-38-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






cốc, cốc, cốc.

"anh minseok ơi, anh ngủ chưa?"

gần nửa đêm, choi wooje vừa học bài xong đã chạy qua gõ cửa phòng ryu minseok.

nhóc đã dọn hết đồ đạc qua nhà anh minseok ở được vài hôm, và vì trước đó nhóc đã ở lại đây để 'trông nom' sếp của mình cả tháng trời nên ngại ngùng gì đấy đã bay sạch từ lâu. đến cả tam thái tử meo meo cũng có thái độ thân thiện hơn, nhất là những khi minseok bận rộn sớm khuya ở bệnh viện thì con sen 'thực tập' choi wooje lại rất được trọng dụng.

lại nói thêm, choi wooje cứ như anh em thất lạc của ryu minseok vậy, siêu cấp hợp cạ, nhất là ở khoản ăn uống. vậy nên giờ này wooje gõ cửa phòng minseok chỉ với một mục đích duy nhất thôi.

"anh đi cùng em đến cửa hàng tiện lợi không ạ?"

mục đích chính là ăn đêm.

và trùng hợp là, hôm nay bác sĩ ryu của nhóc chưa ngủ mà đang ngồi trên giường đọc một số tài liệu nghiên cứu khoa học quốc tế bằng ipad.

"nhóc lại đói à? nửa đêm rồi đấy." minseok đeo kính ngẩng mặt lên nhìn ra cửa phòng nơi wooje đang đưa cái đầu bông xù ngó vào.

ngày thường, ryu minseok rất ít khi nào đeo kính cận bởi độ cận của cậu không đến mức phải đeo kính liên tục. chỉ những lúc cần đọc sách báo hoặc tài liệu trên màn hình máy tính lâu cậu mới dùng, chủ yếu là có tròng kính chống ánh sáng xanh giúp mắt đỡ nhức mỏi. choi wooje ở cạnh cậu cũng được một khoảng thời gian, tất nhiên đã nhìn qua dáng vẻ lúc đeo kính của sếp vài lần, nhưng lần nào nhóc cũng phải trầm trồ trong lòng rằng trông anh rất xinh đẹp, làm nhóc đứng hình mấy giây.

"à dạ. em cứ học bài xong là lại thấy đói á. thấy đèn phòng anh còn bật nên em tính rủ anh đi cùng cho vui."

"ok, anh đi cùng nhóc. dù sao anh cũng chưa buồn ngủ lắm. đi thôi nào."

thế là một lớn một nhỏ mặc đồ ngủ, khoác thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà.






đêm nay sẽ rất yên bình và vui vẻ với cả hai, nếu như...

"ồ, ai đây ta? là mày sao thằng nhóc mập?"

tim wooje trùng xuống ngay khi nghe được giọng nói này phát ra sau lưng mình, tay run làm rớt luôn cái bánh sandwich mới cầm lên. nhóc chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức mà thôi, cơn ác mộng của nhóc xuất hiện cũng ít có đúng lúc. họ jang chó chết này thế mà lại chọn ngay cửa hàng tiện lợi này, ngay lúc nhóc cùng anh minseok cũng ở đây.

vấn đề là, nhóc thì xui xẻo quen rồi, đánh hắn rồi bị hắn đánh mấy cái vẫn chịu được, nhưng bên cạnh nhóc là sếp ryu nhỏ người lại còn vừa khỏi bệnh mới tháo bột. choi wooje sợ mình không bảo vệ được anh, lại làm liên lụy đến anh, lỡ họ jang tên đỉa đó đánh trúng anh minseok thì chắc nhóc ngất xỉu mất.

wooje lo lắng hai tay túm chặt gấu áo, mím chặt môi, không ngoảnh lại hay đáp lại lời của tên đó với hi vọng hắn ta sẽ bỏ đi chỗ khác. nhưng đời không như là mơ, họ jang đó thế mà tiến lại gần, chạm vào vai wooje muốn xoay người nhóc lại.

"phải mày không đấy thằng ranh con? ha, là mày thật, thế mà mày dám không trả lời tao!"

"biến đi chỗ khác, tao không rảnh tiếp chuyện mày!"

wooje biết mình không thể trốn nổi, đành xuống giọng cố đuổi hắn ta đi trước khi anh minseok quay lại chỗ này. và họ jang sẽ không phải họ jang khi vẫn chưa bỏ được cái thói thích trêu trọc bắt nạt người khác. cái tên bắt nạt này đưa cánh tay chống lên kệ đồ để chắn đường wouộe, hất cằm giở cái giọng ngả ngớn mất dạy đặc trưng, nói: "chuyện lần trước tao phải tính sổ với mày... lần trước mày có thằng kia giúp, vậy để tao coi, lần này mày sẽ gọi ai ra cứu mày đây?"

chết thật đấy!

bữa trước nhóc là vô tình được giúp, đến cả mặt còn nhìn chưa rõ, họ tên người ta còn không biết. lần này thì hay rồi, sẽ không có chú hiệp sĩ đó, càng không kịp gọi noh taeyoon, chỉ có mỗi bác sĩ ryu của nhóc mà thôi. wooje cuống đến đổ mồ hôi hột vì không biết phải làm sao rồi đấy.

"wooje, nhóc lựa sandwich xong chưa- ủa ai đây? có chuyện gì thế?"

tiếng ryu minseok gọi nhóc vang lên phía sau họ jang, trong lòng wooje thầm hét to 'thôi xong rồi'. tranh thủ lúc họ jang không chú ý liền lách người chạy đến chỗ minseok rồi kéo tay anh chạy ra cửa, bỏ của chạy lấy người.

"chạy thôi anh, em sẽ giải thích sau, chạy trước đã!"

rắc rối ở chỗ, họ jang kia không có ý định để họ trốn thoát, cũng đuổi theo ngay lập tức.

"dám chạy hả, chúng mày đứng lại cho tao!"

"đ** m* chúng mày! có giỏi thì đứng lại cho tao, mấy thằng ẻo lả!"


thế mà bác sĩ phẫu thuật ryu minseok đứng lại thật. choi wooje chạy phía trước suýt ngã dúi người vì người phía sau dừng lại đột ngột, chẳng biết lấy đâu ra sức mà đứng yên như cột, không bị nhóc kéo đi nữa.

"anh sao lại dừng-"

dưới ánh đèn đường trong đêm, wooje nhóc nghĩ mình bị hoa mắt rồi khi nhìn sắc mặt anh bé như tu la, đằng đằng sát khí giống quả bom sắp nổ.

chuyện sau đó thì...

"thằng kia, ừ, mày đó. vừa nói gì đấy? nhắc lại tao nghe xem?"

"thằng ẻo lả!"

"à à, ok giờ tao nghe rõ rồi. cảm ơn đã nhắc lại cho tao lí do tao cần phải tiễn mày lên bàn thờ sớm nhé."

"gì chứ? thằng nhãi n- á!!!"

"ôi trời ơi hyung!"

"đ** m* một cái giày này chắc chưa đủ, để tao khuyến mãi thêm một cái nữa!"

"a! thằng điên này, mày dám- á đau quá!!"

bác sĩ ryu ngồi ghì chặt lên người tên láo toét đó sau khi hắn gã khụy bởi một đạp vào xương ống khuyển.

"xưng hô cho đúng vào! tao con mẹ nó tất nhiên là dám táng vào đầu mày rồi, tao không mặc áo blouse thì cỏ lúa như nhau thôi. mày yên tâm, tao đập cho mày nhập viện được thì tao sẽ chữa trị cho mày được!"

"hyung, hyung à, đừng đánh nữa, đầu hắn toét ra rồi hyung ơiiii!"

"Khỏi lo! anh mày, giải phẫu, cái đầu thằng này, ngay tại chỗ còn được, huống chi là đánh, cho thông não!"

một tay minseok túm lấy cổ áo tên kia thật chặt, tay còn lại nắm lấy phần mũi giày của mình vừa phang vào đầu hắn, đủ 7 lần thì vừa nói xong một câu đáp lại nhóc trợ lý wooje. trên đời cậu ghét nhất bị nói là 'ẻo lả', và đương nhiên cậu không ngại đổ máu chút nào. bác sĩ ryu nói được làm được, một khi điên máu thì cảnh sát có ngăn can cũng mặc kệ, huống chi là nhóc wooje hoảng sợ nhìn sếp mình tra tấn tên vừa bắt nạt mình.

dám cầm một chiếc giày chọi thẳng vào đầu thằng đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu, chỉ có thể là ryu minseok. nhỏ người mà nóng tính. rõ ràng là mấy vết thương cùng cái chân bị gãy mới vừa khỏi chưa được bao lâu, vậy mà cậu vẫn có đủ sức mà đè hắn nằm trên mặt đường như đang ở khoa cấp cứu.

nhóc luống cuống không biết nên gọi cấp cứu trước hay gọi cảnh sát trước, hai mắt đầy nước như muốn khóc tới nơi, hai tay run lẩy bẩy cố gắng túm lấy tay anh minseok để anh ấy không đánh tên kia nữa, miệng không ngừng gọi: "anh ơi dừng lại đi, đủ rồi anh ơi!"

wooje sợ anh minseok bị thương, càng sợ tên kia bị anh đập cho đăng xuất.

tuy nhiên, trợ lý thực tập choi không biết rằng với tính khí mấy năm trở lại đây của bác sĩ ryu này thì phải đánh cho hả dạ rồi mới tự động ngưng, vì thế dù to lớn hơn nhưng nhóc chật vật lắm mới lôi được minseok ra khỏi người tên kia. vừa chán ghét tên bặt nạt, vừa sợ làm đau minseok hyung nên không dám mạnh tay với anh, dẫu sao sếp cũng mới khỏi hẳn từ lần tai nạn kia. cũng phải công nhận, sức lực của bác sĩ đúng là không thể coi thường.

"mụ nội mày! cứ phải chọc cho tao điên mới chịu được! wooje, gọi cho taeyoon bảo nó gửi xe cấp cứu tới đây đi! hôm nay taeyoon nó trực ca đêm đấy!"

"d-dạ dạ, em gọi ngay đây!"














"anh, hức, anh ơi... lỡ chẳng may, tên này bị chấn thương sọ não, người nhà hắn kiện anh thì phải làm ạ?"

"yên tâm, đầu ai chả là đầu, anh đã mổ xẻ bao nhiêu cái đầu rồi! cỡ đó thì thằng đó chỉ khâu vài mũi thôi và bị chấn động não, không ảnh hưởng tới sọ não đâu!"

"hức, nhưng mà, em thấy hyung đánh hắn hung hăng lắm mà?!"

"sức đâu mà đánh mạnh? anh đây lắc cho long não thằng đó ra thì có chứ đánh được bao nhiêu lực! phải mà làm côn đồ là anh đánh tới luôn rồi, dăm ba cái thằng não toàn rác mà dám bắt nạt người của anh mày đm! hừ!"

"nhưng mà... h-hắn sẽ k-kiện anh tội hành hung mất! huhu..."

"nhóc yên tâm, anh có cách xử lý rồi. đừng khóc nữa, hai con mắt như hai hột gà rồi kìa."

"...d-dạ"

"giờ thì nói cho anh biết, tên đó nó đã làm gì nhóc?"

"..."

"nói."

"vâng. thật ra..."

...








"ồ chẳng phải bác sĩ ryu thần đồng nổi danh đây sao? lâu quá mới thấy mày gọi nha."

"moon thiếu trăm công nghìn việc, làm sao bác sĩ quèn như tôi đây dám quấy rầy."

"haha, tao sợ cái mỏ mày rồi đấy minseokie."

"là đứa nào khơi trước?"

"rồi rồi ok do tao, được chưa. thế làm sao mà hôm nay lại gọi tao vào giờ này vậy? có vụ gì à?"

"tất nhiên phải có việc mới gọi mày."

"ồ, sao đấy? chắc phải thú vị lắm thì ryu minseok mới nhờ đến moon hyeonjun này..."

"cũng không có gì. chuyện là, tao vừa tẩn một thằng vào cấp cứu vì nó bắt nạt người của tao. mày làm sao thì làm, miễn là cái thằng đó không lởn vởn trước mặt nhân viên của tao nữa là được."

"ái chà, bác sĩ ryu mà cũng có ngày đánh người khác nhập viện cơ á? mày đúng là thú dữ luôn đấy!"

"đã bảo là thằng đó bắt nạt nhân viên của tao cơ mà, chứ không thì chẳng gọi đến mày."

"haha... thôi được rồi, yên tâm, bạn giúp được! chiều nay tao ghé bệnh viện nhé?"

"ok vậy đi, đến thì cứ nói jeonghyeon ở lễ tân nó dẫn mày tới văn phòng của tao. thế nhé! cúp đây!"










Sept 20, 2024 (05:55)
p/s: mấy chương gần đây dài nhỉ? toàn 1k-2k chữ 🤡 cổ cũng ko biết tại sao cổ lại rush như vậy nữa 💆🏻‍♀️

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro