Chương VII: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~ 5 giờ sáng ~

   - Ư...a....ưm.... Đau quá...

    Shinya vừa quay người một cái, cơn đau nhức từ phía dưới liền lan ra khắp người khiến người con trai đó bừng tỉnh dậy. Cậu chầm chậm ngồi dậy, để hai tay ôm mặt, rồi từ từ nhìn xung quanh phòng. Bên cạnh cậu là một nhúm lông màu đen nhô ra từ tấm chăn. Shinya như ngừng thở, cậu hoảng hốt muốn chạy đi nhưng cái hông đau đã ngăn lại.

   Phịch....
  
   Bốp.......

   - Aaaaa... Đụ má đầu tôi. Đau vãi nờ. Cả phía dưới nữa, đau đíc quáaaaaa.... Sáng sớm ngày ra đen như chó vậy...bla..bla...

   Sau khi vừa bị ngã xuống giường, thêm quả đầu đập luôn vào bàn gỗ cạnh đó, Shinya tuôn ra một vài câu chửi thề nho nhỏ, ngồi khuỵa xuống mà ôm lấy phần đầu bị va vào cạnh bàn. Sau khoảng 1p vừa ôm đầu vừa chửi thề, cậu mới bám lên chiếc bàn đốn mạt đó mà mon men đứng dậy, khập khiễng từng bước chân để nhặt lại quần áo rồi rón rén vào nhà vệ sinh để rửa qua cái người và lôi cái đống ấy ấy trong cúc ra.

  Quay lại với căn phòng đó, nhìn cái nhúm lông đen kia, Shinya thật sự không biết nên làm gì, chỉ đứng dựa  vào tường nhẹ nhàng thở. Lết từng bước tiến sát lại thành giường, cậu định kiểm tra xem tên Guren đã tỉnh dậy chưa. Vừa định lật tấm chăn lên một xíu, tên đó liền lật người một cái, khiến Shinya lùi nhanh lại, chân vấp vào cái quần của Guren vứt dưới đó.

   Phịch
  
   Bốp

   - Cái đờ con mờ, đầu với đíc tauuuuu.
     Máaaaa...

   Lần này cũng là ngã, nhưng thay vì đập vào cạnh bàn, Shinya lại đập đầu vào tủ quần áo. Nhưng may thay, hình như tên lông đen đó chưa dậy, cậu liền tiến lại kiểm tra. Sau khi xác định Guren vẫn còn say ngủ, cộng thêm việc lau hết cái đống trung tình trên giường, Shinya liền lén ra khỏi phòng, chộp lấy chìa khóa xe để nhanh chóng rời khỏi nơi này.

 

    ~5 giờ 30 phút~

   Sau khi đã đi khá xa nhà của Guren, Shinya vẫn chưa về nhà, cậu đỗ xe ở một bên đường trong một ngõ hẻm. Vừa tắt máy, cậu liền thở dốc liên tục, bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, vò đầu bứt tóc rên rỉ, giọng nói chứa đầy những tiếng nghẹn.

   - Ph...Phải làm sao đây... Guren và mình...đã...hộc... Mọi người sẽ...hộc...sẽ...ức...... Cả..ư...cậu ta...hộc...sẽ...sẽ... Phải làm sao...phải làm sao đây........

  Cả cơ thể Shinya run rẩy, đầu gục xuống bánh lái. Cậu cứ lảm nhảm liên tục như vậy, cho đến khi có người đến bên xe cậu và...

   - Này, làm gì vậy, ở đây không được đỗ xe đâu. Này cậu kia, nghe tôi nói không vậy ?

   - A...a... Thật sự xin lỗi, t..tôi đã không để ý. Tôi sẽ đi ngay.

   - Đi lẹ lẹ đi, mới sáng sớm đã có kẻ chắn cửa, thật phiền phức.

   Lời nhắc nhở của người nọ như đánh thức Shinya. Câu bừng tỉnh, luống cuống bật máy lên rồi rời đi, không quên để lại một câu xin lỗi. Trên đường trở về nhà, cậu đã cố gắng bình ổn hơi thở, kéo cổ áo để che đi phần cổ đầy vết hôn, rồi chợt nhớ ra mình phải để ý giờ.

   ~ 5 giờ 50 phút ~

  Shinya hốt hoảng. Muộn quá rồi. À mà 6 giờ sáng là sớm hay muộn nhỉ. Thôi kệ mẹ, phải về nhanh không tới công chuyện với hắn.

   ~ 5 giờ 58 phút ~

   Đỗ được chiếc xe xuống, len lén bước từng bước một, nhẹ nhàng tình cảm đi vào nhà để không gây ra tiếng động. Nhưng vừa đi qua phòng của Kureto thì...

   ~ 6 giờ ~

   Cạch

   - Cũng biết đường về sao, ta tưởng ngươi đi luôn không về chứ.

   - A ha ha, đâu có đâu anh hai, em chỉ là đi một chút, say quá không nhớ về nhà thôi mà, ha...ha...ha.

   - Thân là người nhà Higari, ngươi lại dám ở qua đêm bên ngoài như vậy, thật mất mặt. Lát nữa chuẩn bị chịu cấm túc đi.

   RẦM

  - Quỷ tha ma bắt. Tên đó canh mình sao. Con mờ nó.

  
  

  

 
  


  

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro