anh bắt em bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






chẳng mấy chốc xuân đã về, cái thời điểm mà đầy rẫy nào lễ nào hội diễn ra không đếm xuể, là một người hmong đất tà hỉn hội gầu tào là nơi em nhất định phải đến dù có bận bịu cỡ nào vì đây là đất của em, đất của cả bản mà, quý lắm nên phải đi. cài nốt cái khuy áo mẹ mới thêu, vuốt xuôi dọc mấy cái cho phẳng phiu rồi em đi qua nhà con di - đứa bạn nối khố của em từ khi mới lọt lòng. chẳng biết đã chơi với nó từ khi nào, mẫu giáo cấp một rồi thoắt cái đã trải qua cả cấp hai, nhưng đến cấp ba thì bọn em chẳng được ở cùng nhau nữa, di đi lấy chồng. em nhiều lần hỏi di có bao giờ hối hận không thì di bảo không đâu, đã lấy nó rồi thì cả đời phải theo nó rồi cười ha hả với cái giọng choe choé của cô nàng.

" nhà di ơi, xuống đi hội "

" tích chờ em di một tí nhé em đang sửa soạn "

người đàn ông trên tay bế em bé ra tiếp đón mẫn tích là chồng của di - anh pó. anh lớn hơn di hai tuổi, từ hồi di chập mười lăm là đã háy pù rồi, họ ở với nhau và có một đứa con trai cáu kỉnh tên dính.

" cậu tích hôm nay bảnh gớm "

" như này mới được vợ về nớ anh "

dứt lời hai người đều cười, họ với nhau cứ như là anh em lâu lắm, lúc đám cưới di cả hai lày cỏ trên bàn ăn đến tận khi say khướt mới chịu thôi.

" đi cả nhà mình ơi "

di chạy từ buồng ra lỉnh kỉnh nào là ô, khăn tã nọ kia đầy cả hai tay. anh pó giúp di buộc địu trên lưng cho con ngồi cẩn thận, anh xách mấy tú đồ trong tay di rồi cả ba bắt đầu rảo bước tới ngọn đồi năm nay được chọn để tổ chức gầu tào.

gầu tào tiếng kinh là hội chơi đồi, đúng như nghĩa của nó người dân sẽ vui chơi thoả thích tại nơi này. gầu tào mỗi năm sẽ chọn lấy một quả đồi có mô đất bằng phẳng phần đỉnh, lấy chỗ đó làm trung tâm lễ hội. cả làng em đã tất bật bắc rạp dựng sân từ tận tuần trước mãi mới xong, ai ai cũng hồ hởi mong đợi đến ngày này để được đánh chén no say mừng năm mới bình an vui vẻ. mới tới cái chân quả đồi mà đã thấy cơ man nào là người, không chỉ riêng có người hmong mà cả dao, thái, khơ mú, lô lô và những tộc người em không biết tên ngược xuôi cả con đường đất đỏ. người ta chả ngại bùn đất mà cứ tằng tằng đi lên nơi nhộn nhịp trên cao kia, tiếng sáo mèo như mời gọi người tứ xứ về đây để có một mùa màng ấm no, hạnh phúc như ý muốn.

hội to lắm, mẫn tích để ý khi mọi người tụ tập lại làm lễ dựng cây nêu có cả bọn ở xín mải qua chơi, em nhìn một phát đã thấy ngay cái chàng to cao mà theo lời dớ bảo là nửa kia của em. người mông chúng em quan niệm cả đời ta luôn xuôi dọc tìm kiếm nửa kia của mình, tìm được nửa hợp thì hạnh phúc không thì đành phải sống với nửa không hợp mà ngậm ngùi. có nhiều lần em cũng tự ngẫm sau này mình gặp bạn đời thế nào, hắn có thương mình nhiều như mình thương con trâu của nhà không hay lại lấy phải người xấu tính xấu nết đây? rất rất nhiều câu hỏi trong đầu óc mơ mộng đơn giản của một đứa trẻ vẫn được nguyên vẹn như những ngày thơ ấu. mẫn tich dù lớn lên đẹp mã nhưng chưa yêu ai, mấy nàng thích em nhiều nhưng em chẳng có hứng, vài ba câu cười đùa thì được chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. cái gì thì cũng có lí do của nó cả. mẫn tích có một bí mật nho nhỏ đấy là em chỉ thích con trai thôi, dù bây giờ mọi người cũng không nói ra nói vào như trước nữa cơ mà chung quy vẫn là số ít nên em ngại, chỉ ai thân lắm như con di em mới giãi bày cùng.

mẫn tích từ ngày thấy chàng kia thì bắt đầu nhớ nhung, mỗi khi rảnh rỗi quá đều sẽ bắt đầu vẽ lại người ta trong đầu, vẽ cái người to to, cái mặt đẹp cười duyên, cái tính tốt tính lành. em ưng người này quá đi, ôi nhưng mà em mong chàng ta chăm chỉ chút cho đảm đương nặng nhọc cùng em, không bợm rượu như tí em thì càng tốt. chỉ mới nhìn thấy người nọ thôi mà em đã vô thức nghĩ đến viễn cảnh hai người về chung một nhà rồi, chết thật chứ! vội vỗ bốp bốp vào mặt mấy cái cho bớt nóng mặt rồi đứng xem hái lộc, em cũng tranh thủ theo mọi người mà cầu nguyện bên dưới cây nêu, em cầu cho gia đình em hạnh phúc, em cầu cho bản bội thu thóc lúa, em cầu cho người yêu em mau mau đến với em nhanh lên.

khi hạ nêu xong người dân cũng tản bớt dần ra các rạp xung quanh. thần linh đã cho phép lễ hội diễn ra, giờ đã là chợp tối, cái lạnh thôi thúc mọi người bắt đầu tìm thú vui cho mình nơi rộn rã tiếng cười đùa này, có mấy chàng lao ngay vào bàn rượu như háu đói, ai cũng trưng nụ cười tươi rói trên môi mà mời nhau tới tấp mừng năm mới, lác đác lại có mấy cô tụm lại chỗ vòng lửa được dựng ở mé đồi cao hơn.

phải cho đến khi ai cũng đánh chén no nê với men trong người họ mới rảo bước đến nơi có ngọn lửa nhảy nhót trong bóng đêm kia mà ngồi tụm lại thành vòng nhiều, mẫn tích cũng chẳng phải ngoại lệ, em chọn một chỗ ngồi dù khá khuất tầm nhìn với mọi người nhưng chung quy lại nó khá thoải mái vì may mắn em được ngồi trên một cây gỗ trong khi người ta đang phải ngồi đất hoặc ngồi xổm.

những cô nàng mèo thẹn thùng bắt đầu xoè chiếc ô sặc sỡ của riêng mình ra dắt trên vai múa điệu múa mang hơi thở riêng của người đồng bào em. mấy cô duyên dáng lắc cái eo chân đá theo nhịp, tay lúc cầm ô lúc lại đung đưa như làn sóng nhảy cặp hoà nhịp cùng những chàng thanh niên trai tráng tay cầm khèn, sắc thổ cẩm cứ tung tăng bên ngọn lửa cùng tiếng khèn phập phồng gió ngàn miền núi làm em mê đắm không thôi. đang mải mê ngắm nhìn bỗng mẫn tích thấy trong những cặp trai gái đang nhảy nhót có chàng cao to mà em vẫn luôn để ý kia đang tươi cười mà đánh chân cùng một cô nào đó, họ trông tình tứ lắm, cô còn vờn khèn của hắn rồi cười ngại ngùng. mẫn tích trông thấy thế tâm trạng xuống dốc hẳn, em ỉu xìu ra mặt làm di đang chăm còn còn phải ngoái lại hỏi sao lại thế. mẫn tích nào dám trả lời, tại mình chưa là cái gì của người ta cả, đến nó tên gì nhà mấy người còn không biết thì sao mà ghen vớ ghen vẩn được, nói ra xấu hổ chết. em cứ thế mặt xị, mày nhíu hết cả vào mà ngồi khoét đất dưới chân cho bõ ghét.

" bạn đang trồng lúa à? ". một giọng nam khàn khàn lên tiếng.

bấy giờ mẫn tích mới thôi việc mà ngẩng đầu lên, em ghét bị cắt ngang khi đang làm việc gì đó nhất là lúc đang tức. ối giời cái thằng đang đứng trước mặt em là người mà làm em mặt đỏ tía tai mỗi lúc nghĩ đến đấy, mẫn tích đơ ra trong giây lát, lại ngại ngùng cúi đầu xuống thì đã thấy đất trước mặt đã bị mình khoét thành một cái hố nhỏ rồi.

" trồng gì mà trồng chớ "

thẹn quá hoá giận mẫn tích đôm đốp lại ngay rồi nhanh chóng đứng dậy đi luôn, minh hùng trông bạn đáng yêu như con sóc rừng là lại cười hề hề như thằng ngốc theo sau em.

" này! sao cứ đi theo người ta mãi thế! "

mẫn tích nghĩ mình thích nhầm người rồi, đây có phải minh hùng đa tài mà mấy chị hay kể đâu, là thằng khờ mới phải.

" mẫn tích phải không "

" sao lại biết tên "

" tự nhiên biết thôi lố ". gã trả lời với cái giọng ngả ngớn trêu đùa. mẫn tích cũng chả hiểu thế nào mà hắn lại biết được, em bắt đầu hơi sợ, sợ nó trêu dai mình nên bước chân mỗi lúc một nhanh.

" ớ này, tích đi chậm thôi tớ là người đàng hoàng mà! ". minh hùng trông thấy con sóc nọ cắm đầu cắm cổ đi mà như chạy nên cũng biết người ta đang sợ, vội vã giải thích

" tớ nghe mấy chị kể tích thôi, tớ quý nên mới bắt chuyện "

hắn cầm cổ tay em kéo em lại. mẫn tích mới ồ một tiếng, hoá ra nãy giờ mình hiểu lầm người ta hết cả nên đã ngại giờ càng thêm ngại.

" thế cho biết tên nhanh đi đây còn về nhà "

mẫn tích má đỏ hây hây kiều diễm dưới trăng sáng, minh hùng nhìn đến mặt nghệch cả ra.

" lý minh hùng đấy, tớ con nhà ông lý ở xín mải "

" ...mà tích đừng về được không, mình ra kia ngồi? ". nói rồi hắn chỉ vào cái chỗ lúc nãy em ngồi. mẫn tích chỉ biết đánh đòn mình trong đầu thôi, sao mà mê trai quá thể người ta vừa rủ đã êm đít ngồi ngay xuống rồi.

" muốn nói chuyện với tích một tí thôi, tích con nhà ai thế nhở "

" tớ con nhà ông liễu, người ở đây luôn "

minh hùng ừm ừm mấy tiếng tỏ vẻ đã biết, sau lại ấp a ấp úng mà nói

" thế...thế đã có thích ai chưa..? "

hắn gãi đầu ngượng ngùng chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ đang cười khúc khích kia.

" chưa có ai đâu, tích không thích ai cả, không thích yêu "

" không thích yêu thì lấy vợ kiểu gì chớ "

" thì không lấy thôi chứ còn gì "

hắn hơi nản nhưng cũng tự động viên bản thân mình ngay sau đó. không lấy vợ thì lấy chồng, đơn giản mà. minh hùng nghĩ thế đấy.

" ai mà biết được đời ". có một ngày bạn lại làm vợ tớ thì sao.

" minh hùng sao không đi với người yêu ". bỗng mẫn tích hỏi. hắn nghe thấy thế thì đáp lại ngay

" người yêu gì, hùng có có đâu "

" nãy hùng chả nhảy cùng cô còn gì nữa ". em vừa nhắc đến là mặt đã xị cả ra. minh hùng bấy giờ mới nhớ lúc nãy có cùng người ta nhảy múa.

" cô ấy mời tớ thôi chứ tớ không quen "

" hùng nhảy cùng người ta là hùng có ý rồi "

giọng em nhỏ dần, mặt cúi gằm xuống, người nọ thấy thế liền biết ý ngay mà dỗ.

" không phải đâu mà hùng nói thật, nếu thích thì bây giờ hùng phải đi với người ta chớ ở đây làm gì "

" ngồi cùng tích thích hơn ". minh hùng xoa xoa nhẹ lưng em lấy lòng chốc lại lướt nhẹ qua gò má rồi mới thôi.

dứt câu được một lúc, minh hùng bảo mẫn tích chờ rồi chạy đi đâu không biết. mẫn tích bối rối, nó không ngốc, nó biết minh hùng có ý gì khi bạn nói câu ấy. mải mê chạy lạc trong đống suy nghĩ bỗng một vật rơi vào trong lòng lòng em làm em giật thót mình, nhìn xuống thì mới thấy đấy là một quả pao.

" tặng tích đấy ". minh hùng bảo, chàng cười tươi như hoa.

em chẳng nói gì, chỉ cười ném quả pao về minh hùng.

mẫn tích có đáp án cho những rối bời của riêng mình rồi.

mãi đến khi về nhà mẫn tích vẫn chẳng hết cười. minh hùng ném ra quả còn tua rua nào là dây rựa sắc màu, em nhớ rõ lúc ấy chúng em đã trêu đùa nhau thế nào, em ném bạn bắt, bạn ném em lại bắt lấy lần nữa, đôi chân em thoăn thoắt chạy nhanh về nhà. chạy, em chỉ biết chạy thôi, chạy về nhà, em xấu hổ vì bạn quá đỗi tình tứ đi. mẫn tích biết mà, bạn ném cho em quả pao là ném cho em trái tim của bạn đấy. ôi nhưng sao mà em ghét chết cái quả pao không tuổi này, ghét mày thế không biết, ghét cả thằng kia nữa, sao nó chẳng đuổi theo mình nhỉ?

" lý minh hùng. minh hùng. minh hùng " tên đẹp thế không ưng thì lại phí

mân mê nó trong tay rồi ôm vào lòng, mồm cười khúc khích ngơ ngẩn như người trên mây mà đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

hôm đấy là một giấc ngủ ngon của liễu mẫn tích.

giấc mơ của lý minh hùng hình như cũng khác mọi khi. minh hùng du miên ở miền đất thơ thật thơ chưa bao giờ hắn được trải nghiệm.

" anh gặp em, chiếm cả lòng em
mãi mãi yêu anh mất rồi... "

( cú dúa pang cầu )




___ . . ˚⊹♡


kinh nghiệm xương máu là đừng hơn thua solo uống rượu với người mông làm gì nhá mng 😭 hãy nghe tui, khuyên chân thành đoá.

gầu tào ngta ném pao siêu siêu tình, múa bướm khèn vang cứ phải gọi là da diết nòng người lun đoá 😤 tui hong có vi déo nào đầy đủ hết, mng có thể tham khảo cái nì nèe

https://www.facebook.com/share/p/hmsugZTSEUpZ2drF/?mibextid=lOuIew

nếu hông ấn vào link được thì mng lên gr làng việt xưa và nay search hmong nhó nhìu kái hay nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro