bay lại làm cậu thích thú, nó cũng là một phần cậu thích nơi này và nơi này cũng chính là đề tài cậu chọn cho đồ án tốt nghiệp của mình.

Đang đi thì thấy bóng dáng ai đó đứng cạnh bụi hoa mẫu đơn mà cậu chăm chút suốt mấy năm qua. Cậu giật mình tắt cây đèn của mình đi nhưng có lẽ đã bị người đó nhìn thấy. Người đàn ông chạy nhanh, nắm chặt lấy cổ tay cậu giọng trầm ấm hỏi.

“ Nè, cậu là ai mà lại đi trong sân nhà người khác thế hả,... nhìn không giống gia nhân nào tôi gặp hôm nay ! “
Giọng điệu đầy sự bình tĩnh, hỏi ý thăm dò.

“ Tôi...tôi chỉ đi ngang qua thôi ! “
Quyết ấp úng trả lời, lo sợ người kia sẽ la lên kêu người đến.

“ Anh đừng có la lên ! “ Cậu đưa tay lên miệng anh tỏ ý giữ im lặng, nhìn ngó xung quanh không thấy ai đi qua mới nhẹ thở phào.

Nhận thấy cậu không giống ăn trộm nên kéo cậu vào phòng mình khóa cửa, nhìn từ trên xuống dưới cảm thấy kì lạ bởi trang phục của cậu.

“ Cậu là ai, mau nói rõ trước khi tôi kêu người đến bắt cậu ! “ Hoàng Thanh giọng đe dọa nói, lại chú ý đến cử chỉ lúng túng của cậu nên cũng nhẹ giọng lại.

“ Nói đi, tôi không kêu người đâu ! “

“ Tôi nói thật thì anh có nghĩ tôi điên không,... mấy năm qua tôi cũng chẳng thấy ai ở đó giờ này ! “ Càng nói giọng cậu càng nhỏ.

“ Tôi tên Nguyễn Anh Quyết, 20 tuổi, tôi là sinh viên đó nha, không phải trộm đâu mà ! “

“ Nếu nói thế thì tại sao cậu lại ở trước sân nhà tôi, nhìn cậu cũng không phải dạng người biết trèo tường...” Anh nhìn cậu kỹ càng, chiều cao cậu thật sự chưa đến vai anh nữa.

“ nếu không có ý xấu gì thì cũng đi về đi, tôi không bao che người phạm tội đâu ! “ Nói xong định dẫn cậu ra ngoài, nhưng chân cậu như đón định tại chỗ không nhúc nhích một chút nào.

“ Không được đâu, nhà tôi... ở phía bên kia ...của ...gương ...”  Cậu nói chập chờn làm anh khó hiểu nhìn cậu.

“ Gương, ý cậu là cái gương này ! “ Thanh chỉ tay về phía chiếc gương lớn trong phòng mình, rồi nhìn cậu xác nhận.

Cậu gật đầu tỏ ý đúng rồi.

Anh liếc nhẹ cậu, định kéo cậu ra cổng thỉ cậu chạy vụt về phía chiếc gương rồi biến mất vào bên trong. Anh bất ngờ trước cảnh tượng ấy, đi lại gần chiếc gương đó sờ thừ nhưng bàn tay lại như xuyên vào trong. Sự tò mò làm anh lấy can đảm đi vào gương

Cậu thì sau khi chạy về phòng mình từ gương, anh cũng theo sau đó mà nắm lấy tay cậu.

“ Nè, cậu giải thích cho tôi biết đây là chuyện gì ? “ Anh giọng đầy ngạc nhiên, nhịp tim như tăng cao khi nhìn mọi thứ xung quanh.

Cậu dần bĩnh tĩnh vì khó thoát khỏi lực tay của anh, bất lực ngồi phịch xuống giường. Ánh mắt nhìn anh đánh giá nhận thấy bộ áo dài anh mặc bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng là mình xâm nhập nhà anh ta trước nên Quyết ngồi trên giường nói rõ cho anh.

“ Chuyện là.... đó là vậy đó  ! “ Cậu nói ngắn gọn nhất cho anh hiểu, anh cũng gật đầu rồi chống cằm suy nghĩ.

Lúc lâu thì mọi thông tin suốt 5 năm qua mà cậu làm đều được anh nhớ rõ mồng một. Biết cậu là người chăm cho sân cây cảnh của mình làm anh thấy có lỗi vì nghĩ cậu là kẻ trộm.

“ Hóa ra cậu là người chăm sóc những cây cảnh của tôi, cảm ơn ! “ Hoàng Thanh cười tươi nói, cầm tay cậu lắc liên tục.

“ Không sao, nhưng mấy năm qua tôi không thấy anh tại sao hôm nay anh lại ở đây ? “ Quyết rụt tay lại, xoa xoa sổ tay của mình hỏi.

“ 5 năm tôi qua nước ngoài học, mới về trưa hôm nay ! “

Hai người như thân thiết lâu năm, ngồi nói chuyện hăng say đến tận nửa đêm. Nói về thời đại mà cả hai đang sống, hẹn nhau nếu có dịp sẽ cùng đi khám phá nơi sống của nhau. Thời gian đã trễ, anh từ biệt cậu rồi quay lại vào gương trở về gian phòng mình. Nhưng lại quay lại nói.

“ Mai tôi phải ra tiệm thuốc của cha tôi, cậu nếu muốn đến hãy nói trước với tôi ! “

“ Mai tôi còn có tiết học nên không được, nếu có thể tối mai tôi qua đó tìm anh ! “

Hoàng Thanh gật đầu, khóe miệng cong lên một chút rồi trở về phòng mình.

/21-01-xxxx/

Sáng hôm sau, Hoàng Thanh đã thức dậy từ sớm chuẩn bị đi đến cửa tiệm thuốc nhà mình. Nghe cha anh nói và chỉ dẫn anh mọi thứ cần làm, Thanh vốn là người tài giỏi nên cũng nhanh chóng học được toàn bộ. Ông Thiên cũng đã tuổi cao, cũng cần người kế thừa tiệm thuốc mà Hoàng Thanh anh lại là người phù hợp nhất. Cũng tránh việc tranh dành gia sản của ông.

“ Hôm nay nhớ  bốc thuốc cho Lão Li với Bà Phan miễn phí, hai vợ chồng nhà đó cũng không khá khẳm gì cũng chẳng có con cái ! “

“ Con biết rồi, thưa cha ! “

Nói xong hai cha con ông Thiên đi đến quầy thuốc, người khám người lấy thuốc. Mùa này thời tiết hay thay đổi, ai cũng dễ mắc bệnh nên tiêm thuốc của ông Thiên đang khám bệnh miễn phí cho mọi người. Ông cũng xem như đang tích đức cho con cháu sau này.
Một lúc sau khoảng 5, 6 người đến mua thuốc thì có một bà lão dáng người gầy ốm, tay chống gậy gỗ bước vào. Bà mặc chiếc áo sờn nâu cùng chiếc váy đen đỉ che mắt cá chân, đi về phía quầy thuốc.

“ Ông Thiên,... lấy cho tôi loại thuốc như hôm trước với, lão chồng tôi lại lên cơn ho rồi ! “ Giọng bà run run khi nói, Hoàng Thanh đi lại dìu bà ngồi xuống ghế.

“ Thanh, đi bốc mấy loại như trong tờ giấy này cho bà Phan đi ! “

“ Dạ ! “

Anh gật đầu sau đó cũng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy nhỏ đi lấy từng loại thuốc được ghi, từng ngăn tủ gỗ đựng rất nhiều loại, anh dựa theo tên loại được ghi trên miếng giấy trước tủ mà lấy. Cân đo đúng lượng rồi gói đem ra cho bà Phan.

“ Thuốc xong rồi đây ạ ! “ Anh đưa thuốc cho bà.

Bà cười hiền hậu, tay nhận thuốc rồi cảm ơn hai cha con họ rồi quay đi.

“ Thôi nhớ ghi lại danh sách thu chi hôm nay rồi đem vào phòng ta để nhé, cha phải đi tìm ông Hai đầu làng đánh cờ đây ! “ Nói rồi, ông vỗ vai anh rồi rời đi.

Anh chưa kịp nói thêm gì thì cha anh đã đi mất, anh chỉ thở dài một cái rồi tiếp tục ngồi ghi nhớ những chồng sổ sách mấy năm qua xem lại. Kể từ hôm đó có mấy cô gái trong huyện cứ liên tục đến lén nhìn anh, thế mà còn có cả đàn ông. Nhưng anh làm gì hứng thú với những người đó. Có người đang chờ anh dẫn đi ngắm cảnh ở nơi đây.

/21-01-2022/

Sau tối hôm qua, ngồi trên giảng đường cứ nghĩ đến người con trai tối hôm qua gặp. Nhớ đến gương mặt điển trai của Hoàng Thanh, cứ thế ngồi thẩn thờ cho đến khi kết thúc buổi học. Cậu đi đến quán cà phê cạnh trường làm bài tập hôm nay, lấy đồ dùng trong túi và ống giấy, bận rộn suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng hoàn thành được một nửa. Tạm cất vào trong balo rồi nhìn lịch học trong điện thoại, buổi chiều không có tiết nên cậu chuẩn bị ghé qua tiệm hoa mở cửa.

Ngồi trong tiệm chờ khi có khách cũng chán nên Quyết lấy điện thoại ra chơi game, tâm trạng có chút không thoải mái.

“ Anh ấy cũng đẹp trai thật... “ Nguyễn Anh Quyết có chút hoảng, bản thân bất giác lại khen Hoàng Thanh.

Cậu thầm nghĩ tối nay rủ anh ấy xem phim cho đỡ chán, suốt ngày nghỉ chỉ ở nhà làm cậu khá cô đơn. Ý cậu cũng chẳng phải không nghĩ đến mẹ mình nhưng bà ấy không thích vài sở thích của cậu cho lắm.

“ Tối nay rủ anh ấy xem phim, hiếm lắm mới có người có thể ở cạnh buổi tối mà ! “ Cậu cười khoái chí, tay bật nhạc mở lớn vang khắp tiệm hoa.
Bổng có tiếng vang ở trước cửa, có một chàng trai trẻ bước vào, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Ánh mắt khó giấu được niềm vui.

“ Tiệm hoa Hoàng Hôn xin chào, cho hỏi anh muốn mua hoa gì ? “ Cậu cúi người chào lịch sự, tay bật nhỏ âm lượng điện thoại cười ngại ngùng.

“ Tôi muốn một bó hoa hồng đỏ, tôi muốn cầu hôn ! “ Chàng trai vẻ ngoài trưởng thành, bộ vest trên người làm tôn nên sự quý phái và ngoại hình của anh ta.

“ Xin hãy đợi tôi chốc lát ! “

Vì nó dành riêng cho việc cầu hôn nên Anh Quyết đã lựa chọn kỹ những bông hoa tươi, cậu thành thục gói nó thành một bó hoa lớn, điểm thêm vài nhánh hoa mini trắng. Thắt một chiếc nơ đỏ bên ngoài giấy gói trắng trong suốt một cách khéo léo. Chàng trai tỏ vẻ hài lòng rồi thanh toán rồi  rời đi.

“ Chúc anh cầu hôn thành công ! “

Tiếp đó cũng có vài người đến mua hoa, sau đó thấy không còn ai đến nên cậu cũng đóng cửa rồi trở về nhà ngay sau đó.

Buổi tối hôm nay, cậu vội vàng ăn tối với mẹ rồi chạy nhanh lên phòng. Đứng trước gương mang theo cảm giác căng thẳng, nhẹ gọi.

“ Hoàng Thanh, anh có đó không ? " Lâu quá không nghe được câu trả lời, cậu lủi thủi đi quanh phòng chờ đợi.

“ Hoàng Thanh, Thanh ơi, Thanh à,... anh đâu rồi...” Cậu cứ liên tục nhắc tên anh, đang nói thì giọng anh từ phía gương đáp lại làm cậu giật mình.
“ Tôi đây, có gì sao ? “

“ Mau, qua đây đi, tôi chán quá ! “
Giọng cậu hối thúc làm anh cũng chưa kịp thay trang phục trên người thì đã đi qua.

Anh bước ra từ trong gương, cậu nhìn anh một cách chăm chú, dù thời đại bây giờ vẫn có thể dễ dàng thấy áo dài, các loại trang phục truyền thống nhưng cậu khá ngạc nhiên khi thấy anh mặc chiếc áo dài màu xanh biển nhạt, dáng vẻ trông rất thư sinh mà cậu thường thấy khi tham gia buổi chụp hình ngoại khóa năm ngoái.

“ Lần đầu tôi thấy anh mặc quần áo kiểu này ! “

“ Tôi vừa về từ tiệm thuốc, chưa kịp thay quần áo ! “

Anh liếc nhìn cậu, lần này anh chú ý thứ mà Quyết đang mặc trên người. Nó như một bộ liền thân, còn có họa tiết tai thỏ?

“ Bộ đồ của cậu...? “

“ À, bộ đồ ngủ thôi, hôm nay tôi khá chán nên muốn rủ anh xem phim, anh có muốn xem không ? “ Ánh mắt cậu mong chờ câu trả lời, anh cũng khó lòng mà từ chối nên cũng gật đầu rồi muốn trở về thay đồ.

“ Không sao, tôi cho anh mượn phòng tắm với quần áo ! “ Cậu như đưa trẻ lần đầu có bạn bè đến chơi nhà mà hứng khỏi chạy đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ màu đen cho anh.
Sợ anh lại không biết sử dụng những thứ trong phòng, sau khi hướng dẫn xong cậu an yên ngồi trên giường mở màn hình tivi lớn trong phòng. Phải công nhận là nhà cậu rất giàu  có nhưng lạ một điều, cậu luôn nói với bạn cùng lớp là nhà mình không có tiền ! Cũng không chắc đó có là lý do chưa có ai đến nhà cậu lần nào, đó cũng là lý do cậu có rất ít bạn bè.

“ Tôi xong rồi ! “ Hoàng Thanh bước ra từ trong  phòng tắm, hơi khói từ nước ấm tỏa ra mờ mờ. Anh đi lại phía cậu.

“ Anh đẹp trai thật đấy, nếu mà anh học ở trường tôi chắc có thể giành chức hotboy trường đó ! “ Cậu nói rồi nhìn anh, ánh mắt khi cười híp nhỏ lại.

Anh ngạc nhiên nhìn màn hình lớn, dù có đi du học nhưng màn hình to như này thì lần đầu anh nhìn thấy, nó càng khiến anh tò mò hơn về nơi cậu sinh sống. Hai người lựa một bộ phim hành động, ngồi xem một cách chăm chú sau đó lại quay qua bàn về phim như thế nào. Thế mà phát hiện cả hai có sở thích khá giống nhau nên càng tự nhiên nói chuyện.

Thời gian cũng đã đến 2 giờ sáng, cậu cứ thế xem đến lúc ngủ quên trên vai anh. Nâng đầu cậu một cách nhẹ nhàng rồi đỡ cậu nằm xuống. Trước khi rời đi bất giác nhìn kỹ gương mặt cậu, đứng dậy định tắt đèn thì trượt chân bởi tắm mền rơi xuống đất. Môi hai người theo thế ngã mà chạm vào nhau, nụ hôn đầu biến mất trong một đêm.

Hoàng Thanh vội vàng đứng dậy, tắt đèn cho cậu rồi đi về phòng bằng gương. Mặt anh trong màn đêm cũng đã đỏ lên khó mà nhìn thấy.

“ Chết rồi, mình ... “ Không dám nghĩ lại cảnh khi nãy, nó càng khiến anh suy nghĩ sâu xa hơn.

Bên phía của Anh Quyết, cậu bất ngờ cảm nhận được môi mình có gì đó mềm mềm chạm vào, lúc mắt vừa hé được một chút thì thấy mặt anh đang kề mặt mình. Cậu nhắm chặt mắt lại không dám mở ra nhìn vì xấu hổ.
“ Nụ hôn đầu suốt 20 năm nay cứ thế bị người mới gặp hai ngày cướp mất, aaaaaa , mẹ ơi ! “ Cậu suy nghĩ trong đầu, miệng như muốn la lên nhưng sợ mẹ vào cho mình cái chổi.

Đêm nay, ai nấy cũng mang trong mình cảm giác khó ngủ, tim cứ đập nhanh khi nghĩ về đối phương.

/ 15-06-xxxx/

Đã hơn 5 tháng quen biết, Hoàng Thanh ban ngày lo việc ở tiệm, ban đêm lại hẹn Anh Quyết đi dạo ở sân, có khi cậu kéo anh đi qua bên nơi của cậu khám phá. Anh đang bốc thuốc cho một cô gái trẻ, cô ấy thoáng nhìn chỉ 17, 18 tuổi, anh cũng không chú ý gì chỉ chuyên tâm lấy thuốc cho cô ấy.
“Anh Thanh, không biết anh có người cạnh bên hay chưa ? “ Cô gái nhỏ ấy thẹn thùng hỏi anh.

Anh nhận ra được ý của cô qua lời nói, miệng cười trừ cho qua. Gói thuốc xong đưa cho cô rồi nói.

“Đôi khi, *tình duyên đến bất ngờ, và tôi không thể dự đoán được, ... xong rồi, làm phiền tránh sang  để cho người tiếp theo ! “ Hoàng Thanh chỉ mỉm cười xã giao, không muốn để cho những người bệnh xếp hàng phía sau chờ lâu.

*tình duyên: Quan hệ yêu đương giữa trai và gái gặp gỡ nhau.

Anh ghi chép rõ ngân sách vào sổ, đóng cửa tiệm rồi quay trở về nhà.
Mấy hôm trước nghe Anh Quyết nói cậu đã nghỉ hè, là một kỳ nghỉ dài khoảng hai tháng, anh canh giờ bằng chiếc đồng hồ bỏ túi rồi đi qua bên phía gương. Vừa qua, đã thấy cậu nằm trên giường lướt điện thoại cười khúc khích. Khi anh đi đến cũng không nhận ra.

“ Em đang xem gì đấy ? “ Anh bất ngờ ngồi lên giường, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

“ Hả ? “ Quyết giật mình xoay người, tim cậu như muốn thoát ra khi thấy anh phía sau.

“ Anh đến khi nào thế, sao em không nghe tiếng bước chân anh ? “

“ Do em chăm chú xem điện thoại đấy chứ ! anh cũng xém bị em làm hết hồn này ! “ Anh nhìn cậu, không giấu được nụ cười trên miệng.

Từ cái hôm vô tình hôn nhau, hai người luôn cố gắng cư xử bình thường, xem nó như tai nạn mà không ai nhắc về nhưng trong lòng thì khó mà xóa đi. Nào biết mỗi lần gặp nhau là lại nhớ đến.

“ Ngày mai em với anh đi chữa lành đi, anh có bận việc gì nữa không ? “

“ Hôm nay đóng cửa  sớm, anh cũng đã nói trước với cha anh bàn giao cho gia nhân một số việc “

‘ Ngày mai anh rảnh nguyên một ngày ! “ Anh ngồi thảnh thơi nói, tay yên vị trên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

“ Đừng có xoa đầu em, em không cao thêm nữa là do anh đấy ! “ Cậu đỏ mặt làm ra vẻ bức bối lấy bàn tay anh ra khỏi đầu mình.

Thời gian họ ở cạnh nhau càng lâu càng khiến hai người có nhiều thói quen đặc biệt muốn làm với đối phương. Anh nhìn cậu trìu mến rồi ngồi lại ngay ngắn.

“ Ngày mai em muốn đi đâu ? “

“ Đi biển, có nhà hàng mới mở ngon lắm nên em muốn rũ anh đi chung nè ! “ Cậu nói cười, đưa màn hình cho anh xem.

“ Được, em bao mà không đi thì tiếc lắm, hahaha ! “

Vốn cách sống ở hai bên đều khác nhau, tiếp xúc với cậu làm anh dần quen cách nói chuyện ở thời đại này. Cũng đã một thời gian cậu và anh không đi đâu đó với nhau.

“ Em vừa mới lấy bằng lái xe hôm qua, nên em sẽ chở anh đi ! “ Cậu đưa nó cho anh xem, mặt tự tin ưỡn ngực khoe.

“ Giỏi quá, cho anh xoa đầu cái nào ! “
Định đưa tay với đến cậu thì cậu đã tự mình nghiêng người cho anh tự ý xoa mái tóc của mình. Ngay cả cậu cũng không biết từ lúc nào mình lại thích anh xoa đầu khen như này.

Bất ngờ cửa phòng bị đẩy ra, là mẹ cậu đem dĩa trái cây lên cho cậu.

“ Mẹ ! “

Anh Quyết giật nảy mình khi nhìn thấy mẹ, cậu vội đẩy anh xuống rồi lấy nệm đắp lên che anh . Suốt thời gian qua cậu luôn giấu mẹ về việc của Thanh nên sợ bị phát hiện. Dù sao cậu chẳng đi xuống nhà hôm nay,  mà mẹ cậu lại ngồi trước nhà đánh bài cùng bạn, khi không lại có người trong phòng lại kỳ lạ.

“ Ăn trái cây đi, nghỉ hè rồi thì đi chơi đi chứ, suốt ngày nằm ở nhà không chán sao ? "

Cậu chỉ cười cho có rồi vội đổi chủ đề.

“ Mẹ tìm con có gì à, không gõ cửa làm con hết hồn ! “

“ Nhà mẹ mà con còn cấm à, vốn định đem trái cây lên rồi xuống thôi nhưng....”

“ Nhưng ? “

“ Con giấu gì à, sợ mẹ biết ? “ Bà nhìn quanh phòng rồi lại nhìn con trai mình một cách nghi ngờ.

“ Làm gì có,... con có giấu gì đâu ! “ Giọng cậu mấp máy trả lời.

Anh phía dưới mền đã bị cậu đè sát vào bên trong, mặt anh chạm vào phần bụng của cậu, mẹ cậu thì ngồi lên giường làm cho cậu càng căng thẳng mà áp sát anh vào người mình.

“ Mẹ mà biết con giấu trai trong phòng chắc con chết sớm mất ! “ Cậu vẫn nở nụ cười gượng gạo nhìn mẹ cậu.

“ Mẹ mau đi đi, ba sắp về rồi mà, mau mau xuống đón ba đi ! “ Cậu đứng dậy cố tránh lật chăn lên, đẩy mẹ cậu ra trước cửa phòng rồi đóng lại.

“ Con trai lớn rồi, sắp bỏ bà già này nên mới đuổi má nó đi như này ! “ Bà thở dài một cái rồi cũng đi xuống bếp.

Trong phòng.

“ Anh Thanh, mẹ em đi rồi ! “

Nghe cậu nói, anh lật mền ra mà thở hổn hển. Cảm giác như sắp tắt thở đến nơi, mặt mũi đều đỏ cả lên. Thấy vậy Quyết nghĩ anh nóng nên lấy cây quạt cầm tay đưa đến trước mặt anh.

“ Anh nóng lắm sao, em xin lỗi ! “ Cậu rối rít luống cuống tay chân đưa quạt cho anh.

“ Không, ... để anh bình tĩnh đã ...” Mặt anh vẫn còn đang đỏ, nói cứ đứt đoạn làm cậu lo lắng.

Anh đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ, khi gương mặt anh chạm vào vùng bụng của cậu, hương thơm từ cơ thể cậu làm cho anh cảm thấy bản thân có chút biến thái, đắm chìm như muốn áp sát lên người cậu. Cơ bụng thì chẳng thấy đâu, lộ cả làn da trắng mịn trước mặt làm anh có chút mất bình tĩnh.

“ Đừng nghĩ nữa, mình trở thành biến thái luôn rồi sao ? “

Thấy anh  lâu như thế vẫn im lặng, cậu cũng không nhịn được lên tiếng.

“ Hoàng Thanh, anh đang nghĩ gì mà lâu thế ? “

“ Không... không có gì, chúng ta đang bàn chuyện đi chơi mà đúng không.... Tạm thời anh về trước có gì tối anh qua chỗ em ! “

Hoàng Thanh nói một lèo rồi chạy đi qua gương, để cậu còn đang ngơ ra với hành động của anh.

“ Mình giấu chuyện ảnh với mẹ nên ảnh giận à ? “

Cậu mang theo cảm giác lo lắng, vốn cậu đã định nói sớm chuyện này nhưng nghĩ lại thì ai lại đi tin có một người có thể đi qua gương chứ.
Mấy hôm trước, cậu cũng đã kêu mẹ cậu sờ mặc gương xem có thể xuyên qua đó không. Nhưng dường như chỉ có mình cậu là có thể đi qua, nên thành ra cậu cũng dần quên.

/16-06-2022/

Hôm nay Hoàng Thanh đã cùng Anh Quyết đi đến nhà hàng gần biển, cậu đã xin phép ba cậu cho cậu lái, lý do là đi cùng một người bạn. Hai chàng trai mặc áo sơ mi trắng xanh đơn giản, chiếc quần  đen ngắn đến đầu gối, cả hai người khi đi vào bên trong đều gây sự chú ý vì vẻ ngoài của mình.

Buổi chiều trước khi trở về, cậu và anh đã cùng nhau đi dạo quanh bãi cát trắng dọc bờ biển. Thủy triều cũng đang dần lên cao, những cơn gió cùng ánh nắng chiều hoàng hôn làm cho cậu có chút không muốn về.

“ Nắng đẹp thật đấy, hay là đêm nay cắm trại ở đây luôn đi ! “

Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

“ Không được, mai anh phải qua tiệm thuốc khám bệnh rồi ! “

“ Aaaaaa, cậu Thanh à, sao cậu nỡ từ chối em chứ ! “ Quyết lấy tay giả bộ lau nước mắt, lại lén nhìn biểu cảm của anh.

Anh đã dần quen với việc này của cậu nên cũng làm ra vẻ mặt không  chịu nhún nhường. Anh chợt nảy lên ý nghĩ gì đó rồi quay sang nói với cậu.

“ Nếu được, mai em qua bên anh phụ anh đi, lần sau anh đi cắm trại với em ! Thế nào ? “

“ Được ! “

Anh Quyết vừa nghe có thể qua bên phía Thanh thì vội vàng đống ý.
Hoàng Thanh mỉm cười nhẹ, nắm cánh tay cậu đi về phía gửi xe.

“ Về thôi ! “

/25 -12-2022/

Đã hơn một khoảng thời gian anh và cậu quen biết, cảm xúc rung độn mà anh dành cho cậu càng ngày rõ ràng, ngay cả cậu cũng nhận thấy được điều đó.

Cậu cũng thích anh sao ?

Cậu không cảm thấy khó chịu khi anh chạm vào, càng ngày càng có cảm giác xấu hổ bởi những hành động đó. Nếu nói không rung động thì giống như cậu đang lừa chính bản thân mình vậy.

Hôm là lễ giáng sinh, cậu đã kết thúc bài tập nhóm trên trường. Vốn nghĩ hôm nay có thể cùng anh đón giáng sinh ở nhà nhưng khi trở về lại chẳng thấy anh đâu. Hai người đã hẹn nhau từ mấy ngày trước vì anh bảo có việc bận, nhất quyết không cho cậu qua bên chỗ anh.

“ Sao giờ không thấy anh ấy, bận mấy ngày rồi vẫn chưa xong sao ? “

“ Hay qua đó xem thử ? “

Vừa nghĩ liền lập tức đi về phía gương, chưa kịp nhấc chân bước qua thì anh đã bất ngờ xuất hiện, làm cậu va phải cơ thể anh. Xém tí nữa là ngã nhưng may mắn anh bắt được cánh tay cậu kéo về, chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh làm trái tim cậu có chút dao động vội rời khỏi vòng tay anh.

“ Em định qua tìm sao ? không phải nói sẽ tìm đến em sao ! “

Nghe anh nói thế, cậu từ lúc nãy đã cúi mặt xuống vì xấu hổ lúc nảy mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt Hoảng Thanh. Gương mặt điển trai thường ngày giờ đây lại bị những vết bầm tím do bị đánh che đi.

Anh Quyết hoảng hốt nhìn anh, vội chạy lại gần nạng gương mặt anh lên đầy sự lo lắng.

“ Anh, sao mà mặt anh thành như này rồi. Ai đánh anh vậy ? “

Anh vốn không muốn cậu nhìn thấy những vết bầm này nhưng vì đã hứa với cậu nên anh đành phải cho cậu thấy bộ dạng hiện tại.

“ Ừm thì,... có chút sự cố thôi,... không sao đâu ! “ Hoàng Thanh cười gượng gạo, tỏ ra không sao tránh cậu lo lắng.
“ Đợi em xíu ! “

Nói rồi, Anh Quyết vội chạy lại chỗ tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Lấy trong đó một tuýp thuốc ra, kéo anh ngồi lên giường mà lấy thuốc thoa cho anh. Tâm trạng xót xa khi nhìn vào vết bầm tím trên mặt anh.
Sau vài phút bôi xong thuốc, cậu mới bình tĩnh mà ngồi cạnh anh ngay ngắn.

“ Rốt cuộc thì ai dám đánh anh vậy ? “

“ Cha của anh ! “

Hoảng Thanh vài ngày trước bị cha hối thúc chuyện hôn nhân, muốn anh sớm lấy vợ, ngay cả Minh Quang cũng bị mai mối với con gái thương gia huyện bên cạnh. Anh từ khi nhận biết được cảm xúc của bản thân với Quyết thì đã từ chối yêu cầu đó. Ai ngờ tâm trạng hôm ấy lại không tốt nên ông Thiên đánh anh.

Cậu thở dài, thầm trách anh tại sao lại để yên bị đánh.

Dự tính sẽ đón giáng sinh với nhau, giờ cũng đã gần 12 giờ đêm. Bên ngoài cũng đã có nơi bắn pháo hoa, anh với cậu ngồi cạnh nhau ngoài ban công phòng cậu ngắm pháo hoa, ăn chiếc bánh kem mà cậu đặt lúc chiều.

Cho đến khi pháo hoa bắn  xong, anh giương đôi mắt ủ rũ nhìn sang cậu.

“ Anh bị đánh như này xấu lắm sao, em không thích vì anh xấu đi à ? “

“ Giờ anh có thành chó em còn thích anh ...”

Nhận ra bản thân lỡ miệng vội vàng lấy tay che, lén nhìn anh rồi vội vàng tránh né.

“ Ha ha ha, thật sao ? “ Hoàng Thanh cười phá lên, đưa mặt lại gần cậu nhấn mạnh hai từ cuối.

Cậu thẹn thùng quay lưng, đứng phắt dậy đi vào trong. Thấy thế anh cũng đi theo sau, tiện tay đóng cửa ban công.
Vừa quay mặt vào thì cậu đưa thuốc bôi lúc nãy cho anh. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt nhìn cậu rõ thâm tình.

“ Cám ơn em, Quyết ! “

“ Anh có muốn ngủ lại không, dù sao thì... ừm...” Nói giữa chừng cậu lại ấp úng, không biết lấy lý do gì để nói cho anh.

“  Được ! “

Hoàng Thanh đêm nay cũng không muốn trở về cho lắm, anh khi nghe cậu hỏi anh câu đó còn nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Dù có nói chuyện với nhau đến tận khuya suốt năm qua thì anh chưa bao giờ ngủ lại chỗ cậu cũng như cậu không ngủ bên chỗ anh.

“ Mau đi thay bộ đồ khác đi, em lấy thêm gối cho anh ! “

Anh nghe theo lời cậu đi lấy một bộ đồ ngủ thay, cậu thì đi lấy thêm một cái gối cho anh.

Đêm đó có chút khó ngủ, chỉ là người nằm bên cạnh khiến cho đối phương khó lòng mà ngủ được. Lần đầu ngủ cùng giường, lại là còn khi cả hai biết mình thích đối phương. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lỏng ngực, đôi tai đã đỏ lên trong bóng tối mập mờ. Anh nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Anh quay người thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào. Anh mỉm cười nhẹ, sự nuông chiều như dồn hết vào ánh mắt anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu một cách nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc.

Được một lúc lâu, Anh Quyết nghiêng người đối diện anh, cậu quơ tay loạn xạ như đang tìm kiếm. Đúng lúc bắt lấy được anh, thế là rụt đầu vào ôm anh cứng ngắt khiến cho anh giật mình.

“Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của em ấy,... cũng khá đáng yêu đấy chứ ! “
Anh nhìn cậu một lúc lâu cũng ngủ đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, anh như thói quen thức dậy từ sớm. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi ra bên ngoài gh một mảnh giấy nhỏ để lại cho cậu.
Từ mấy tháng trước Anh Quyết đã chuẩn bị sẵn cho anh những vật dụng cá nhân phòng hờ. Còn nghĩ sẽ không có cơ hội lấy ra sử dụng.

Hoàng Thanh trước khi đi còn không quên ngắm kỹ gương mặt của cậu, đúng là ngủ say như chết ngay khi anh nhéo má cậu một cái vẫn còn nằm nhắm chặt đôi mắt mình. Bỗng nhiên anh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu sau đó mỉm cười vui vẻ rời đi.

“ Anh ấy làm mình giật cả mình ! “

/ 21-01-2024/

Hôm nay Anh Quyết ra tiệm hoa giúp đỡ cho chị chủ, còn nhớ năm ngoái về quê chị ấy xem mắt thành công,còn sự tính giữa năm này sẽ kết hôn. Cậu cũng sẵn lòng giúp đỡ vài việc ở tiệm dành cho cặp đôi kia hẹn hò. Có hôm anh sẽ đến cùng cậu, cậu cũng giới thiệu anh cho chị Hồng, còn phải bịa chuyện nữa chứ. Có chút phức tạp.

“ Tiệm hoa Hoàng Hôn xin chào quý khách, cho hỏi chị muốn mua loại hoa nào và để làm gì ạ ? “

“ Lấy cho chị bó hoa oải hương, chị tặng sinh nhật bạn ! “

“ Chờ em chút xíu ạ ! “

Theo yêu cầu của vị khách đó, cậu lựa vài cành hoa rồi đem đi gói lại. Sự thành thục suốt mấy năm qua làm ở đây, cậu chỉ tốn hơn năm phút là hoàn thành. Chỉ là chàng trai đi cùng cậu có vẻ còn lâu lắm mới giống thế này.
Từ hôm có người vô tình chụp một tấm ảnh đăng lên trang mạng, có nhiều người biết tiệm hoa này có trai đẹp liền cứ thế đến mua hoa với ngắm trai, thế mà tăng doanh thu của quán gấp mấy lần làm chị Hồng cũng vui vẻ không thôi.

“ Anh gì ơi ! anh có bạn gái chưa ạ ? “  Một cô bé khoảng chừng 17, 18 tuổi đang đứng chỗ quầy thu ngân, mặc một bộ váy hồng đáng yêu hỏi Hoàng Thanh.

“ Tôi thích con trai ! ”

Nghe anh trả lời nên cô bé đó cũng im lặng lấy hoa rồi quay ra cửa. Vẻ mặt thất vọng hiện lên thấy rõ.

Cho đến khi khách về hết thì cậu qua chỗ anh đứng, cầm nhánh hoa hồng đưa cho anh.

“ Anh đẹp trai, anh có người mình thích chưa ! “

Cậu nắm bàn tay đưa trước miệng anh hỏi.

“ Có rồi, đang đứng kế bên anh... ! “

Nghe anh đáp, cậu đỏ mặt rút tay về.

“ Anh,... “

Cậu xấu hổ quay đi, còn anh thì đứng đó cười tươi nhìn theo bóng lưng cậu.

/ 23-01-xxxx/

Hoàng Thanh đứng trước sân, anh tưới nước cho những chậu cây của mình một cách cẩn thận. Đúng lúc có ai đó đi qua rồi đi lại gần anh chào hỏi.

“ Anh Thanh, em muốn mua trang sức, anh đi cùng em không ? “

Đó là Huyền, em gái của Minh Quang. Cô ấy cao chỉ ngang vai anh, mặc bộ áo màu hồng cánh sen thục nữ. Anh cũng không làm gì thêm nên đồng ý, hai anh em đi mua một vài thứ xong, Hoàng Thanh kêu Huyền về trước, mình sẽ đi dạo một lúc.

Huyền vừa đi, anh đi lại vào cửa tiệm mua thêm một cặp nhẫn ngọc. Mỉm cười hài lòng rồi rời đi.

Mưa lớn hớn.

Ban nãy còn nắng mà giờ lại mưa to.
Vừa về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng rồi thay bộ đồ khác. Hôm nay Anh Quyết học nguyên một ngày, có khi đến tối về trễ nên giờ anh cũng không muốn qua đó. Chưa bao giờ anh có cảm giác chán chường đến mức này, cảm giác không có cậu thật trống trãi. Nhưng nhìn hai chiếc nhẫn trên tay, anh quyết định đi qua đó, đặt ngay trên giường còn có mảnh giấy nhỏ.

Mấy tháng qua, mẹ anh chú ý anh thường hay ra ngoài vào ban đêm, rõ là thấy vào phòng nhưng khi mở cửa bước vô thì chẳng bao giờ thấy người. Tranh thủ hôm nay anh ra tiệm thuốc nên bà hai lẻn vào. Nhìn chiếc gương lớn trong phòng bà không khỏi không chú ý.

“ Gương, có từ khi nào ? “

Bà đi đến lại gần, đưa tay lên sờ nó  nhưng không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Định quay lưng rời đi thì vấp chân, chiếc gương bị đụng chạm khó giữ mà ngã xuống nền đất cứng. Lực đủ mạnh làm nát toàn bộ chiếc gương, dù sao cũng chỉ là chiếc gương, bà liền kêu người dọn dẹp và chuẩn bị một cái gương khác đặt trong phòng Hoàng Thanh.

Đến chiều, anh trở về nhà. Nhận thấy chiếc gương thường ngày bị thay đổi, anh đi ra ngoài thấy một gia nhân bèn gọi lại hỏi, mới biết là mẹ anh làm vỡ nên đã thay một cái khác, nhưng lại không biết nó đặc biệt đối với anh như thế nào.

Đứng trước tấm gương, anh đưa tay sờ mặt gương lộ ra sự buồn.

“ Giờ không còn cơ hội nữa rồi...  “
/30-02-2024/

Đã suốt một tháng qua cậu không gặp anh, từ khi trở về từ tiệm hoa cậu muốn tìm qua chỗ anh nhưng lại không được, cố bao nhiêu lần thì nó vẫn giống một chiếc gương bình thường. Cậu vẫn trãi qua cuộc sống sinh viên năm cuối của mình, bận rộn với đồ án tốt nghiệp của bản thân nhưng cảm giác trống vắng, như thiếu đi một điều gì đó quan trọng.

“ Quyết, cái nhẫn trên dây chuyền mày là loại gì thế ? giống ngọc bích thật đó ! “

Một bạn học của Quyết rủ cậu đi quán bar, cậu bạn này là bạn học cấp ba của cậu, nhà cậu ta chuyên về đồ cổ nên vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngực cậu liền hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú.

“ Người yêu tặng, có gì sao ? “

Giọng cậu có chút buồn nhưng ánh mắt lại liếc nhẹ cậu bạn kia.

“ Mày thế mà có người yêu rồi ! sao tao chưa bao giờ thấy ? “

“ Đang ở xa,... thôi tao về đây, mày tự chơi đi ! “

Hôm ấy, một cậu trai trẻ mặc bộ quần áo mỏng manh đi quanh công viên. Cậu sờ chiếc nhẫn trên cổ một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài cạnh đó.

“ Đã lâu như thế rồi mà vẫn không có cách nào qua đó được, không biết anh ấy như nào rồi ? “

Nghĩ rồi cậu thở dài mệt mỏi, mỗi khi như thế cậu chỉ có thể nhìn chiếc nhẫn mà anh cho cậu. Tờ giấy đặt bên cạnh cũng được cậu cất giữ trong hộp gỗ, lần đầu khi đọc mảnh giấy đó cậu xúc động, những lời mà anh muốn nói đều ghi trong đó, cũng đã bày tỏ tình cảm qua từng câu chữ chỉ chờ câu trả lời.

Còn phía của anh, từ khi đó cũng tập trung vào công việc, không quan tâm đến chuyện tình duyên làm cho ông  Thiên có chút bực tức nhưng vì cậu hoàn thành việc rất  tốt nên cũng dần mặc kệ anh.

Anh mệt mỏi nằm trên giường, bức tranh vẽ mà cậu tặng cho anh lúc trước được treo lên tường, mỗi ngày đều nhìn nó thẫn thờ. Cảm giác này cả đời anh cũng khó lòng nói trực tiếp với cậu.

/xx-xx-xxxx/

Cũng đã hai năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn còn trong lòng, anh hôm nay đi dạo quanh hồ sen trong nhà, vô tình lại khiến chiếc nhẫn cầm trên tay rớt xuống hồ, anh chưa kịp nghĩ gì đã vội nhảy xuống, hồ không quá sâu nhưng anh lại trượt chân chìm xuống một lúc lâu sau lại ngoi lên.

“ Nơi này !..., hồ nước trong nhà của em ấy ! “

Chuyện nãy rõ ràng kỳ là nhung anh chẳng quan tâm nhiều.

Nhận thấy nơi quen thuộc, anh vội vàng đứng nhìn lên ban công phòng cậu. Đi vào phía trong, bắt gặp mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách. Thấy Hoàng Thanh ướt nhẽm đi vào, bà ra nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét rồi hỏi.

“ Cậu tìm ai, sao lại bị ướt như này ! “

“ Con là bạn của Anh Quyết, hôm nay định đi tìm cậu ấy nhưng lỡ trượt chân rớt xuống hồ nhà mình nên mới thành ra như này ! “

“ Nếu là bạn thì vào đi , dì lấy cho con bộ quần áo thay ! “

Mẹ cậu dẫn anh đi lên phòng, đưa bộ quần áo của của cậu cho anh thay, anh cảm ơn bà rồi vào phòng tắm trong phòng ngủ cậu thay. Sau đó lại đi xuống phòng khách ngồi đối diện mẹ cậu.

“ Cảm ơn dì, con làm phiền dì rồi ! “

“ Không sao, thằng con dì ít dẫn bạn về nhà, giờ có người đến dì cũng vui đấy chứ ! “ Bà ấy cười vui vẻ, đưa dĩa trái cây qua cho anh.

“ Ăn đi, chiều nó mới đi làm về ! “

“ Dạ thưa dì ! “

Không khí cả hai có chút ngượng ngạo, bà ấy bị đau dạ dày nhiều năm, nên nói với anh lên phòng cậu chờ còn mình thì về phòng lấy thuốc. Anh nhìn bà ấy như thế, như theo thói quen của lương y, tìm một tờ giấy và cây viết ghi gì đó rồi đưa cho bà.

“ Đây là đơn thuốc trị đau dạ dày, dì có thể mua những thứ trong đây rồi sắc uống, sẽ đỡ hơn nhiều đó ạ ! “

“ Con có học đông y sao ? “

“ Dạ ! “

“ Cám ơn con, lên phòng chờ nó đi, có lẽ sắp về rồi ! “

Bà ấy nhận lấy tờ giấy rồi đi về phòng mình, còn anh đi đi về phía phòng cậu.

Đến 17 giờ chiều, cậu trở về nhà với quầng thâm mắt. Từ khi tốt nghiệp cậu vẫn làm ở tiệm hoa nhưng còn làm freelancer nên thu nhập cũng khá cao. Sau hơn hai ngày giúp một người bạn một dự án, cậu uể oải đi về phòng mình. Không chú ý đến những thứ xung quanh mà nằm luôn xuống giường ngủ say.

Anh nhìn cậu mệt mỏi như thế cũng không đành lòng gọi dậy, nhưng lại không khỏi kích động muốn chạm vào cậu. Đã hơn hai năm không gặp, đường nét trên gương mặt cậu không thay đổi quá nhiều.

“ Em không thay đổi gì cả ! “ Khóe mắt anh đỏ lên, một giọt nước mắt lăn trên má, anh vội vàng lau đi.

Thói quen ngủ đúng là khó thay đổi, cậu vẫn đang quơ tay lần mò thứ gì đó. Anh nằm lên giường bên cạnh cậu, cậu chạm được vào anh cứ thế ôm chặt. Miệng còn nói gì đó, anh ghé tai lại gần.

“ Hoàng Thanh... “

Anh bất ngờ, hóa ra cậu cũng nhớ đến anh, sự chú ý lại va vào chiếc nhẫn trên dây chuyền. Cậu vẫn còn giữ nó, anh không che giấu được niềm hạnh phúc mà ôm trọn lấy cậu.

“ Anh quay lại rồi “

Một lúc lâu thì anh cũng ngủ quên bên cạnh, hai người ôm nhau ngủ suốt một đêm.

Sáng ngày hôm sau, báo thức từ điện thoại kêu inh ỏi, cậu lần mò tìm điện thoại tắt đi. Định ngồi dậy thì nhận ra ai đó đang đè lên, cậu quay ra sau ngẩng đầu nhìn lên. Cậu thoáng giật mình.

“ Anh... anh ... "

“ Hửm ? “ Anh nghe tiếng cậu, tay dụi mắt ngồi dậy.

Anh Quyết còn nghĩ mình nằm mơ, còn véo mặt anh một cái. Làm anh kêu nhẹ.

“ Đau đó Quyết à ! “

“ Không phải mơ à ? “

Cậu cũng thật là nếu mình nằm mơ thì nhéo mình mới đúng, ai đời lại nhéo người khác. Anh cũng nhận ra sự lo lắng của cậu nên đưa tay xoa đầu cậu.

“ Không phải mơ, anh...”

Anh chưa nói hết, Anh Quyết nhào lên ôm chầm lấy anh, mất đà làm cả hai ngã xuống. Cậu không kìm được mà khóc òa lên, suốt hai năm qua luôn cảm thấy cô đơn, khi có người tỏ tình cũng lạnh lùng từ chối chỉ với một lý do là đã có người yêu.

“ Anh xin lỗi ! “

Anh nhìn cậu như thế cảm thấy xót xa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, ân cần vỗ lưng an ủi. Sau đó cũng ngồi kể cho cậu nghe lý do không thể tìm cậu, cũng kể cho cậu nghe chuyện suốt mấy năm qua và lý do vô tình đến đây.

“ Hóa ra thế,...”

“ Còn em, hai năm qua ổn không ? “

“ Vì ai đó nên em mới cô đơn suốt hai năm qua...” Anh Quyết nhìn anh, giọng điệu trách móc.

Anh cười trừ, tay xoa đầu cậu miệng liên tục xin lỗi.

Cậu chợt ra gì đó, cúi người lấy chiếc hộp gỗ dưới giường, mở ra lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho anh.

“ Những lời này anh còn tính chứ ? “

Khóe môi anh cong lên, ánh mắt nhìn cậu trìu mến lấy chiếc nhẫn trong tay mình đeo cho cậu.

“ Còn tính. “

-------End r nha, cảm ơn đã đọc nó. Tôi rất mong có thể nghe thêm ý kiến của mọi người và chỉnh sửa tốt hơn.-------

(*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro