Mình yêu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm mà anh ở nhà bạn, bạn muốn thử thức khuya xem phim với anh. Thì cũng thức khuya, nhưng là bạn ngồi xem anh làm bài. Anh nói bạn ngủ trước đi, bạn không chịu. Bạn muốn đợi anh ngủ cùng. Cuối cùng bạn giữ tỉnh táo không nổi nữa, bạn ngủ gục cạnh anh luôn.

Tới lúc bạn nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng lay bạn dậy, bạn thấy bạn được một cái chăn mỏng bao lấy. Bạn còn để ý đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng rồi.

"Xin lỗi vì đánh thức em nhưng mà anh nghĩ ngủ ngồi thế này lâu quá không tốt. Anh định làm bài xong mới gọi em nhưng mà bài còn nhiều quá."

Anh nói bạn nên về giường rồi hẵng ngủ nhưng mà máy tính anh còn sáng lắm. Bạn quyết tâm không chịu rời ghế, bạn muốn anh phải nghỉ ngơi. Anh cũng không làm bài tiếp nổi khi mà bạn nhìn anh chằm chằm. Bình thường bạn cũng nhìn anh nhưng không áp lực như này.

Bạn thương anh ghê, nếu mà không phải vì bạn thì chắc anh còn thức lâu hơn nữa. Ngành này hành anh của bạn quá đi. Người đẹp cần được nâng niu chứ không phải lam lũ thế này.

Tự nhiên bạn nghĩ đến cuộc sống ba năm sau của bạn. Có deadline ngập đầu, có cà phê mỗi tối, ít nhất là sẽ có anh.

Sáng hôm sau anh rời đi sớm lắm, anh bỏ mặt bạn ngủ trên giường. Bạn dậy không thấy anh đâu, mặt bạn buồn rõ, bĩu môi muốn dỗi vì anh đi mà không nói. Nhưng mà bạn thấy một tờ giấy note được anh đặt trên bàn. Nội dung đơn giản là "Anh có lịch học nên phải dậy sớm. Anh định mua gì đó cho em ăn sáng luôn, nhưng mà anh không biết em thích ăn gì hết. Anh để lại vài cái kẹo xem như xin lỗi vì đi mà không báo em nhé. Minhyungie buổi sáng vui vẻ.", bên cạnh anh còn vẽ một icon mặt cười và hình trái tim. Bạn không tán được anh là thất bại cả đời!

Có một Park Dohyeon hôn nhẹ lên trán bạn và nhẹ giọng nói "yêu Minhyungie" trước khi rời đi mà bạn không biết.

*

Bạn đi theo anh nhiều, bạn thấy anh đối xử với ai cũng dịu dàng cả, bạn chẳng biết đường nào mà lần. Bình thường có hay suy nghĩ nhiều đâu mà có crush vào là lo tới lo lui. Nhưng anh xinh quá, dù có làm mập mờ với anh thì bạn cũng chịu.

*

Lee Minhyung dường như đã bắt đầu quen với việc bạn ngồi nói còn anh chỉ dán mắt vào chiếc máy tính. Bạn biết anh vẫn nghe, vậy là đủ. Hoặc là bạn sẽ thấy anh gọi bánh ra nhưng anh không ăn, nói chính xác là anh không có thời gian để ăn. Những lúc như thế, nhiệm vụ của bạn là đút cho anh. Anh không từ chối, anh nhai bánh mà má anh hơi phồng lên trông yêu dễ sợ.

*

Lee Minhyung theo đuổi anh mà như đi tập gym vậy, ngày nào cũng chạy mềm chân từ khoa truyền thông tới khoa công nghệ thông tin. Rất mệt. Nhưng gặp được anh thì không còn mệt nữa.

"Dohyeonie, đi xem phim không anh?"

"Anh trống lịch đến chiều mai lận, em muốn đi lúc nào?"

"Bây giờ."

Bạn đòi xem phim kinh dị. Khi anh nghe thấy tên phim bạn muốn chọn là mặt anh méo xẹo. Bạn biết anh sẽ chiều bạn, bạn cũng thích cảm giác được người đẹp dựa dẫm, nhưng mà bạn không muốn anh không vui. Nụ cười xinh yêu của anh vẫn là trên hết.

Bạn ngồi một lúc mà người bạn run hết lên, lạnh khiếp, bạn có mang áo khoác nhưng nó lại mỏng quá. Bạn cầm ly nước thêm chốc là tay bạn cóng luôn. Còn anh thì tập trung xem quá, chẳng để ý đến bạn đang muốn đóng băng luôn bên cạnh.

"Minhyung, nóng quá, cầm giúp anh đi."

Anh đặt vào tay bạn một cái túi sưởi, anh này ảnh tsun hả? Bạn tưởng anh chỉ quan tâm đến con người làm mình làm mẩy trên màn hình lớn chứ có quan tâm đến con người đem lòng tương tư anh đâu.

*

Bạn của anh đang dần cảm thấy bất mãn vì bình thường anh đã bận rồi, rất khó hẹn đi chơi. Mà từ khi Lee Minhyung xuất hiện là thời gian rảnh của anh đều dành cho bạn hết. Ừ kiểu anh bận với tất cả mọi người, trừ em ấy.

Đi chơi với bạn anh rảnh tay thật sự, cái gì bạn cũng đòi cầm. Balo của anh bạn đeo, nước của cả hai bạn cầm hết, lúc nào anh cần thì bạn dâng tận miệng anh luôn.

"Em cầm như vậy không thấy nặng sao? Sao không gửi một ít chân tình qua cho anh để đỡ nặng này."

"Dạ?"

Hôm nay nắng thật, nắng mà còn nóng phát rồ nữa. Chắc cái nóng làm đầu bạn choáng nên lời anh nói bạn không hiểu kịp.

Anh chán bạn quá, đợi mãi bạn chẳng mở lời nổi, nên anh hết biết ngại là gì rồi.

"Hay là em không thích anh?"

Bạn không tin là anh hỏi bạn câu đấy luôn đó. Anh này ảnh thích tấn công bất ngờ thế, chưa bao giờ Minhyung đoán được. Anh ơi, bạn dính anh đến thế mà? Sao bạn không thích anh được, thiếu điều muốn hét với cả thế giới bạn yêu anh vô cùng ấy.

"Huhu, oan cho em. Anh bảo em đem cả trái tim trao cho anh còn được ấy, làm sao em không thích anh được?"

"Vậy à? Thế là Minhyung thích anh đúng không?"

Bạn gục đầu lia lịa, anh nhìn xong mà khúc khích mãi, anh lấy ly nước từ bạn rồi đan tay bạn với tay anh. Anh cùng bạn đi được một đoạn ngắn thì bạn mới hỏi anh.

"Anh ơi, thế mình yêu nhau chưa?"

"Chưa mà."

? Giỡn tui á anh

"Lee Minhyung đã nói yêu Park Dohyeon đâu nhể?"

"Dohyeonie, em yêu anh, yêu anh nhất trên đời."

"Ừ, anh cũng yêu bạn nhé."

"Ơ, em tưởng We're nothing more than friends."

Anh thấy bạn này thù hơi dai rồi.

"Thôi mà Minhyungie, đừng trêu anh, lần đấy anh lỡ tay."

*

"Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy, thế em có ghét anh không?"

"? Hả? Em đâu cần trời trao anh cho em, vì căn bản anh đã là của em rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro