ngải tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee minhyung là sinh viên đại học ở chung kí túc xá cùng bốn người nữa là hyeonjoon, wooje, sanghyeok, minseok.

nó sẽ là một quãng thời gian học đại học bình thường với những buổi tụ tập cuối tuần trốn tiết lêu lổng vô lo vô nghĩ như những bạn học khác nếu ngày hôm ấy lee minhyung không về kí túc xá sớm.

dạo gần đây tủ đầu giường của lee minhyung luôn có một bông hoa ngải tiên. hắn thường thấy nó vào thứ sáu những lúc đi học về tối muộn, sẽ là nhành ngải tiên đỏ chói còn đọng nước hoặc đôi khi kèm theo một bông lan trắng thoang thoảng hương. ban đầu hắn không để tâm đến nó nhiều, nghĩ chắc ai đó đã để nhầm vào phòng mình nhưng qua hai tuần ba tuần rồi thoắt cái đã gần hết một học kì vẫn đều đặn như thế và hắn thì chán ngấy cái cảnh phải mang nó ra ban công phơi nắng cùng mấy cây sen đá tẻ nhạt rồi, lee minhyung bắt đầu công cuộc tìm ra người ấy.

nếu kể đến mấy trò oái oăm thì phải nghĩ ngay đến lũ bạn cùng lớp láo nháo thường gán ghép vô tội vạ hắn với những cô nàng khác trước tiên. lee minhyung có vẻ ngoài nịnh mắt với gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa và vóc người to lớn nên các cô chóng vánh rơi vào lưới tình với hắn cũng là điều dễ hiểu, cũng vì điều đó mà bọn bạn thân cùng lớp luôn gán ghép hắn với cô nàng nào đó thậm chí hắn chẳng biết tên. lee minhyung đã nghĩ đây có thể là trò đùa mà bọn nó bày ra hay chỉ đơn giản là cô gái nào đó mến mộ quá nhờ bọn nó gửi gắm lòng hộ các nàng thôi nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã được bác bỏ khi hắn mặt hằm hằm mang hẳn mấy bông hoa đã rũ cánh lên lớp và chất vấn chúng nó bằng tông giọng chẳng thể nào cọc cằn hơn. ôi ngày hôm đấy lee minhyung phải gọi là chửi sa sả vào mặt từng thằng một, chúng nó chỉ biết nghệt mặt ra rồi cuối cùng phủ nhận rằng chưa hề làm trò đó, thậm chí muốn vào phòng thì chắc chắn sẽ phải chào hỏi đôi ba câu cùng bạn cùng kí túc của hắn, muốn kiểm chứng thì cứ đi hỏi. bấy giờ hắn mới ngờ ngợ, mới nhớ lũ giặc cùng kí túc khả năng phạm tội còn cao hơn bọn này. bọn đáng ngờ nhất đã bị loại khỏi diện tình nghi. lee minhyung vỗ bốp bốp mặt, bắt đầu khoanh vùng lại, không phải bọn nó thì hẳn sẽ là những người trong kí túc xá, thế là hắn tiếp tục thực hiện công cuộc tìm ra người ấy, bắt đầu để ý từng tí một nhất cử nhất động của mọi người.

một là thằng em nhỏ nhất học năm đầu đại học. hắn để ý thằng nhóc này ngoài ăn với ngủ nghỉ game gủng ra thì chả làm cái gì nữa hết, tình cảm thì không đào được đâu ra một tí kinh nghiệm.

choi wooje - não quá đơn giản để nghĩ ra trò lãng mạn này, gọi tạm bợ là trẻ con hôi sữa. loại.

hai là thằng bạn cùng khoá luôn cắm đầu vào gym, đôi khi là sẽ choàng vai bá cổ hắn thủ thỉ bạn gái này xinh quá rồi ngậm ngùi tiếc nuối vì thói nhát của mình.

moon hyeonjoon - thẳng đuột, có người tình trăm năm là mấy cục tạ lạnh tanh, cũng loại.

ba là người anh học năm cuối trước sau như một cái vẻ điềm tĩnh dịu dàng hệt con mèo sưởi nắng chẳng ai đoán được kia, hắn tự lẩm bẩm một mình mấy ngày trời có khi nào là anh không nhỉ vì mấy lần gặng hỏi anh chỉ cười duyên rồi im ỉm, nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã tan biến trong một lần nọ hắn thấy anh sanghyeok hôn jeong jihoon làm cậu ta đỏ mặt tía tai sau kho sân bóng.

lee sanghyeok - bạo đấy, loại nốt.

cuối cùng là người bạn phòng bên có chút nhút nhát, hắn tạm dùng từ đấy để miêu tả con người bạn. lee minhyung nào có chê trách gì bạn đâu, chỉ là bạn so với mọi người xung quanh nói ít hơn nên cũng chẳng để lại quá nhiều ấn tượng dù cả hai ở cùng kí túc, chỉ những lúc tụ tập bạn mới nói cười nhiều.

ryu minseok- đáng để suy ngẫm.

nghi ngờ cũng không phải không có, sau một khoảng thời gian lee minhyung nhìn nhìn ngắm ngắm người bạn kề phòng mình thì phát hiện ra bạn rất hay chăm chút tỉa tót giàn cát đằng cùng mấy chậu thuỷ tiên khoá trước để lại, thảo nào chúng nó phơi nắng phơi mưa ở ngoài mãi mà chẳng thấy héo khô, ban công cũng sạch sẽ không có rác, có lẽ vì thế mà cô quản sinh lúc nào đi qua cũng gọi với lên khen mấy lũ này ở ngoan còn chăm làm trong khi mấy thằng nó chỉ biết cười hề hề dạ vâng giấu nhẹm điếu thuốc đang hút dở ra đằng sau lưng. còn một điều quan trọng hơn để hắn càng nghi ngờ ryu minseok đấy là khi bạn nhìn thấy những bông ngải tiên mà hắn để lại trong chậu hoa bạn đã sững lại trong giây lát rồi mới gói ghém lại cho vào túi rác, nếu như những suy nghĩ lửng lơ của lee minhyung là sự thật, thì dường như khoảnh khắc ấy hắn đã thấy được một chút thất vọng trên cái chạm nhẹ từng cánh hoa, trong đôi mắt rũ xuống như muốn khóc của bạn, và lúc ấy hắn cũng nhớ rõ đã bâng khuâng một thoáng nghĩ thầm rằng bạn giống như một chàng tiên ở xứ sở muôn hoa trong cõi mộng xuống thăm thú trần gian vậy, đẹp lắm. lee minhyung cũng đã nhận ra nhiều điều, một trong số đó là bạn chẳng như ấn tượng ít ỏi trong đầu hắn, bạn nói không hề ít chỉ là không có chủ đề chung thôi, bấy giờ hắn mới ngộ ra không phải bạn khép kín, vốn dĩ hai người tính cách trái ngược nhau nên mới khó mở lời, hắn thích náo nhiệt ồn ào còn bạn thì êm ả dịu dàng như mây trăng đêm xuống.

tuần thi cử ai cũng bận bịu lo lắng, hắn quyết định không cắm rễ xuyên đêm tại lớp mà lựa chọn về phòng cho yên ả. trên đường về kí túc tim lee minhyung đập có chút nhanh, hồi hộp lắm chứ, sao lại không nhỉ? ý là, hắn có thể bắt được con chuột nhắt khó hiểu kia trong tối nay rồi, hoặc bất quá là trắng tay đợi hôm khác. hắn mở cửa kí túc, rón rén bước từng bước rồi chậm rãi mở tiếp cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng hắn phát hiện cửa phòng hắn vốn dĩ chẳng hề khoá, lee minhyung biết chắc chắn là người đó rồi. hắn định xông thẳng vào cơ mà chẳng biết tại sao bàn tay với lấy tay nắm cửa đột nhiên ngừng lại, đúng rồi, hắn có một chút mong đợi hy vọng đó sẽ là "chàng tiên hoa" mà hắn để ý và một câu hỏi to đùng đặt nặng trong lòng "nếu không phải ryu minseok thì chẳng phải sẽ thất vọng lắm sao?"

lee minhyung cẩn thận ngó vào trong phòng mình, tim hắn ting một cái sau một thoáng tưởng chừng như ngừng đập. ánh trắng hắt vào từ cửa sổ rọi xuống nền đất một bóng người thấp bé, hắn đã nhìn ngắm chủ nhân của cái bóng này hàng tá lần trong trong mấy tuần nay rồi sao có thể không nhận ra nữa, là ryu minseok đấy. bạn đang đứng bên khung cửa sổ mắt thì nhắm nghiền, tay cầm bông ngải tiên hắn vẫn thường thấy, tội cái lần này nó chẳng đẹp như mọi khi vì đã có thứ đẹp hơn mất rồi. được chừng năm mười phút bạn quay người đi đến bên tủ đầu giường, khẽ đặt nó ngay ngắn xuống như mọi khi, bạn vuốt nhẹ vài cánh hoa ở ngoài cho vào nếp rồi khẽ thở hắt ra một cái nhẹ toan rời đi, lee minhyung hoảng hốt vì bạn đang tiến đến gần, nhưng việc gì đến cũng phải đến thế nên hắn quyết làm cho ra nhẽ luôn.

mở cánh cửa khép hờ, hắn nhìn rõ mồn một từng biểu cảm của bạn lúc này, bạn ngơ ra, lại cúi đầu tay bấu chặt vạt áo, hai người cứ thế im lặng trong một chốc. lee minhyung mở lời.

"phải không? nói cho tớ"

phải lâu sau bạn mới đáp lại.

"minhyung biết mà"

"lí do?"

"từ khi nào?"

"mục đích của bạn là gì?"

lee minhyung hỏi nhưng chả nhận lại được câu trả lời từ bạn, thế là hắn ta quyết định doạ chàng tiên này một chút. nghĩ là làm, hắn bước tới gần hơn để thu hẹp khoảng cách đến khi hai người chỉ cách chừng một gang tay.

"ngẩng đầu"

"có ngẩng không. ryu minseok!"

hắn nói không phải oang oang, chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng vẫn có sức doạ lớn. hắn nắm cằm bắt đối phương ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy gương mặt ryu minseok lee minhyung đã nghĩ mình chắc chắn là người xấu tính và tội lỗi nhất trên đời. chàng tiên hoa nhỏ nhắn đang tí tách những giọt nước mắt chảy cả xuống hai bên gò má yêu kiều, cắn chặt môi dưới kìm nén những tiếng thút thít như thỏ con, hắn vội vàng lau nước mắt, xoa xoa vài vòng trên lưng bạn cho bạn thôi nức nở.

"ôi này, tớ đùa một chút thôi"

"không khóc nhé? minseok ngoan kể cho tớ nghe"

"bạn..bạn ác lắm"

minseok nói với cái giọng mũi ngọt nị có chút khàn.

"này, tớ không như thế sao mà cậy mồm bạn được đây"

"giờ thì nói cho tớ biết nào, có phải cậu là người đã để lại những bông hoa không hả chàng tiên nhỏ"

"..."

vào lúc lee minhyung tưởng như mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt một lần nữa, ryu minseok đã lên tiếng với hai gò má phơn phớt hồng.

"nếu tớ nói ra liệu chúng mình còn có thể trò chuyện như thế này không?"

"tớ lúc nào cũng mong được nói chuyện với minhyung lâu thật lâu"

em nói rồi khẽ cười như móng mèo cào nhẹ vào tim hắn, và dường như em cũng đọc được ý trong lòng hắn qua đôi mắt khi em tiếp lời. 

"tớ đã thích minhyung từ lần đầu tiên gặp rồi"

"ở cửa kí túc? lúc đó nhìn cậu như trẻ lớp mầm vượt cấp luôn"

lee minhyung buông một câu đùa để làm tâm trạng em thoải mái hơn và điều đó có tác dụng khi nó làm cả hai người cười khúc khích.

"không đâu. từ lúc minhyung mua hoa tặng mẹ ấy tớ đã bắt đầu thích."

hoá ra đã là từ rất lâu, lee minhyung nhớ mang máng nếu không nhầm thì khi hắn bắt đầu nhặt nhạnh những đồng ít ỏi của mình để mua hoa cho mẹ đã là từ cấp một rồi.

"minhyung đã chép lại toàn bộ bài vở cho tớ, nhớ không?"

kí ức ùa về, hắn chợt nhớ đến hôm đi mua hoa tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật. cửa hàng luôn không quan tâm đến những đồng cỏn con của hắn mà vẫn gói cho hắn một bó hoa thật to, thật đẹp nằm cuối con phố dưới chân dốc, ngày hôm ấy khi hắn vừa bước vào cửa hàng chưa kịp cất tiếng gọi cô chủ tiệm như mọi khi thì đã nghe thấy tiếng thút thít ở sau quầy. bản tính tò mò của trẻ con luôn chiến thắng, hắn mon men tiến ra sau thì thấy đứa con của cô chủ đang ôm nào sách nào vở khóc bù lu bù loa không thành dạng gì. vội dỗ dành bạn, giục bạn đi thay quần áo mới, hỏi mất một hồi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

"sao bạn khóc thế, mẹ bạn đâu mất rồi"

"huhu..mẹ..mẹ tớ đi mua ra ngoài có việc, tớ lỡ làm đổ bình nước vào sách vở rồi...cô đánh mất"

nói rồi minseok càng khóc lớn hơn.

"bạn ngoan nín đi, bạn lấy vở mới ra chúng mình chép lại" 

rồi lee minhyung móc trong túi ra vài viên kẹo gừng dúi vào tay người đang khóc bảo là ăn đi cho đỡ run người. thế là anh ta hôm ấy cống hết kẹo gừng cho bạn, còn ngồi đến tận tối để chép lại tất cả bài vở hăng say tới nỗi suýt nữa quên về sinh nhật mẹ, cô chủ tiệm thấy thế xúc động lắm cảm ơn không ngớt còn tặng cho hắn một bó hồng to đùng mang về. dần dà sau này lee minhyung cũng không còn nhớ rõ nữa bởi lúc lên cấp hai cả nhà đã chuyển qua sống ở một tỉnh khác.

"ừm... minhyung thấy khó chịu không, nếu có tớ sẽ không làm thế nữa"

bỗng một câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ kéo lee minhyung đang mơ màng trở về thực tại.

"tớ nói là có thì sao"



* * ⊹ ˚ .

đổi ý cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro