Vì em hay....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
          "Lạnh quá mùa đông trăng vỡ tan
                
           Những mảnh trăng xanh vướng mắt chàng
  
          Rơi xuống môi hôn đêm nguyệt lạnh

           Hai người tan giữa vũng trăng loang."

                                                        -Trần Mộng Tú-

*+*+*

Nhớ đến khoảng thời gian cô và nàng đôi đường chia ngã, cô thoải mái đắm chìm vào những cuộc vui trong cuộc sống. Ở thời điểm đó, Diệp Anh cô thoải mái vui chơi khồn bận tâm những lời nói của người khác kể cả đó là lời bạn bè khuyên cô nên tìm về căn hộ của cô và nàng, để dỗ dành nàng, hàn gắn lại với nàng. Nhưng cô thì chả mấy để tâm đến, ngay cả Lan Ngọc, cô em gái thân yêu của cô, cũng từng tìm đến để khuyên nhủ cô:

"Diệp Anh, chị trở về với chị ấy đi, chị quên chị từng hứa điều gì với chị ấy. Đừng để mọi thứ trở nên tồi tệ rồi mới thấy hối tiếc chị Cún ạ!"

"Ngọc, em không hiểu đâu, hãy để chị từ giải quyết thì hơn."

"CÚN, GIẢI QUYẾT CỦA CHỊ LÀ BỎ ĐI KHÔNG MỘT NÓI VỚI CHỊ ẤY, LÀ MỘT LẦN NỮA ĐỂ CHỊ ẤY MỘT MÌNH NHƯ THẾ À CÚN. CHỊ CÓ NHỚ CHỊ ẤY TỪNG RA SAO KHÔNG HẢ CÚN?" - Lan Ngọc tức giận hét vào mặt cô.

Đây là lần đầu cô thấy Ngọc như thế, phải nói sao nhỉ, kể từ khi quen biết với em qua chương trình thi nhảy nọ, đây là lần đầu em tức giận và lớn tiếng với cô như vậy.

"NGỌC, EM ĐỦ RỒI, EM NÊN BIẾT ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA CHỊ, DÙ RA SAO THÌ CHỊ TA CŨNG CHẲNG CHIA TAY CHỊ ĐÂU. EM BIẾT KHÔNG?"
-Diệp Anh trong cơn say nạt lại em mình.

"Diệp Anh, vì điều gì mà chị lại như thế? Vì điều gì chị lại dám nói với chị ấy như vậy? Đừng để mọi thứ quá muộn rồi chị lại hối tiếc..."

Lan Ngọc không tức giận nữa, em đứng dậy, thất vọng rời đi. Diệp Anh chẳng biết vì điều gì mà người em thân thiết của mình lại xảy ra như thế. Cô cũng chẳng thể hiểu được câu nói cuối mà em để lại có nghĩa là gì. Chuyện gì mà phải hối tiếc chứ, việc gì là quá muộn? Em ấy đã biết việc gì về Lưu Hương Giang, chị ấy đã giấu cô chuyện gì. Tại sao nàng lại không nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với nàng.




*+*+*+*

Liệu còn cơ hội nào cho em được bên chị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro