~ Gương và Máu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cassl0v3YunJae ( hoặc gọi là Sip)

Category: mystery, fantasy,...

Disclamer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic nay với mục đích phi lợi nhuận

Rating: [M]

Pairing:YunJae, YooSu, KiMin

Note: trước khi vào fic Sip có vài điều muốn nói và giải thích

~Thứ nhất: các tình tiếc và thời gian trong fic *theo ý kiến riêng của Sip* là rất chi là chậm,cứ nghĩ là Sip cho các nhân vật đi xích lô hóng mát đi ^^. Vì thế cũng mong các bạn "kiên nhẫn" đọc. Trong fic có rất chi là nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của con người và đôi khi rất vô lí,nên đừng thắc mắc nhé.

~Thứ hai:: nếu là fan của S9 thì cui lòng click back.

Trong fic sẽ có khá nhiều các tên riêng của nhân vật khiến bạn khó hiểu,các hình mẫu chuẩn mực của phù thuỷ,người sói,ma cà rồng...sẽ tuỳ theo trí tưởng tượng của Sip mà thay đổi xoành xoạch ^^

Trong fic sẽ xuất hiện thêm một...hoặc vài loài mới*sẽ tuỳ theo diễn biến fic,Sip cũng chưa biết trước*.Tiêu biểu là loài Sysis, Agan, các bạn cứ hiểu đây là nột cái tên riêng mà Sip ưu ái dàng riêng cho mấy lão,còn về ngày Satom,hãy hiểu nó cũng giống như là ngày sinh nhật vậy,có điều nó không được tổ chức hằng năm thôi.

Xong hết rồi đấy Sip thả fic cho các bạn đây ^^

Chap 1

--- Bên ngoài ---

- Thiếu gia, mở cửa đi... thiếu gia, thiếu gia à!

- Cậu hai, cậu đã ở trong đó suốt mười ngày rồi, làm ơn mở cửa đi... cậu Kim à!

- Hyung! Hyung ráng lên chờ em một chút nữa thôi...

--- Bên trong ---

Cậu mở mắt và hướng ánh nhìn tới cái bàn gỗ đen gần đấy, nơi có bức ảnh hai thằng nhóc ôm nhau, miệng cười tươi và giơ hai ngón tay ra hiệu playboy, bức ảnh được chụp cách đây ba năm, vào đúng sinh nhật của anh ta 6-2, cũng là bức hình cuối cùng của hai người....

~~~~~~~Flash back~~~~~~~

- Jaejoong ah~, lại đây chụp với anh một bức nào.

- Em tới ngay đây.

~Clik~Clak~

- Yah~! Trông anh bảnh trai thiệt nha!~

- Haha! điều đó còn phải nói? giờ thì anh tròn 18 tuổi rồi, tất nhiên phải ra dáng đàn ông hơn chứ, JaeJoongie đợi đi, ba năm nữa cũng sẽ bảnh như anh vậy.

=============================================================================================

~ Ở một nơi nào đó ~

- Hyung àh! Không thể chờ tới ngày mai sao? Hai đứa nhóc ấy, chỉ còn một đêm cuối cùng thôi...hãy cho chúng được ở cạnh nhau trọn vẹn ...

- Không được, thời gian đã quá sát nút rồi, đó là định mệnh của nó, không chừng chờ được nữa.

- Nhưng hyung giết nó như thế!!

- Câm miệng! ta không giết nó, là ta tái sinh cho nó.

Nói rồi người đàn ông ấy mang cung và cưỡi ngựa đi mất mặc kệ người con trai kia có nói gì đi nữa.

=============================================================================================

- Asshi! Mệt chết đi được, sao appa lại tổ chức sinh nhật anh trên núi thế này? Chả có gì chơi cả - anh vừa nói vừa trải tấm bạc trắng xuống thảm cỏ rồi vỗ vỗ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Ai bảo anh là không có gì, nhìn kỹ một chút... bầu trời đầy sao lại sáng như thế này ở thành phố không bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng đâu - cậu vừa nói vừa bỉu môi nhìn anh, xong lại ngước mặt lên trời xuýt xoa - thật là lộng lẫy nha!~ hảo đẹp..~~

Anh quay sang nhìn gương mặt đang cười thật hạnh phúc của cậu rồi khẽ thở dài.

- Jaejoong anh hỏi thật...em... có bao giờ cảm thấy hối hận?

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện của chúng ta...

Cậu thôi không nhìn sao nữa, bối rối cuối xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau và ngày càng siết chặt của bản thân.

- Ây!~... anh thật là biết cách phá hoại giây phút lãng mạn mà...

- JaeJoong... đừng đánh trống lãng...

- Thế... - cậu ngập ngừng, khẽ cắn cắn môi - ... chẳng nhẽ anh thấy hối hận rồi à? .

- Không hề! - anh lập tức trả lời cậu ko chút do dự.

- Vậy sao lại hỏi như thế?? - Cậu khẽ liếc nhìn anh, bàn tay dần buông lỏng ra.

- Là anh lo cho em thôi - Anh nhíu mày.

- Thế thì anh không cần phải lo đâu, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận.

Anh nhìn cậu mỉm cười ra vẻ rất hài lòng với câu trả lời ấy.

- Àh! Anh có cái này cho em - nói rồi anh cho tay vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ bọc bằng nhung đỏ đưa cho cậu.

- Cái gì vậy?

- ... - anh không đáp, chỉ nhướng nhướng đôi lông mày tỏ ý muốn cậu mở ra.

~ kích ~

- Là nhẫn à?? - cậu tròn mắt.

- Ừa! Nhẫn đôi, thích không??

- Nhẫn đôi? - Cậu hỏi rồi đưa mắt nhìn anh.... - anh có ý đồ gì với em hả??

- Ừm!... - anh gật gật đầu - em nói xem... chỗ này vắng vẻ, xem ra nếu anh có "giết chết" em thì cũng chả ai biết nhỉ?? - Anh nói rồi thích thú đưa con mắt nhìn kẻ đang ngạc nhiên đến há hốc mồm ngồi bên cạnh.

- Biểu cảm tuyệt lắm!~ - Anh cười, khẽ dùng tay búng nhẹ lên chóp mũi cậu - Đùa thôi ngốc àh...!!

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, khâm phục thật, tuy đây không phải là lần đầu anh với cậu ở riêng với nhau thế này, nhưng sự thật là lần nào cậu cũng hồi hộp đến rụng cả tim nhưng anh thì khác, lúc nào cũng ghẹo cậu và cười ngặt nghẽo thế này được.

Anh thôi không cười nữa, ngồi dậy chỉnh lại tư thế rồi dùng ánh mắt hết sức là nghiêm túc mà nhìn cậu. Cậu cũng khẽ liếc mắt nhìn anh, hai bên má mẫn cảm nhanh chóng đỏ ửng lên, cậu chớp nhẹ mắt nhìn con người phía trước đang dần áp sát lại gương mặt mình, đủ gần để cảm nhận hơi nóng toả ra từ người đối phương.

- Em sợ?

- ... - cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng dối anh!~

- ...- lại lắc đầu lia lịa.

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay nâng nhẹ cằm cậu rồi nghiêng đầu dứt khoát áp sát.

~ Môi chạm môi ~ Mềm và ấm áp, anh hôn cậu thật khẽ, đôi hàng mi cong và dài của cậu cũng nhẹ nhàng rũ xuống.

Không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng lúc nào cũng ấm áp và ngọt ngào thế này....

Anh dứt ra khỏi môi cậu, nhường chỗ cho khí oxi tràn vào phổi, ánh mắt nâu hẹp yêu chiều bao bọc quanh tấm thân đang khẽ run lên vì cái lạnh nơi núi cao, bàn tay lơ đễnh luồn tay vào mái tóc đen mượt của cậu, mân mê và vuốt ve nó thật nhẹ....

~VÚT~~ VÚT ~~ PHẬP ~

MÁU ~

- ARh~

- Yunho?!!...

YunHo bất ngờ ngã ập vào người cậu, JaeJoong bàng hoàng rờ lên ngực anh, mắt trợn tròn sợ hãi khi những ngón tay thon dài khẽ chạm phải mảnh kim loại lạnh toát nơi ngực trái, cậu vội vàng nhấc anh khỏi ngực mình, ánh mắt như dại đi khi trông thấy mũi tên ánh bạc kia ngập ngụa trong cơ thể YunHo, sâu lắm, như thể đã ngự trị trong sâu thẳm trái tim anh rồi, máu... thực rất nhiều máu....

- Jung Yunho, cậu đã được tái sinh.

JaeJoong quay phắt về hướng phát ra giọng nói kia, đôi ngươi vô tình bắt được cây cung sáng cùng màu với cái thứ vừa làm anh đổ máu trên tay kẻ đó, là hắn?! chính hắn đã tàn nhẫn mà giương cung bắn thẳng vào ngực anh?! tên khốn khiếp... JaeJoong nghiến chặt răng căm phẫn lia thẳng ánh mắt vào kẻ kia, uất hận không thể chạy đến băm vằm hắn ra làm nghìn mảnh mà nuốt vào bụng, bản thân cũng chẳng hề suy nghĩ mình đang trong trạng thái nguy hiểm đến mức nào, chỉ chăm chăm ôm lấy Yunho áp chặt vào lồng ngực.

- Yunho, cố lên.... Một chút nữa thôi...- Nói rồi cậu đưa đôi tay đang run cầm cập và dính đầy máu của anh vào túi móc điên thoại ra, bật lên.

~ Điện thoại ngoài vùng phủ sóng ~

- YAH~! - Cậu gào lên và điên cuồng đập điện thoài vào lòng bàn tay.

- Jae...- Anh thều thào.

- Yunho... hức hức... - Cậu nắm chặt bàn tay anh và đặt nó lên ngực mình.

- Anh đau quá Jae ah... đau quá.... anh, hình như... sắp không được nữa...

- Yun ah....không được như vậy...

- Anh... s.. ẽ... trở thành thiên... t.. hần... và.. ti... ếp tục... yêu em.... Joongie! - vết thủng nơi ngực đang nhói lên từng hồi báo hiệu điềm gở, đau lắm nhưng anh vẫn cố nói.

- YUNHO YAH! ĐỪNG MÀ... YUNHO, LÀM ƠN... ĐỪNG BỎ RƠI EM... HỨC HỨC... CỨU VỚI, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ...- Cậu hét lên và siết chặt bàn tay anh hơn nữa.

- Jae... Jae ah,,, anh lạnh... ôm... ôm anh một chút... ôm anh... - YunHo thì thào, hơi thở yếu dần.

~ Tách tách.... Ràooooooooooooo..... ĐÙNG ..... ĐÙNG ~

Trời mưa rồi, mưa rất lớn, những hạt mưa nhẫn tâm không ngừng trút xuống và cứ như thế, bóng người kia không biết từ lúc nào đã lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại cậu và anh trên cái đình núi trơ trọi. Cậu ôm chặt anh vào lòng và tự trách mình nếu như bản thân không quá bướng bỉnh, một mực bắt anh phải trèo lên tới tận đỉnh chỉ để ngắm sao thì anh đã không thế này.

Cậu không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi rốt cục con người đó có thù oán gì mà lại bắn anh thế này. Vài phút trước thôi, anh vừa tặng quà cho cậu, anh vừa cười, vừa hôn và nói yêu cậu nhưng giờ thì sao chứ? Giờ anh lại nằm trong lòng cậu với cái áo đẫm đầy máu và miệng vẫn không ngừng nói yêu cậu, anh nói mãi, nói mãi cho đến khi không còn sức hé môi nữa, anh gục đi trong lòng cậu. Và máu của anh cứ thế, không ngừng tuôn ra, men theo những cái rãnh trên tấm bạc hoà vào cũng với nước mưa rồi lạnh lẽo ngấm xuống đất.

Còn cậu thì chỉ biết ngồi đó, ôm anh đang lạnh và trắng nhợt dần vào lòng mà khóc, anh không thể chết, nhất định dù thế nào anh cũng không thể chết, cậu tự nhủ như thế, nhưng cuối cùng bản thân vẫn bất lực nhìn những mô đất nuốt trọn từng giọt máu cuối cùng của anh.

Nơi đây vắng vẻ, không ai xuất hiện để giúp cậu cả, cậu lay anh mãi nhưng anh vẫn không cục cựa, cậu cứ lay, cứ gọi tên anh và cứ khóc, khóc mãi cho đến khi không còn sức để khóc nữa, cậu gục đầu vào ngực anh, khẽ hôn lên nó nhưng hơi ấm không còn nữa. Những giọt nước mắt cứ thế ùa ra ngoài và cậu ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi....

~~~~~~~End Flash back~~~~~~

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro