chap 1: Cậu tôi và những mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tôi trong đó và một tôi khác. Tôi không nhớ cậu đã ở đó từ bao giờ và tôi đã tạo ra cậu từ khi nào nhưng tôi biết....cậu luôn là niềm an ủi của tôi và tôi biết nếu tôi không còn thì cậu cũng như vậy. Chính vì như vậy cho nên dù có khó khăn cỡ nào tôi vẫn sẽ cố tồn tại dù là 1s
- Tôi lại có bạn rồi này!- Tôi vui vẻ nói
- Sẽ không như đứa lần trước chứ? Chưa được nữa tháng nó bỏ cậu để chơi với đứa khác và bắt nạt cậu? Để cậu một mình thu nhặt lại từng mảnh vỡ?
- Sẽ không như vậy đâu mà!- Tôi nói nhưng cậu lại nhìn tôi bằng ánh mặt ngờ vực
- Dù sao thì tôi cũng có lỗi mà? Bản thân tôi còn thiếu sót và tôi cũng không muốn trách ai đâu. Với lại lần này sẽ khác thôi
- Hi vọng vậy- Cậu nói rồi biến mất, chỉ còn hình bóng của tôi phản chiến trong gương
" Lần này sẽ ổn thôi!"
_______________________________________

Đứng trước gương một lần nữa
- haiz....lại nữa sao? Lần này chơi cô lập cậu luôn à? Còn nói cậu bị tự kỉ nữa? Bạn bè kiểu này tốt thật
Tôi lặng lẽ thu thập lại từng mảnh vỡ
- Lần này nhiều hơn lần trước nè!- Tôi hồn nhiên nói
- Cậu.....thật sự là không hiểu lí do sao?- Cậu tức giận nói và muốn ngăn tôi lại
- Mình biết hết...chỉ là nói rồi cũng không thể thay đổi cục diện được- Tôi nói- Dù sao mình cũng có lỗi mà

Tôi biết nguyên do nhưng tôi chả muốn nói, tôi biết mình sai ở đâu. Tôi chấp nhận ôm hết tội lỗi nhưng xem nào? Kết quả lại được an bài một lần nữa
- Lại nữa rồi- tôi đặt chiếc lọ mới vào tủ, khẽ thở dài
Lần sau.... sẽ ổn thôi
_______________________________________
Đứng trước gương tôi vui vẻ nói
- Mình lại có bạn rồi này!- Tôi vui vẻ nói và kể cho cậu nghe về người bạn mới của tôi
- Sẽ không như lần trước chứ?
- Sẽ không như vậy đâu! Lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những lần trước mà!- Tôi nói nhưng vẫn lo lắng- Cậu ấy là người tử tế mà ^^
- Tùy cậu- Cậu nói rồi biến mất
- Lần này sẽ ổn thôi, tôi tin là như vậy
_______________________________________
Một lần nữa....lại một mình thu thập từng mảnh vỡ
- Lần thứ mấy rồi?- Cậu nói- Trả lời coi Yu?
Tôi im lặng không đáp lại lời cậu, lặng lẽ thu thập lại từng mảnh vỡ. Lần này lại nhiều hơn lần trước.
- Yu? Vẫn ổn chứ?- Cậu nhẹ nhàng nói và đến bên cạnh tôi
Tôi không nói gì vì khi mở lời....tôi sợ bản thân lại không kiềm chế được mà khóc
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không phải cái gì cũng là lỗi của cậu mà Yu- Cậu xoa đầu tôi và biến mất
- Lần sau....hi vọng sẽ ổn hơn- Tôi lại đặt chiếc lọ vào tủ và khóa nó lại
Khẽ thở dài
- Không sao....mình sẽ ổn thôi
_______________________________________
Đứng trước gương một lần nữa
- Ino này, lâu rồi không gặp cậu ở bên kia gương- Tôi đứng trước chiếc gương đã phủ đầy bụi
- Ừ,cũng lâu rồi, cứ nghĩ cậu đã quêb mất tôi rồi chứ- Cậu nói rồi nhìn sang chiếc tủ ở phía sau tôi khẽ thở dài
- Cám ơn cậu vẫn luôn ở đây chờ mình- Tôi nói- Cậu biết không lần này tôi biết được nhiều thứ làm!
- Chẳng hạn như các mối quan hệ dù cho có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa cũng chỉ xoay quanh lợi ích của nhau. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng nếu muốn họ làm bạn với mình thì tôi nên có giá trị trước cái đã
- Vậy sao? Thế cậu định bắt đầu từ đâu đây?- Cậu hỏi và vẫn như mọi lần, cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực ấy
- Bí mật nha!- Tôi nói
- Hi vọng sẽ không như mọi lần và "bạn bè" sẽ biết tôn trọng cậu lẫn sự chân thành của cậu
- Nào họ tôn trọng tôi mà và cậu biết rõ tôi là 1 đứa tồi tệ đến cỡ nào mà
- Lúc nào cậu cũng.....mà thôi, hi vọng cậu sẽ vui và lại không như mọi lần- Cậu nói rồi lại biến mất
- Tin tớ một chút đi Ino, lần này sẽ ổn thôi mà
- Hi vọng vậy
_______________________________________
Lại nữa rồi
Tôi lại nhặt từng mảnh vỡ của mình một mình, số lượng tăng lên đáng kể. Thật may là chiếc lọ này vẫn đủ sức chứa
- Nữa? Lần này còn nhiều hơn cái lần bị phụ huynh ép hủy kết bạn với đám bạn quen qua mạng xh nữa
- Cậu im miệng được rồi đó Ino- Tôi nói và đặt chiếc lọ vào trong tủ
A
Từ bao giờ số lọ trong tủ lại tăng lên nhiều đến vậy...sắp hết chỗ chứa mất rồi
- Lần sao....1 người là đủ rồi- Tôi khẽ thở dài nhìn cậu- Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, chỉ là lần này hơi mệt thôi
- Định trưng cái vẽ mặt đó đến bao giờ?- Cậu nói
- Ý gì đây?
- Cậu lúc nào cũng cố làm hài lòng người khác mà không bao giờ nghĩ đến bản thân cả? Những kẻ đó coi lòng tốt của là điều hiển nhiên, chỉ cầm 1 lần cậu không giúp thì bọn họ lại lấy điều đó ra làm cái cớ để chì chiết cậu. Không nhận ra à?
- Tôi biết chứ, chỉ là nếu không làm vậy thì tôi sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Mệt mõi lắm rồi....lần nào cũng vậy.- Tôi gục xuống và bắt đầu khóc trước mặt cậu

Lúc nào tôi cũng tỏ ra mạnh mẽ, không để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình, kể cả đó có là cậu đi chăng nữa. Vì tôi không muốn ai lo lắng cho tôi mà....cũng không ai rảnh tới vậy. Luôn phải tự mình giải quyết đống rắc rối của mình, tự mình nhặt lấy những mảnh vỡ và che giấu chúng. Khóc âm thầm và không để cho bất cứ ai biết, tự mình lau nước mắt rồi tỏ ra không có chuyện gì.
Tôi không thường xuyên nói chuyện cá nhân của mình cho người khác biết vì tôi không muốn họ thương hại tôi. Tôi che giấu con người thật của tôi vò tôi biết không ai chịu nỗi tôi cả. Nên những thông tin người khác có về tôi lại rất mờ hồ.
Nhưng dù vậy tôi lại có thể thấu hiểu được người khác và chỉ cần sử dụng những thông tin tôi có từ họ thì tôi sẽ cách nói chuyện phù hợp để hạn chế cãi nhau. Tôi biết đôi lúc họ sẽ lợi dụng tôi hoặc coi lòng tốt của tôi như 1 lẽ hiển nhiên.....nhưng đâu còn cách nào khác đâu. Bị tổn thương bởi "bạn bè" vô số lần và bị họ bỏ rơi vô số lần. Cũng mệt lắm chứ....niềm tin của tôi vào hai chữ "tình bạn" cũng gần như tan vỡ rồi.
Thật ra tôi từ bỏ việc sẽ có ai đó thấu hiểu tôi từ lâu rồi. Quan tâm tôi lại càng không. Nên với tôi cô độc cũng được.
- Một lần nữa- Tôi nói và nhìn cậu- Chỉ lần này nữa thôi
- Chúc may mắn- Cậu nói rồi biến mất nhưng trước đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm
Ha
Tôi cần người khác thương hai sao?
- 1 lần nữa....sẽ ổn thôi
_______________________________________
Một lần nữa vụng vỡ nữa rồi
Lại ngay ngày tổng kết năm lớp 8 và haha
Toàn bộ lỗi lầm đều bị đùm sang cho tôi
Được rồi
Tôi chấp nhận ôm hết phần lỗi đó
Giờ thì cô đi được rồi đó
Tôi không quan tâm đâu, dù sao lần này tôi không muốn níu kéo ai cả. Phiền thật đấy.
Đúng là không nên có bạn bè thì hơn. Một mình vẫn sống ổn mà. Chỉ là đôi lúc bị nói là không có bạn thôi. Nhưng mà nè, các người liệu đã nhìn thấy toàn bộ tổn thương của tôi chưa vậy?
Kì lạ thật
Rõ ràng đâu phải chỉ có mình sai đâu vậy tại sao chỉ có mình tôi phải nhận lỗi vậy?
Tôi biết tôi cũng là vấn đề mà?
Vậy cớ sao chỉ có mình tôi là phải chịu chỉ trích vậy
Tất nhiên tôi biết...không có ai có thể chịu nỗi nhận cách thật của tôi. Vậy cứ che giấu nói thôi
Và tại sao lại ép tôi thay đổi khi không có ạ chịu thay đổi vì tôi
Tại sao lại bắt tôi đi xin lỗi trong khi không có ai thật sự muốn xin lỗi tôi một cách chân thành vậy? Tôi không cần những lời xin lỗi cho có đó.
Lặng kẽ nhặt từng mảnh vỡ cho vào chiếc lọ và lại đặt vào trong chiếc tủ đã đầy ấp những chiếc lọ chứ đựng sự tổn thương
- Lần này nghiệm trong thật...dù sao mình sẽ ổn thôi. Sẽ không còn ai làm mình tổn thương nữa
_______________________________________
Một lần nữa đứng trước chiếc gương đã phủ đầy bụi
Hình ảnh của tôi phản chiếu trong đó cùng với cậu
- Nữa sao?- Cậu nói- Liệu sẽ có lần sao không?
- Không- Tôi thẳng thắng nói- Quá đủ rồi, không còn chổ chứa đâu
- Không còn mong muốn có bạn thân hay một người thấu hiểu cậu sao Yu?
- Từ bỏ lâu rồi- Tôi nói- Tôi hiểu họ và họ sẽ chịu hiểu cho tôi chắc?
- Họ coi sự chân thành và sự tin tưởng của tôi dành cho họ là lẽ hiển nhiên. Tìm tôi khi cần và vứt bỏ tôi không thương tiết. Quá đủ rồi- Tôi nói và nước mắt bắt đầu rơi dù đã cố đè nén
Phải
Tôi đã luôn đè nén cảm xúc cúa bản thân. Đeo trên mình chiếc mặt nạ và diễn một vai diễn về 1 người tôi muốn trở thành.
Thoát vai thôi tôi là ai? Cảm xúc thật của tôi là gì? Một lần nữa đi tìm lại chính mình
Đặt tay lên gương khẽ nói
- Giá như cậu mới là người ở ngoài gương thì tốt thật
- Tiếc thật khi tôi chỉ có thể ở đây
- Ừ tiếc thật- Tôi nói và rời đi- Tạm biệt cậu, lần sau....lại gặp nhau nha
_______________________________________
Năn lớp 9
Tôi lựa chọn không kết thân với ai
Sắp xếp lại các mqh và vạch ta ranh giới rõ ràng. Bạn bè nhưng là xã giao thôi.
Thời gian ra chơi tôi luôn ở thư viện để đọc sách và toii chợt nhận ra đã đọc gần như tất cả sách quà tặng cuộc sống rồi.
Tôi cũng làm quen được với vài người ở thư viện...nhưng tôi biết...khi tốt nghiệp rồi thì tôi sẽ lại quên họ

Thà vậy còn hơn là lại bị tổn thương. Dù sao các mqh dù có như thế nào cũng chỉ xoay quanh hai chữ lợi ích.
Tôi cũng không còn tin vào những lời hứa và "tình bạn"
Mệt mõi thật
À lại trở thành mục tiêu cho đám bắt nạt rồi
Phiền thật
Nhưng mà rồi mọi thứ sẽ ổn thôi....tôi cũng chả dám hi vọng bản thân sẽ ổn
Và dòng suy nghĩ sẽ kết thúc vào ngày tốt nghiệp dần rõ nét hơn
.
.
.
.
Ý định kết thúc vào ngày tốt nghiệp đã không thành
Vì rất nhiều lí do
Vì dịch bệnh nên đã bị hủy và 1 lí do
- A mình lỡ hứa rồi....phiền thật đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí