Sóng biển, hương sớm và tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nói anh thích biển, em hôn vào lòng bàn tay anh rồi hứa. rằng em sẽ đưa anh đi biển vào buổi sớm mai.

"đằng ấy có biết đến biển giờ này là lạnh lắm không?"

anh cười xòa đón chiếc áo khoác em đưa. dohyeon thích biển vào lúc trời chưa kịp hửng nắng, anh muốn cát trắng in dấu chân đôi mình. rồi anh sẽ nắm tay em tận hưởng từng cơn sóng cuộn vào bờ cát và cùng em đợi bình minh.

anh ngồi phịch xuống mặt cát mịn màng, ngắm nhìn biển trong cùng trời đêm hòa làm một. gió theo từng nhịp khẽ rít qua da thịt, gió sớm tàn nhẫn với xinh đẹp của em như vậy. sóng biển dịu dàng che chở hòn than đỏ hỏn, còn sóng tình em bao bọc lấy anh trong cái ôm trìu mến.

áo khoác sao ấm áp bằng vòng tay em, anh nhỉ?

biển xanh sẫm màu trải ánh trăng kiều diễm, chan trăng lên mặt nước dậy sóng. đêm vắng tĩnh mịch lại không cô đơn, nét dịu dàng xa xăm mở lối gọi chân tình. anh bỗng hỏi.

ánh trăng này, sâu bao nhiêu?

để em dùng tình yêu của mình đo cho anh nhé.

ánh ban mai dịu nhẹ gọi biển xanh rục rịch trở mình vào khoảng lưng chừng hừng đông. em cũng muốn được anh đánh thức một khung trời còn chưa tỉnh giấc trong em.

chà, hôn em đi? để môi mọng tay xinh đều được em ôm lấy.

trước mắt là ánh nắng trải lên vạn vật một lớp mơ hồ sắc cam, nét thanh thuần dịu dàng của biển hiện ra trước mắt. bình minh có em cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, chẳng gì đẹp hơn em trong mắt anh khắc này.

"đợi em nhé."

em chạy vội đi đến cửa hàng gần đó, rồi quay lại với một lọ thủy tinh trên tay cùng mảnh giấy. em nghe người ta bảo biển sẽ đáp lại lời thỉnh cầu chân thành. vậy nên em muốn viết, muốn khắc ghi tình yêu đôi mình vào lòng biển.

thương anh như cái cách biển vẫn luôn vỗ về ánh dương kia. cảnh tượng trước mắt đẹp anh nhỉ? tình ta cũng thế đấy.

không, tình ta lại đẹp hơn thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro