Ám ảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MamaKeria_fanpage

Fan1, Fan2, Fan3 những người khác đã thích

MamaKeria_fanpage Hé lô các con ghệ iu dấu, tình hình là sau sự kiện 10k bóng vừa qua các con ghệ cứ ib page hỏi về danh tính tổng tài có chất giọng kèo lì tái châu ấy có phải anh bác sĩ hay không thì tôi xin được phép trả lời là ông nội tôi cũng không biết 🙂 Nhưng để bù đắp cho trái tim đang thổn thức vì otp của các ghệ và kỷ niệm ngày tôi lại đột nhập thành công vào album ảnh bé Kẻ của chúng ta để ăn cắp con ảnh nữa của anh bác sĩ thì tôi sẽ cập nhật một số thông tin cơ bản của anh bác sĩ cho chúng sinh biết rõ.

Tên: LMH (viết rõ ra sẽ bị cún cắn nên tự ngẫm đi ai gảnh mà khai)
Tuổi: Dưới 25 trên 23 :))))
Nghề nghiệp: Bác sĩ thú y
Giới tính sinh học: Alpha
Chiều cao: Hơn 1m8
Cân nặng: Ai biết? Nhưng bự như con gấu, nhân 3 Keria là ra body anh bác sĩ
Mối quan hệ với Ryu Minseok: "bạn xã hội" một tuần 7 ngày gặp nhau 8 lần

Rồi nhé, đừng nổ ib nữa, đồ đệ đau đầu lắm sư phụ ơi 🙉

Fan1 Càng ngày càng nghi ngờ bà ad nằm dưới gầm giường nhà nhỏ Keria
MamaKeria_fanpage Xin lỏi đi, thích thì lên giường nằm luôn chứ khum hèn hạ chui gầm giường nhó 😏

Fan2 Ủa mấy bà ơi tính ra từ cái acc game hôm bữa thì vào mấy bài Minseokie up gần đây là kiếm ra acc anh bác sĩ luôn đó mấy má ơi :)))))
Fan3 Cái acc tên Gumayou'si đúng không nhỉ
Fan2 Gõ gàng
Fan4 Ê tính ra tui cũng nghi nghi mấy nay, thả thính nhau không trượt phát nào mà

Fan5 Là "bạn xã hội" dữ chưa má 😊

Fan6 Nếu người donate 10k bóng kia là anh bác sĩ thật thì kèo này phải gả rồi
Fan7 Vừa giàu vừa giỏi, không gả thì thằng con mình cũng theo người ta thôi
Fan4 Ôi bà lầu trên nói vậy mất giá con chúng ta thì sao 😿
Fan6 Còn giá để mất luôn hả bà....

KeriafU Nhà có gián điệp thật đáng sợ 🙏
Gumayou'si Tấm này nhỏ chụp anh khi nào đó
Fan1 Rồi chúng nó dô tới đây chim chuột rồi 🙉
Fan2 AWWWWW OTP ĐIÊN À
Fan3 Sợ không ai biết hai người đi chơi chung hả 😭
Fan4 Xúc cái lễ đường tới lẹ đi
MamaKeria_fanpage Yêu cầu idol tránh xa đời tư fan 😀

MamaKeria_fanpage Để bảo vệ con ruột và con rể bị khủng bố cmt, tôi xin khóa cmt bài viết này 😑

MamaKeria_fanpage đã khóa bình luận bài viết này

------
KeriafU ➢ Bjin95

KeriafU
Người chị iu dấu của bé ơi

Cíu bé 😭

Bjin95
Coi có gớm ói không

Ê từ từ

Nay ngày nhiêu

Đm lại quên mua thuốc ức chế à

KeriafU
Ýe 😭

Mấy nay lu bu tùm lum chuyện quên mẹ ngày phát tình của bản thân luôn
༎ຶ‿༎ຶ

Bjin95
Mày đang ở phòng hay ngoài đường

KeriafU
Em ở phòng

Hôm nay có tiết buổi chiều

Mà lúc nãy người em nóng nóng em nhắn xin nghỉ rồi

Chị iu dấu ở đâu hãy cíu lấy tấm thân trai trong trắng này

Nó sắp tới rồi, em nóng quá (╥_╥)

Bjin95
Mày quên là hôm qua tao nói trong nhóm sáng nay tao về nhà rồi hả

Chị về tới Busan rồi mày 😑

Wooje với anh Sanghyeok đâu

KeriafU
Thôi đm em tới số rồi

Wooje nó đi học, em không muốn nó bỏ ngang tiết

Anh Sanghyeok hôm nay đi thi đấu rồi

Ôi giờ sao

Em đéo dám ra đường (╥_╥)

Bjin95
Anh Chanyeol?

KeriafU
Ảnh là alpha mà...

Em sợ lắm 🥺

Bjin95
Thế đm giờ còn ai

Chị chạy về tới Seoul chắc mày thành cái dạng gì luôn rồi quá

Cho chừa đi đm có ngày phát tình cũng quên

Báo quá báo rồi Minseok ơi 🙂

KeriafU
Em đang khó chịu rồi chị còn mắng em nữa 😭

Chị em clq gì nữa

Bjin95
Mày câm

À, mẹ Ryu

KeriafU
Hai mẹ em đi du lịch từ tuần trước còn chưa về...

Bjin95
Ôi đm đau đầu thật chứ

KeriafU
Hay là em nhờ Minhyung nhỉ....

Bjin95
Chê ông Chanyeol là alpha thế ông bác sĩ là cái con mẹ gì?

KeriafU
Nhưng em quen biết Minhyung lâu hơn với cả tiếp xúc với ảnh nhiều hơn mà

Bjin95
Mày chắc là ổn không

KeriafU
Em tin Minhyung

Để em nhờ ảnh

Bjin95
Ừ nhưng vẫn phải cẩn thận

Tao không muốn thấy lại hình ảnh 3 năm trước đâu Minseok

KeriafU
Em biết sợ mà 🥺

------

Sau khi nhận tin nhắn của Ryu Minseok, Lee Minhyung vội vã bỏ dở việc đang làm ở thú y, hắn chạy tới tiệm thuốc gần nhất mua hai hộp thuốc ức chế rồi phóng nhanh xe đến chung cư của cậu.

Đứng trước căn phòng quen thuộc, hắn gõ cửa, rất nhanh đã có người lên tiếng.

"A...ai vậy ạ"

"Anh đây, anh mua thuốc cho em rồi đây"

"A...anh để trước cửa giúp em...cảm ơn anh"

Lee Minhyung nghe ra giọng nói người trong nhà đã bắt đầu đứt quãng, tiếng thở dù cố tình bị nén lại vẫn rõ ràng gấp gáp hơn bình thường, cơn phát tình của Ryu Minseok đến rồi.

Hắn biết nhiệm vụ của bản thân là mua thuốc đến đây và rời đi là xong, thế nhưng chất giọng bình thường đã mềm mại hiện tại còn yếu ớt hơn hẳn như gãi vào lòng hắn khiến nó ngứa ngáy. Dù cách một cánh cửa, hắn vẫn cảm tưởng như bản thân ngửi được mùi cam thảo thoang thoảng nơi đầu mũi, càng khiến hắn cứ mãi chôn chân mà không chịu rời đi.

"Em ổn không Minseok"

Ryu Minseok thầm nghĩ trong lòng sao người kia còn chưa chịu đi nữa, hắn hỏi cậu ổn không thật muốn trả lời rằng cậu không ổn tí nào. Thế nhưng phát ra khỏi miệng lại là một câu khách khí và ngắn gọn.

"Em...ổn ạ"

"Anh có thể nhìn em không"

Nghe lời đề nghị của Lee Minhyung, cơ thể đang căng cứng của cậu cũng phải giật mình. Rõ ràng hắn biết cậu không dám ra ngoài vì kì phát tình đang ập đến vậy mà vẫn dùng cái giọng như dụ dỗ đó đòi nhìn mặt cậu, có gì hay ho mà nhìn.

Nhưng không biết vì giọng của hắn quá nhu tình hay vì tác động của sự khát tình đang ập đến như vũ bão, Ryu Minseok lại nhớ đến mùi gỗ đàn hương phát ra từ hắn trong ngày đầu tiên hai người gặp mặt, cậu đã nói qua chưa nhỉ rằng đêm hôm ấy cậu cũng đã ngủ rất ngon vì mùi hương ấy. Thế nên như bị thôi miên bởi sự thèm khát, Ryu Minseok lại đứng dậy đi loạng choạng ra ngoài.

Thấy người kia không trả lời, Lee Minhyung chỉ có thể hạ thấp giọng hơn, có vẻ rất chân thành nói.

"Anh chỉ muốn thấy em ổn hay không, anh sẽ không làm gì, anh hứa..."

Còn chưa nói xong, cánh cửa trước mặt hắn đã chuyển động, nó hé ra một khoảng đủ để thấy được ánh mắt mơ màng cùng khuôn mặt phiếm hồng của người bên trong.

Lần này hắn thật sự đã ngửi thấy mùi cam thảo, như con suối chảy qua khe cửa, ồ ạt tiếp xúc hắn.

Lee Minhyung không nhịn được, hắn muốn thăm dò người kia, dù gì con mồi này hắn đã theo hơn hai tháng nay, hắn chưa từng bỏ nhiều thời gian cho một người đến vậy, giờ coi như là một cơ hội. Hắn thả tin tức tố của bản thân len qua khe cửa áp sát đến cậu, mùi đàn hương cùng cam thảo trong khoảng khắc quấn quít lấy nhau trong không khí, chúng quyện vào nhau hình như không muốn rời đi.

Nhưng chỉ vài giây sau Ryu Minseok như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhăn mặt bịt mũi bản thân lại, với tay ra giật lấy hai hộp thuốc ức chế trong tay Lee Minhyung, rồi đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Em cảm ơn...anh về đi"

Lee Minhyung đứng hình nhìn cánh cửa trước mặt mất mấy phút, cuối cùng vẫn phải ra về với đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Lúc nãy hắn đã nghĩ hôm nay bản thân ăn được Ryu Minseok rồi, vừa mới thăm dò còn chưa kịp tấn công đến đã bị cậu ấy cắt phăng ý định ấy đi. Vả lại tại sao cậu ấy bịt mũi, mùi tin tức tố của hắn khó ngửi lắm sao?

Đôi tay run rẩy càng ngày càng mạnh, Ryu Minseok đã phải rất khó khăn nuốt xuống được hai viên thuốc ức chế, cậu ngồi co mình vào một góc phòng, chịu đựng từng trận đau đớn của phát tình chờ đợi thuốc có hiệu quả.

Sức nóng trong người cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, thế nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là ánh mắt của Lee Minhyung lúc nãy, cậu biết rõ hắn đang muốn làm gì, lúc đôi chân hắn muốn bước lên một bước tiến tới gần cậu, hình ảnh đen tối của ba năm trước như lũ tràn về, đánh cho cậu tỉnh táo.

Mười sáu tuổi, Ryu Minseok lần đầu rung động với một người, lần đầu biết đem cả con tim yêu một người là như thế nào. Cậu đã từng nghĩ đến sẽ cùng người đó trải qua tuổi học sinh đẹp như mơ, rồi lại cùng nhau nắm tay bước đến đại học, ở bên nhau bình yên đợi cánh cổng hôn nhân mở ra, thật tươi đẹp và hạnh phúc biết bao.

Nhưng mọi ảo tưởng của Ryu Minseok đã chấm dứt chỉ trong nửa năm sau đó, vào cái ngày tên đó đứng nhìn cậu đau đớn nằm dưới thân mấy tên khốn nạn mang mác bạn thân của hắn.

Mặc cậu gào thét gọi anh ơi cứu em, hắn chỉ vui vẻ chứng kiến như một trò tiêu khiển.

Ryu Minseok đã ngất đi trong đống tin tức tố hỗn loạn phát ra từ bọn alpha kia, cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ hôm ấy cậu đã ghê tởm đống mùi hương ấy như thế nào.

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Ryu Minseok dường như muốn lập tức chết đi khi chứng kiến đôi mắt của mẹ cậu, cậu hỏi mẹ cuộc đời cậu kết thúc rồi đúng không, mẹ chỉ trả lời không có gì kết thúc hết, cậu vẫn là đóa bạch liên nguyên vẹn như ban đầu.

Đã có người đến cứu cậu, đưa cậu thoát ra khỏi đám người cầm thú đó, một cách trọn vẹn.

_________________________
Viết chap này trong tình trạng buồn ngủ quãi chưởng (╥_╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro