Đánh dấu tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc tin nhắn Ryu Minseok nói về tình hình của Choi Wooje, Moon Hyeonjun đã không thể nghĩ được gì nữa trừ việc muốn chạy đến chỗ của em thật nhanh. Đoạn đường từ quán bar đến bệnh viện không biết hắn đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, xém tông vào bao nhiêu chiếc xe trên đường, tâm trí hắn đã không còn để ý bất cứ thứ gì xung quanh, hắn chỉ muốn thấy khuôn mặt em, xác định em vẫn ổn và ôm em vào lòng.

Lúc đến bệnh viện, hắn thấy Ryu Minseok gục đầu trên vai Han Beomjin, cậu ấy không khóc nhưng đôi mắt đã không còn thần sắc nữa. Cho đến khi nhìn thấy hắn, cả hai người họ lao đến như nắm lấy phao cứu sinh.

Ryu Minseok cũng là omega nhưng vì nồng độ tin tức tố bộc phát từ Choi Wooje phát ra quá mãnh liệt, lúc đưa em vào bệnh viện cậu đã bị ảnh hưởng đến mức xuất hiện tình trạng buồn nôn và chóng mặt, nên dù có lo lắng cho em đến mức tay chân đã lạnh cóng, mặt mày cắt không còn giọt máu nào, y tá và Han Beomjin vẫn không cho Ryu Minseok đến gần Choi Wooje.

"An ủi em ấy bằng tin tức tố của anh, đừng làm em ấy sợ, Choi Wooje đang hoảng loạn lắm"

Ryu Minseok nhắc nhở Moon Hyeonjun trước khi Han Beomjin đưa hắn đến phòng của Choi Wooje.

Lúc đẩy cửa bước vào, Moon Hyeonjun bị choáng bởi cơn bão tin tức tố liên tiếp ập vào người hắn, mùi sữa hòa cùng hương vani ngọt ngào tưởng như dịu êm hiện tại như muốn nuốt chửng lấy hắn, hắn chỉ có thể thả một lượng lớn tin tức tố cà phê đắng áp đi áp lực đang cản trở hắn bước đến bên em.

Hắn thấy em rồi.

Thời khắc đôi vai đang run lên bần bật của Choi Wooje lọt vào mắt hắn, Moon Hyeonjun tưởng chừng như trái tim hắn đang bị ai rạch nát.

Em ngồi đó, co người lại, chịu đựng từng cơn khát tình đang ập đến giằng xé bên trong em, tiếng thở dốc át đi tiếng nức nở đứt quãng. Choi Wooje không ngẩng đầu lên, em gục đầu vào hai đầu gối, bàn tay em nắm chặt lấy góc áo của bản thân, cả cơ thể em trải một màu đỏ ửng.

Hương cà phê đắng dần đến gần em, cho đến khi nó quẩn quanh nơi tuyến thể em, muốn hòa làm một với tin tức tố mùi sữa và vani vẫn đang ồ ạt thoát ra từ nơi đó, Moon Hyeonjun chạm nhẹ vào vai em, nhưng lại bị Choi Wooje mạnh mẽ đẩy ra.

"Đừng lại gần đây!"

"Vợ à..."

Moon Hyeonjun đau lòng nhìn em chật vật kháng cự, hắn lại muốn bước lên, nhưng Choi Wooje lại nhìn chằm chằm hắn, bằng ánh mắt ghét bỏ.

Nhiều hơn thế là sự sợ hãi, em sợ hãi hắn.

"Wooje, anh là alpha của em, anh sẽ không làm đau em. Ngoan, để anh dùng tin tức tố xoa dịu em được không em"

"Cút! Anh cút!"

Lúc hương cà phê lần nữa chạm đến, tay chân Choi Wooje trở nên mềm nhũn, tuyến thể đau đớn kéo theo cơn khát tình như cơn sóng thần lần nữa ập đến, cả cơ thể em nóng như phát hỏa, khó chịu còn hơn hàng vạn con trùng lúc nhúc trong từng tế bào. Lí trí của em không vững nữa, tựa như có một bản thể bên trong em gào thét em hãy bước đến bên alpha kia và hòa làm một với hắn.

Thế nhưng em không chấp nhận được. Hơn cả nỗi đau thể xác, con tim em còn tan nát hơn vạn lần.

Em không chấp nhận được việc bản thân đợi chờ lâu như vậy cuối cùng lại trở thành một omega.

Càng không chấp nhận được cơ thể em đang phản ứng với mùi hương của tên em ghét cay ghét đắng.

Moon Hyeonjun không còn kiên nhẫn nhìn Choi Wooje đang tự dằn vặt bản thân, ngón tay này đâm vào cánh tay kia tạo vòng xích tự kiềm hãm bản thân, đôi môi em cũng bị chính em cắn đến bật máu, cứ kéo dài như thế này em của hắn sẽ càng đau đớn hơn.

"Anh xin lỗi"

Moon Hyeonjun bước đến, hắn nắm lấy tay em, mặc kệ cho Choi Wooje vừa la hét vừa chống cự, hắn vẫn nhất quyết đè úp em vào tường.

Moon Hyeonjun nhắm đến tuyến thể Choi Wooje, dứt khoát cắn xuống.

"Moon Hyeonjun anh thả tôi ra, khốn kiếp, đm anh thả tôi ra! Tôi sẽ giết chết anh, Moon Hyeonjun tôi sẽ giết anh...A! Đau quá! Thả ra...."

Moon Hyeonjun đánh dấu tạm thời Choi Wooje.

Moon Hyeonjun nhả tuyến thể em ra, hắn ôm lấy Choi Wooje đang gào khóc vào lòng. Hắn vỗ vai em, miệng liên tục nói xin lỗi. Chỉ là hắn không nghĩ đến, em sẽ đẩy hắn ra, ngồi dậy nắm lấy cái ly thủy tinh trên cái tủ nhỏ bên giường trực tiếp đập mạnh vào đầu hắn.

"A!"

Lúc Ryu Minseok chạy đến sau khi đọc tin nhắn của Han Beomjin, cảnh tượng trước mắt cậu vô cùng loạn. Choi Wooje khóc nức nở trong lòng Han Beomjin, còn Moon Hyeonjun ôm đầu đứng một bên, máu từ thái dương chảy xuống day đỏ một mảng áo sơ mi của hắn.

Ryu Minseok gọi bác sĩ đưa Moon Hyeonjun đi kiểm tra vết thương, Choi Wooje sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần cũng an ổn chìm vào giấc ngủ.

------
Không trả tiền phòng là cái búa dô đầu

Loye
Giờ anh mới biết tin

Wooje sao rồi

Bjin95
Ngủ rồi anh ạ

Nó ổn rồi

Moon Hyeonjun sao rồi Kẻ

KeriafU
May 9 mũi

Bjin95
Thằng cha ấy làm gì mà chị nghe Wooje nó hét muốn banh mẹ cái bệnh viện

Mà tao đâu có dám vào

Nghe tiếng rơi vỡ tao mới lật đật chạy dô

KeriafU
Đánh dấu tạm thời

Bjin95
À hèn gì thấy Chớp nó ôm gáy

Loye
Cần anh vào bệnh viện không?

KeriafU
Không sao đâu anh

Để Wooje nó ngủ một giấc mai là nó về nhà rồi

Faker
Hai đứa đói không, anh mua gì cho ăn nhé

Bjin95
Em chỉ muốn uống nước thôi

KeriafU
Em cũng vậy

Faker
Ừ đợi tí anh mua nước cho

________________________

Nhấn phím F giải cíu cái đầu Moon Hyeonjun :)))))))
Cặp vợ chồng cà phê sữa này nên đắng tiếp hay nên ngọt nhanh nhanh đây nhỉ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro