-37-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





sột soạt

cạch

sột soạt

trong phòng khám bệnh yên ắng, tiếng lật giấy cứ mỗi vài giây lại vang lên một lần, thi thoảng kèm theo tiếng đầu bút bi gõ xuống mặt bàn. vị bác sĩ trẻ xem đi xem lại kết quả kiểm tra và chụp cắt lớp điện toán của bệnh nhân với vẻ mặt trầm ngâm, bầu không khí trong phòng lúc này ai nhìn vào ít nhiều cùng sẽ suy đoán những thứ tồi tệ mà người bệnh nhân có thể đã gặp phải. tình trạng này kéo dài từ khi kim phút chỉ số 12, đến đúng số 2 thì:

"này ông anh, ông anh có tính cho em đây biết không thế? bộ anh không biết đọc kết quả nên cố tình ngồi câu giờ đấy à?"

"nói hươu nói vượn. anh mày là bác sĩ giỏi nhất cái khu vực này rồi nhé, tên còn nằm chình ình trên bảng vinh danh của thành phố kia kìa!"

làm gì có ai đi khám bệnh mà nghi ngờ năng lực của bác sĩ như người này cơ chứ? bác sĩ park jaehyuk khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đây nổi danh một vùng đấy, thế mà hôm nay lại bị người trước mặt nói anh 'không biết đọc', họ park nghe xong tức đến trợn cả mắt, lộn cả ruột. ngặt nỗi, anh không làm gì được, đối phương là tiểu tổ tông của cái bệnh viện này mà.

"chứ mắc gì anh rề rà quá vậy? bình thường anh nhanh gọn lẹ lắm mà trời?"

cái mỏ cỡ đó không đó... park jaehyuk khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt bất đắc dĩ đáp: "anh phải xem cho kỹ, không lỡ có gì sai sót, mày bị gì nữa thì khổ anh." dịch ra thì là hai vị họ kim sẽ vặt cổ anh nếu có di chứng với cái giò của nhóc đấy...

"không đâu, bây giờ em đi đánh lộn còn được nữa là."

tên bệnh nhân này của bác sĩ park được cái nhỏ người nhưng liều, bởi lúc này cậu chàng đã nhảy ra khỏi ghế, làm mấy động tác đánh đấm dẫm đạp vào không khí trông rất gì và này nọ để test cái chân vừa được tháo bột của mình. thế là jaehyuk hốt hoảng vội la lên:

"minseok ơi anh lạy mày, ngồi yên một chỗ đừng có nhảy đổng lên như vậy, cái giò mới tháo bột chưa được mấy tiếng mà!"

thì ra là bác sĩ ryu khoa thần kinh... hỏi sao bệnh nhân này 'thái độ' quá mà bác sĩ park không lớn tiếng lần nào. các y tá điều dưỡng hóng hớt ngoài cửa đều à một tiếng, gật gù hiểu vấn đề.

"khỏi hẳn rồi mà, mọi người cứ làm quá lên thôi." minseok bĩu môi.

"cũng là vì mày thôi em... thôi được rồi, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, chân nhóc hồi phục tốt lắm-"

"ok vậy em về khoa đây. cảm ơn ông anh nhé!"

lời dặn dò của park jaehyuk còn chưa dứt, bác sĩ ryu đã vội vàng chạy trốn như thể ở lại thêm vài giây nữa thôi chân cậu sẽ bị bó bột lại.

"-anh còn chưa nói xong! nhớ đi đứng cẩn thận, có đau nhức gì thì quay lại khám ngay, có nghe chưa ryu minseok?!"

"ok, ok."

?

haiz...

trong phòng giờ chỉ còn lại một mình bác sĩ park chán nản đưa tay đỡ lấy trán. anh thật không nói nổi thằng nhóc nhỏ con đấy, dặn dò cỡ nào cũng vô ích, trừ khi anh là một trong hai người họ kim kia. park jaehyuk lẩm nhẩm tính toán xem có nên chủ động báo cáo trước cho kim kwanghee hay không, tránh sau này lại bị anh ấy lôi đầu ra quát một trận, dù sau đó anh luôn có cách khiến đối phương im lặng...

chà, cũng không phải ý tồi.








cùng lúc đó, ryu minseok trong áo blouse bộ dạng hớt hải chạy dưới vô số ánh mắt khó hiểu của các đồng nghiệp trên đường về phòng của mình. phải đến khi qua hết hành lang nối hai tòa nhà cậu mới thôi chạy và đi bộ chầm chậm khoan thai, cứ như người vừa rồi chạy vội vàng là ảo giác của mọi người.

sự thật là, bác sĩ ryu rất sợ nghe càm ràm, tương tự như những lời dặn dò dài dòng. cậu biết mọi người muốn tốt cho cậu, chỉ là, chẳng ai có thể ngồi kiên nhẫn nghe đi nghe lại trên dưới chục lần mấy cái lưu ý cơ bản nhất đến cả học sinh trung học cũng thuộc lòng như vậy. chưa kể lúc này mới vừa qua giờ nghỉ trưa mà thôi, chiều nay minseok còn phải tham dự một buổi hội chẩn và có một ca mổ nữa, cậu không muốn mình lăn ra ngủ giữa chừng đâu.

đi thêm một lúc cũng về được tới văn phòng. vừa mở cửa bước vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

"mời vào."

"chào em, minseokie."

ryu minseok vừa nghe giọng của đối phương liền lập tức ngẩng đầu lên, trưng ra vẻ mặt khó ở muốn đánh người, nhíu mày hỏi: "anh đến đây có chuyện gì?"

"không có chuyện gì, anh chỉ tiện đường đi qua nên muốn hỏi thăm em một chút thôi. nghe chú nói hôm nay em tháo bột, đúng không?" lee minhyeong chỉ đứng ở cửa mà không bước vào trong, nở nụ cười ôn nhu tiêu chuẩn đáp, sau đó hơi nghiêng đầu đánh mắt về phía chân của cậu khi hỏi. trông hắn rất quan tâm đến cậu, nhưng lại không dám đến quá gần, hắn cẩn thận đến ngay cả văn phòng làm việc của người thương cũng không dám bước chân vào dù không còn bị cấm đoán hay đuổi đánh như trước.

bên cạnh đó, giám đốc lee cũng không nói dối. hắn thật sự tiện đường qua đưa đồ cho kim hyukkyu giùm chú của mình, ngay lúc nãy thấy bóng dáng ryu minseok vừa đi đâu đó về nên mới tới hỏi thăm. dù sao thì gặp trực tiếp người bằng da bằng thịt vẫn làm hắn cảm thấy yên tâm hơn là nghe báo cáo từ người khác.

"phải. và như anh thấy đấy, tôi vẫn tốt," minseok lúc này đã ngồi xuống ghế làm việc, hai tay bận rộn mở hồ sơ cùng máy tính để chuẩn bị cho buổi hội chẩn, chẳng nâng mắt lên nhìn hắn lấy một lần. cậu không nóng không lạnh đuổi người: "anh về được rồi."

thái tử lee gia vẫn đặt ánh mắt của mình trên người bác sĩ ryu, dịu dàng xen lẫn si mê.

"thế thì anh yên tâm rồi. vậy, anh đi trước," giọng hắn vẫn ôn nhu như mọi khi, và cậu nghe ra cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn, "hẹn gặp lại em sau nhé, minseokie."

ngoài dự đoán của ryu minseok, lee minhyeong lần này không ở lại dây dưa với cậu như trước, mà cậu vừa đuổi hắn lập tức đi. động tác lật hồ sơ của cậu ngừng lại 1 giây rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra. trong một khoảnh khắc, minseok đã sợ rằng đối phương nhìn ra bản thân vừa thất thố như thế nào, nhưng khi ngước lên nhìn ra cửa thì đã thấy người đã đi mất, thậm chí hắn còn lịch sự đóng cửa cho cậu. chút thất vọng thoáng vụt qua như cơn gió, bác sĩ ryu chợt nghĩ có phải mình bị ảo giác hay không. một lee minhyeong có hơi khác sau 2 tháng không gặp, minseok có hơi không quen.

hoa vẫn đều đặn gửi tặng dù chưa lần nào cậu giữ lại trưng trong phòng; quà tặng đã chất đống một thùng giấy ở góc nhà; thi thoảng chú út vẫn hỏi thăm cậu, và đến anh hyukkyu cũng đôi khi bóng gió nhắc đến hắn...

chẳng lẽ, lee minhyeong chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu?

thẫn thờ vài phút, cậu quyết định bỏ chuyện này qua một bên và dồn mọi sự tập trung vào giấy tờ trước mặt, không muốn tốn thời gian nghĩ đến hắn nữa, ryu minseok cậu mệt đủ rồi.











"sếp ơi!"

"hửm? sao đấy wooje?"

"em... ờm... em có..."

"rốt cuộc là có chuyện gì? nhóc nói toẹt ra xem nào."

"e-em muốn hỏi là... anh có thể cho em qua ở nhờ vài hôm được không ạ? em vừa hết hạn thuê trọ nên đang muốn tìm chỗ ở mới, mà... hiện giờ chưa kiếm ra. em cũng không biết ở nhờ ai, chỗ thằng taeyoon thì nhỏ quá, vậy nên..."

"tưởng gì, có vậy thôi mà nhóc cứ ấp úng. không sao, nhóc chưa tìm được trọ thì tạm thời cứ qua nhà anh mà ở. mấy tháng nay nhóc cũng ở chỗ anh mà, có phải lần đầu đâu chứ."

"dạ, dạ vậy thì tốt quá! em cảm ơn sếp nhiều lắm. em sẽ làm việc nhà giúp anh ạ."

"rồi rồi, cứ như mấy tháng nay là được rồi, nhóc không cần làm gì thêm đâu."

"dạaaa."










Sept 19, 2024 (04:45)
p/s: chúc mừng đtty đi cktg ạ 🥳
anw, sắp tới (maybe) cổ sẽ có nhiều tgian để viết fic hơn, vậy nên hy vọng mọi người không bỏ quên những đứa con cổ ạ 😊

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro