2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn lee minhyung ấy hả.

hắn không tin ryu minseok đã chết.

thực ra thì...hắn biết là minseok bỏ hắn đi mất rồi, vì chính hắn là người đem xác em từ busan trở về mà.

nhưng hắn đã cố lãng quên nó đi và tự tạo cho não bộ mình một lời khẳng định chắc nịch chẳng gì đập tan nó được. và đương nhiên, người cố chấp và lì lợm như hắn sẽ coi nó là sự thật, chẳng sự thật nào đáng tin bằng nó.

'ryu minseok vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh tôi thôi. thi thoảng em ấy sẽ đi du lịch cho thoải mái, hoặc là đi công tác vài hôm rồi lại về.'

- chết.? có mấy người điên kia mới nghĩ ra cái thứ nghe thực vô lí đấy thôi.

--

ngày em đi, hắn đã trang trí rất nhiều hoa tươi ở quán cà phê nơi em hay lui tới.

hắn đã dự định ngày từ trước rồi, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng.

xin thứ lỗi, không phải hắn đang ăn mừng vì cái chết của em đâu.

"ông chủ hôm nay có chương trình khuyến mãi gì sao.?"

không không khách hàng ơi, chẳng phải khuyến mãi hay sự kiện nào đặc sắc cả, là lee minhyung cả đấy.

là lee minhyung đang định cầu hôn ryu minseok đấy.

nhưng vì ryu minseok 'ngủ quên' trên nơi bờ biển ngày trước, nên hắn đã rời đi và đón em về.

và cũng phải cố gắng lắm choi wooje mới có thể đưa em đi, vì hắn cứ ôm khư khư em trong lòng, chẳng cho ai chạm vào em cả.

--
tang lễ của ryu minseok.

hắn không đến.

nhưng.

hắn ta khi ấy sắp phát điên lên rồi. chẳng có gì có thể ngăn hắn ngăn hắn đến ngay tang lễ ấy mà đưa em về nhà cả.

thậm chí có thể hắn sẽ mang con dao đến và đâm chết từng người ở đấy chỉ để mang được ryu minseok trở về nhà.

- nếu bọn họ thật sự muốn để em ấy nằm ngủ ở cái nơi gọi là nhà tang lễ hay bịt kín bưng em ấy trong cái hòm gỗ kia, nhất định chính tay tôi sẽ xử lý từng người bọn họ.

- và đưa em ấy về nhà.

nên khi ấy lee sanghyeok mới dùng đến thuốc an thần để 'ru ngủ' hắn thôi.

"ít nhất thì trong ba ngày tới, nó không làm phiền ai đâu."

--

từ ngày em đi.

lee minhyung bề ngoài trông chẳng có thay đổi gì nhiều.

da mặt hắn vẫn hồng hào, đôi mắt vẫn sáng trong, dường như chẳng thấy một sợi đỏ nào là ủy khuất hay đau buồn trong đó cả. thân hình hắn vẫn vậy, trông không sụt cân hay tăng cân chút nào. hắn ra ngoài vẫn cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh. công việc của hắn có lẽ vẫn ổn định và tốt đẹp như trước kia thôi. có khi còn phát triển hơn nhiều nữa là.

tuy vậy cuộc sống hay thói quen của hắn cũng bắt đầu đổi thay.

hắn đã ngưng sử dụng thuốc lá khi cảm thấy mệt mỏi hay áp lực sau những giờ làm việc ngoài kia.

- vì ryu minseok rất ghét mùi thuốc lá... em ấy sẽ mắng tôi nếu tôi hút, vả lại, nó cũng không tốt lành gì.

hắn không thức khuya vì công việc như ngày trước.

- sẽ xấu, minseok không yêu.

hắn chăm chỉ làm việc hơn.

- nhiều tiền rồi sẽ nuôi minseokie thật tốt. tiền tài và cả danh vọng, tôi sẽ mang nó về hết cho minseokie.

hắn mua nhiều hơn những món đồ đôi mà mấy cặp yêu nhau hay mặc rồi khoe trên mạng.

mọi người biết mà, như đồ ngủ chẳng hạn, rồi còn rất nhiều chiếc lắc tay theo cặp nữa.

- sẽ đáng yêu lắm cho coi, phải không minseokie.

chỉ là..

tần suất gặp những cơn ác mộng hay ảo ảnh của hắn lại tăng lên. nhiều là đằng khác.

lúc thì hắn gặp ảo ảnh đó ngay trong nhà, đang nấu một bữa cơm thật ngon cho hắn giống như ryu minseok hay làm ngày trước.

khi lại gặp ảo ảnh đó ở quán cà phê đang yên lặng mà thưởng thức tách latte matcha yêu thích dưới ánh chiều tà.

nhiều lắm.

có cả khi hắn nhìn thấy nó thả lỏng thân mình mặc cho biển khơi xô đẩy đến một nơi xa lạ.

và còn..

- đó không phải ảo ảnh, tôi đã nói rồi mà.

- không phải thả lỏng thân mình gì gì trên kia, tôi với ẻm đi tắm biển rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. tuần trăng mật của chúng tôi đó.

- không tin.? có ảnh mà, đây nè..

- mà vừa nãy em ấy gọi cho tôi nói rằng ngày mốt em ấy sẽ về đấy. ẻm đi công tác cả tuần nay mới về, nhớ quá...

- tôi nên chuẩn bị vài thứ để chào đón em ấy về.

- đúng không.?

- gợi ý xem tôi nên chuẩn bị như thế nào đi!!

- gợi ý một vài món ngon đi, minseokie thích bánh thanh yên không.. tôi định làm chúng.

- để xem nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro