Đi xem pháo hoa cùng mình nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ năm mới đã kết thúc, Min Hyung lại phải trở về cuộc sống sinh viên của mình trên thành phố. Cậu vẫn không quên được khoảnh khắc giao thừa hôm đó, không ngừng nghĩ đến ánh mắt của Min Seok, cứ thế trong vô thức mà phác họa lên những ánh sao trong mắt em.

Min Hyung đã dành cả tháng chỉ để ghi lại được vẻ đẹp đó, và ông trời không phụ lòng cậu, cậu đã hoàn thành nó vào đúng dịp hoa anh đào nở.

Một bức chân dung về Min Seok được vẽ lại khiến cả lớp không ngừng xuýt xoa, thậm chí bạn bè của Min Hyung còn khuyên cậu nên vào câu lạc bộ vẽ. Nhưng Min Hyung từ chối, cậu chỉ có thể vẽ lên khoảnh khắc tuyệt vời đó, mọi thứ khác mãi sẽ chẳng gây cảm hứng cho cậu mà đặt bút vẽ xuống.

Cậu trân trọng đặt nó trên bàn học ở nhà và không khỏi ngăn mình trông chờ đến kì nghỉ năm mới kế tiếp.

Han Dong thì chẳng hiểu anh trai mình bị sao nữa, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ sau ngày giao thừa đó. Khó hiểu hơn là khi về lại thành phố, cả nhà đã sốc khi Min Hyung tình nguyện xin về quê vào năm sau.

" Đêm hôm đó có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?"

" Con nít con nôi biết gì chứ."

Han Dong bực mình, dù sao nó cũng mười hai tuổi rồi, sao không biết được sự bất thường của ông anh mình. Thế nhưng nó cũng lãng quên chuyện đó, nó chẳng có tâm trí gì mà để tâm đến những vấn đề này cả.

Và cứ thế thời gian thoắt cái đã đến kì nghỉ năm mới.

Min Hyung về quê đã tận một tháng. Cậu vẫn thi thoảng lên bìa rừng để có cơ hội bắt gặp Min Seok, thế nhưng cậu yêu tinh đó vẫn chưa xuất hiện...

Chc cu y vn chưa v nhà nh?

----------------------------

" Cháu vẫn sẽ quyết tâm can thiệp sâu vào con người sao?"

Min Seok im lặng hồi lâu. Em muốn lẩn tránh câu hỏi này của ông nội, thế nhưng tất nhiên ông sẽ chẳng từ bỏ.

" Ông không thấy sao? Con người rất thú vị." Em cố gắng chống chế, nhận lại là một cái lắc đầu của ông.

Em biết tại sao ông không muốn dính đến con người, đặc biệt là Min Hyung. Chiếc vòng cổ mà cậu ta có, đó chính là quà mừng năm mới của ông tặng cho bà nội cậu ấy vào 60 năm trước. Thế nhưng ông em đã lựa chọn bỏ trốn khỏi cuộc đời bà ấy vì ông chả thế chấp nhận sự tàn nhẫn của thời gian.

" Cháu sẽ phải hối hận. Con người nào rồi cũng sẽ phải chết đi mà thôi."

Em lặng lẽ nhìn ông rời đi. Có vẻ thời gian không chỉ bào mòn cả tuổi thọ con người, nó cũng vô tình bào mòn luôn tâm hồn của yêu tinh. Những cảm xúc hỉ nộ ái ố dường như chỉ có ở những yêu tinh trẻ tuổi như em mà thôi.

Mười một giờ đêm, em lại ngồi chờ vắt vẻo trên cành cây. Bóng hình to lớn đó đã xuất hiện, mang theo nụ cười ấm áp đến với em.

Có vẻ em đã quên chưa từng nói với cậu ta rằng, Min Hyung thật sự có nụ cười đẹp nhất mà em từng biết. Tại sao em lại nói vậy ư? Những yêu tinh vẫn luôn được khen ngợi vì vẻ đẹp vốn có của họ, thế nhưng em chả bao giờ nhìn ra được sức sống của họ cả, có lẽ nó cũng đã bị mất dần theo thời gian rồi.

Min Hyung lại lặng lẽ nắm lấy vạt áo em, như một thói quen, lẻn qua hàng người đến bên bếp lửa đó.

Pháo hoa đã điểm, cậu lại nhìn em, vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, như cố gắng níu kéo em trong trí nhớ của mình. Còn em thì mãi chẳng thể nhìn vào đôi mắt đó, em vô thức nắm lấy tay cậu mà lên tiếng:

" Chúc mừng năm mới Min Hyung!"

Min Hyung ban đầu còn ngỡ ngàng, nhanh chóng mỉm cười, xoa lưng em như lần đầu.

" Chúc mừng năm mới Min Seokie."

Em cứ thế phá lệ, cho phép con người này có thể tùy hứng gặp em lúc nào mà cậu muốn. Em thật sự đã bị Min Hyung thu hút, em phải tìm hiểu thêm về con người. Thậm chí là đến hè, em cũng có thể lặn lội từ xa để trở về bên cậu, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi- theo cách nói của Min Hyung.

" Min Seokie sinh vào tháng 10 sao?" Em gật đầu nhìn cậu đang toan tính gì đó. " Vậy 14/10 hẹn nhau nhé."

" Cậu được đà lấn tới nhỉ?" Min Seokie đanh đá dùng phép đẩy Min Hyung xuống suối khiến cậu ướt như chuột lột. Cậu ngẩng mặt lên trời cười thích thú, vuốt tóc mái lại rồi cũng hí hửng kéo chân em xuống cùng luôn.

" Ah, đồ điên này, ướt hết tôi rồi!"

" Là cậu bày trò trước mà."

Min Seok không thích hơn thua, nhưng tất nhiên thua thì em chả chịu đâu, ngay lập tức hất nước liên tục vào đối phương. Min Hyung như con gấu đến kì cá hồi vậy, nghịch ngợm dưới làn nước mát, rồi bất thình lình ôm chặt lấy em ào xuống nước.

" Tôi giết cậu giờ."

" Min Seokie nhận thua đi thì tôi buông cậu ra."

Mùa hè năm 21 tuổi của em cứ thế trôi đi vui vẻ như vậy đó. Sinh nhật năm ấy em cũng về đúng như lời hứa. Cậu đã làm bánh sinh nhật, cho em trải nghiệm đón sinh nhật như con người là như thế nào.

" Đến lúc tớ già khú như cậu bảo, cậu vẫn sẽ chờ tớ chứ?"

" Sẽ chờ mà!"

Họ cứ thế trải qua năm 22, 23, 24 tuổi bình yên đến lạ thường. Quãng thời gian 5 năm quen nhau đối với Min Seokie chỉ như một cái chớp mắt lướt qua. Em chỉ cố gắng tận hưởng nó như một ngày bình thường. Em đâu biết được đối với Min Hyung nó sẽ vô giá như nào.

Năm em 25 tuổi, thời khắc giao thừa lại tới.

Em lại ngồi chờ cậu như mọi khi... thế nhưng gần đến 12 giờ đêm, Min Hyung lại không xuất hiện.

Em bần thần hồi lâu, rồi lặng lẽ quay về đống lửa của riêng em, nhưng em nhận ra, em lại thật sự một mình.

Min Hyung lần đầu... lỡ hẹn với em.

Min Seok không hiểu, em chưa từng bị ai thất hứa bao giờ. Yêu tinh vô cùng trọng chữ tín. Đây là lần đầu, thế nhưng bỗng chốc em lại thấy buồn vô cùng.

Em đành cho rằng chắc Min Hyung bận nên mới không thể đến. Em đâu biết rằng ông nội em đã quan sát em nãy giờ. Người con trai đã chọn cách hèn nhát nhất- điều mà lẽ ra một yêu tinh tôn quý không nên mắc phải- để chạy trốn khỏi mối tình chả thế trọn vẹn này.

Mùa hè năm em 25 tuổi, cậu cũng chả đến bờ suối đó gặp em.

Min Seok đã đợi ở đó ba tháng ròng với hi vọng nhỏ nhoi, thế nhưng Min Hyung cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời em. Khi em đang chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục chuyến đi của cuộc đời mình, ông lại đến gặp em. Em chắc mẩm ông đến để cười nhạo em rồi, cứ thế cố gắng lẩn tránh.

" Min Seokie à, ta nghĩ con nên từ bỏ đi. Thằng bé đấy cũng sẽ không đến tìm con nữa đâu."

" Con biết rồi."

Em rời làng, đi một quãng xa. Nước mắt em cứ rơi thành hàng trên khuôn mặt. Em chả kiềm nổi bản thân nữa, cứ gào khóc thật to.

" Lee Min Hyung là đồ tồi. Tôi chả thèm đợi cậu nữa."

Nhưng trái tim em lại thắng lí trí mách bảo em hãy không ngừng chờ đợi. Một năm đối với em thoáng như một cơn gió thổi mà thôi.

Tuyết tan, ve kêu, lá rụng, gió đến... Min Hyung không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Em đã cố gắng giả trang thành con người, lẻn đến thành phố Seoul nơi Min Hyung từng kể với em vào những năm trước. Thế nhưng thành phố rộng lớn đến vậy, em chả thể kiếm tìm nổi hình bóng đối phương.

Năm Min Seok 40 tuổi, em vẫn chả thay đổi gì cả, lễ trưởng thành lại đến.

Em quen được một cậu bé, tên Choi Woo Je, và thằng bé đã kể cho em về một con người mà nó bắt gặp trong rừng.

" Anh ấy kì lạ lắm, có mái tóc trắng. Chẳng lẽ con người sinh ra có mái tóc trắng sao?"

Câu hỏi ngây ngô của Woo Je khiến em không khỏi phì cười.

" Đồ ngốc, cậu ta nhuộm trắng đó."

Thằng bé phồng má, Min Seok không quên hỏi thằng bé về tên của con người đó.

" Moon Hyun Joon, cái tên đẹp đúng không anh? Nghe bảo Moon trong tiếng Anh của con người là mặt trăng đó. Mà tình cờ sao em gặp anh ấy đúng đêm trăng rằm."

Vn không phi là cu y sao?

Min Seok vẫn lắng nghe Woo Je kể về cậu trai kìa. Rồi bất giác thằng nhỏ thì thầm vào tai em.

" Anh ơi, có cách nào để dẫn con người xem lễ pháo hoa của chúng ta không?"

" Em thật sự nghiêm túc với cậu ta à? Em sẽ không hối hận chứ?"

" Không!" Woo Je trả lời dứt khoát, có vẻ Min Seok thấy lại được bản thân của em trước kia. Em mỉm cười, thì thầm vào tai thằng nhỏ về cách ngày xưa em từng làm để lén đưa Min Hyung xem pháo hoa mỗi năm.

Năm Min Seok 45 tuổi, cả làng xôn xao về việc một yêu tinh chấp nhận từ bỏ phép thuật để sống với con người. Em biết đó là ai chứ. Em lại cảm thấy hối hận...

Giá như mình níu kéo Min Hyung thì tốt.

Và cứ thế trải qua 50 tuổi, 60 tuổi. Làng đã thay đổi nhiều đến chóng mặt, chỉ có em vẫn bất biến, vẫn chờ đợi cậu ấy đến như lời hẹn.

Năm Min Seok 80 tuổi, em cũng đành chấp nhận sự thật: Đây sẽ năm cuối cùng em chờ cậu tới.

Min Seok lẳng lặng đi do thám trong rừng. Tuyết rơi vẫn còn khá dày nhưng tiết trời có vẻ ấm hơn nhiều. Em bỗng thấy một dấu chân nhỏ trên tuyết, thở dài nhận ra lại ai đó lạc trong rừng rồi. Min Seok dùng tinh linh lần theo dấu chân, phát hiện ra một cậu bé trạc mười tuổi đang ngó nghiêng tìm lối ra

" Em nhỏ, em lại lạc à?"

Cậu bé con quay lại, trong thoáng chốc khiến Min Seok sững người. Em nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt ấm áp của Min Hyung.

Lee Min Hyung...

Ba từ đó được em thốt ra khiến cậu bé tròn xoe mắt tò mò.

" Anh quen ông nội em?"

" Em tên gì?"

" Lee Min Seok!"

Min Seok cảm giác như trái tim em đang bị bóp nghẹt, em thở dốc nhìn đứa trẻ trước mặt mà không kìm nổi nước mắt.

" Ông nội em... còn sống không?"

" Ông em á? Ổng đang ở dưới kia kìa." Cậu bé hồn nhiên chỉ xuống dưới ngôi làng rồi sau đó quay lại nhìn em, đặt đôi tay nhỏ bé lên lưng em mà xoa- giống hệt như Min Hyung từng làm. " Anh đừng khóc mà."

Min Seok phải mất lúc lâu mới bình tâm, dẫn cậu bé rời khỏi khu rừng. Em đưa cho nó một tờ giấy, dặn cậu bé phải đưa cho người đó.

" Lần sau đừng có lên núi đó nghe chưa?"

" Em nhận ra anh rồi. Anh giống hệt trong bức tranh chân dung ông treo trong nhà."

" Vậy sao?"

Thằng bé kéo cổ áo xuống, giơ chiếc vòng cổ yêu tinh cho em xem.

" Cảm ơn nhóc."

Nói xong em dùng phép, để thằng bé có ý thức mà tự giác trở về nhà.

Đêm hôm đó, em lại đợi. Em hồi hộp từng giây từng phút, em chưa bao giờ thấy thời gian quý giá đến như vậy. Em nhận ra bóng người mờ ảo trong bóng tối, thế nhưng chẳng phải bóng dáng cao lớn mà em từng nhớ mong, đó là một ông cụ già nua đang chống gậy từng bước một.

Em nhảy vội xuống, chạy thật nhanh đến bên cạnh. Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng đã pha chút sự tàn khốc của thời gian.

" Xin lỗi Min Seokie. Giờ tôi mới có thể đến gặp cậu."

Em không biết đối mặt ra sao. Lee Min Hyung ngày ấy đã là một ông già mất rồi.

" 55 năm không gặp, cậu đã già khú đế như này rồi sao?"

" Thiệt tình, cậu vẫn vậy nhỉ? Cậu đang thiếu tôn trọng người già đó. Khà khà."

Min Seok gượng cười. Em cúi xuống bên cạnh Min Hyung.

" Đi xem pháo hoa cùng mình nhé!"

Min Hyung khẽ gật đầu. " Ừ, có thể đây sẽ là lần cuối tôi xem cùng cậu đó."

Cậu cứ thản nhiên nói như vậy, không hề để ý đến sắc mặt đang đau khổ của em.

Năm 20 tuổi, em dắt cậu vào rừng xem pháo hoa lần đầu...

Năm 80 tuổi, em cõng cậu vào rừng xem pháo hoa có thể là lần cuối...

------------------

Pháo hoa lại đến, Min Hyung nhìn Min Seok thật lâu, cố níu kéo lại vạn ánh sao trong mắt của đối phương.

Min Seok lần này chẳng lẩn tránh ánh nhìn của cậu nữa, em quay lại nhìn cậu, nhìn người con trai trước mặt đã bị thời gian tàn phá.

Em đưa tay lên che mắt cậu, lẩm nhẩm một lúc, đến khi Min Hyung mở mắt ra, cậu nhận thấy mình đã trở lại tuổi 20. Đó là một giấc mộng...

" Min Seokie à, cậu tha thứ cho tôi chứ?"

" Tôi tha thứ cho cậu lâu rồi."

" Năm đó, bà tôi mất, tôi bị gia đình ép phải kết hôn, vì thế đã không thể đến gặp cậu."

" Tại sao vì kết hôn mà không gặp nhau chứ? Cậu bị ngốc à?"

Min Seok trách cậu, nhưng em cũng chẳng tự chủ để bản thân không ngừng rơi nước mắt.

" Tôi chẳng còn mặt mũi nữa. Cậu nhớ năm pháo hoa lúc tụi mình 24 tuổi chứ?" Min Hyung cố nén sự nghẹn ngào vào trong từng câu chữ. " Có vẻ cậu đã không nghe thấy..."

Min Seok ngỡ ngàng nhìn cậu, em dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Pháo hoa năm 24 tuổi đó, trong sự hò reo ầm ĩ của mọi người, Lee Min Hyung đã nói gì đó với em nhưng em chả thể nghe thấy, em đã gật đầu cho có lệ.

Min Seokie, năm sau cu s ly tôi nhé!

Min Hyung nhắc lại câu nói đó khiến em đau xót. Hóa ra chỉ vì cái gật đầu năm đó, Min Hyung cứ thế mà rời bỏ em, vì không muốn em biết sự thật tàn nhẫn.

" Xin lỗi cậu nhé, Min Seokie, có lẽ kiếp này không thể lấy được cậu rồi..."

Min Hyung mơ màng tựa vào vai em, em ghé vào tai cậu mà nói:

" Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đợi cậu."

" Cậu ngốc lắm, theo Đạo thì chẳng có kiếp sau đâu..."

Min Hyung cười chua chát, giọng nói của cậu đã trở nên mơ hồ dần. Min Seok vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Em chả thế khóc nữa, xoa lưng Min Hyung như cậu vẫn làm với em như trước kia.

" Thế sao cậu đặt tên thằng bé theo tên tôi?"

" Thằng bé có ánh nhìn giống tôi nhưng chẳng phải đôi mắt trong veo đó giống cậu hay sao?"

Min Hyung khẽ bật cười, rồi đưa tay sờ lên nốt ruồi bên mắt của em mà chăm chú ngắm nhìn.

" Min Hyung à..."

" Mắt em đẹp lắm, Min Seokie ạ."

Em mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Min Hyung có chút đỏ mặt, thế nhưng vẫn thơm lên bàn tay em.

" Năm sau lại xem pháo hoa cùng em nhé!"

Min Seok đưa ngón út ra, giống như Min Hyung đã làm vào 60 năm trước. Cậu ngần ngại hồi lâu nhưng rồi quyết định không ngoắc tay nữa.

" Min Hyung..." Em thốt lên đầy vẻ thất vọng.

" Xin lỗi Min Seokie, anh chẳng dám hứa với em nữa."

Tui th ca mt yêu tinh có th kéo dài c nghìn năm, thế nhưng tui th ca con người ch chưa đến mt trăm năm.

Min Hyung nằm trên đùi em, đôi môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. 

" Min Hyung à, em quên mất chưa nói rằng anh cười đẹp lắm."

Em vẫn xoa lưng cho anh, nắm chặt lấy bàn tay của người con trai ấy.

Năm ấy em từng ngạc nhiên khi thấy tay mình nhỏ bé trong tay anh, nhưng giờ đây đôi tay ấy lại gầy guộc đến đáng thương, chả còn ấm áp nữa.

Năm mới lại đến, ánh sáng bình mình đã chiếu rọi cả khu rừng, Min Seok nhẹ nhàng cõng anh lên lưng, khẽ nói:

Hn gp li anh... Tm bit...

---------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro