4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚ ༘ ೀ⋆。˚

lee minhyung là một nhạc sĩ.

hắn chính là tay to trong ngành. hầu hết các tác phẩm của hắn đều được rất nhiều người ủng hộ và chìm đắm trong đó. có nhiều người đã nói rằng nhờ âm nhạc của hắn mà đến được với tình yêu.

đúng thế, lời nhạc hắn viết là về tình yêu, về cái bẫy mật ngọt mà con người trong đời ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải. lời ca hắn viết, đôi lúc con người sẽ là những chú ong chăm chỉ ngày ngày nhờ hoa rồi vun đắp cái tổ tình yêu chan chứa mật ngọt cùng người mình yêu. nhưng cũng có lúc, lời ca ấy giống như của một gã nghiện rượu say tình, cứ thế ôm lấy mối tình đơn phương mà cười. nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ viết đến một kết cục thật đẹp.

"vì nếu như chẳng đẹp, viết nên toàn điều quái gở chia xa thì liệu có ai thèm muốn được yêu, hay là ít nhất, liệu họ có nghe nhạc của tôi mà yêu như bây giờ không.?"

viết nhạc tình nhiều như thế, tình đến nhiều người muốn yêu, nhưng tên nhạc sĩ này lại một mình.?

ý là, hắn sắp sang  tuổi ba mươi đến nơi mất rồi, cái tuổi mà phụ huynh ở nhà phải lo sốt vó chạy đủ đường để kiếm được cho con mình một mối tình hay một cuộc hôn nhân ấy. hắn chẳng có người yêu, đúng ra thì hắn chẳng yêu được một ai, bản thân hắn thì vẫn cứ ngày ngày chìm đắm trong những tờ giấy vo viên mà chẳng có chút cảm hứng mới nào để viết thêm bài ca nào mới cả, cứ trong nhà suốt thôi.

cha mẹ hắn nhiều lúc còn trêu đùa rằng nhìn bạn bè được ẵm cháu mang khoe riết, chúng tôi thèm lắm anh ạ.

vậy mà hay, nhờ một lần ra ngoài mua chút mì gói qua ngày, lại gặp phải mắt đào thật xinh.

đứng ngây người ở quầy thu ngân với tá mì gói cay xè mới mang qua, hắn cứ vậy mà chìm đắm trong ánh mắt và giọng nói ấy thôi.

"chú ơi,... chú.."

"h-hả,... có chuyện gì sao...?"

"chú đứng đây được gần 15 phút rồi đó ạ.."

"h-hả.."

hắn chẳng nghĩ thời gian lại trôi nhanh thế, cứ thế đứng ngắm nhìn "đứa trẻ" trước mặt. cái ánh mắt nó như chứa cả giải ngân hà rộng lớn bao la, cái ánh mắt biết cười, bên dưới còn có nốt ruồi lệ thật xinh nữa. 

"em tên là gì ấy nhỉ..?"

"chú hỏi có việc gì không ạ.?"

"à, ý là tôi hay qua đây mua đồ quen nhiều nhân viên  ở đây lắm, mà thấy em lạ lạ, em là bạn mới ở đây sao?"

nói điêu đó, hắn chả quen ai ở cái tiệm này cả, cũng chả hay mua đồ ở đây, mục đích chính là xin thông tin về nhóc cún nhỏ kia thôi.

"em tên ryu minseok ạ."

"tên em đáng yêu quá, ánh mắt cũng xinh nữa.."

"dạ..?"

"à, không, không có gì đâu. mà muộn trời rồi, tôi về đây, thời tiết về đêm đổ lạnh em nhớ mặc ấm nhé, khi khác tôi lại ghé.."

rời khỏi cửa hàng tiện lời, hắn cứ cười cười mãi chẳng thôi. tình trạng này nếu cứ đi ngoài đường lâu hơn nữa chắc hẳn sẽ có người nói hắn khùng mất nên phải về nhà thật mau.

nhưng, chết rồi, hắn có vẻ đã chuyển địa chỉ để chìm đắm rồi, chẳng ngâm mình vào biển nhạc tình ca bao năm của hắn nữa, chìm vào ánh mắt màu đào của ryu minseok kia thích hơn nhiều.

mà có vẻ như đã có thêm một cơn sóng tình đến với hắn rồi, hắn lại muốn viết nhạc, là nhạc tình ; và cho em, cho ryu minseok.

peach eyes and blue skies
đôi mắt màu đào* và bầu trời trong xanh.

i'll with you by your side
tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.

---

"tại sao lại là đôi mắt màu đào, peach eyes?"

"em muốn biết sao.?"

"đúng rồi, mắt màu đào ngoài đời thì hiếm lắm, đúng ra là chẳng có ấy chứ, sao chú không lấy là blue eyes hay brown eyes, chẳng phải sẽ phổ biến hơn sao."

"nhưng nếu như thế thì đâu còn gì đặc biệt nữa, peach eyes là giành cho riêng em, riêng mắt đào của tôi thôi."

"đôi mắt xinh đẹp đã yêu thương tôi thật nhiều."

"đôi mắt trong veo ấm áp ngập tràn sợi tơ tình hồng lấp lánh như trái đào thơm giữa trời xuân xanh."

--

(*mình đọc trên songtell thì nó là The song "Peach Eyes" by Wave to Earth tells the story of someone deeply in love with a person with peachy-colored eyes nên mình dịch là mắt màu đào, chứ mình không dịch biết dịch như nào cho tình đâu (。・´д'・。))

oh shit đây là ghép của mở và kết nên nó trông trống nhỉ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro