1. Châm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung châm đến điếu thuốc thứ 3 trong ngày, hắn nhả khói rất chậm, khói thuốc vờn nhẹ làm khóe mắt hắn cay cay, hương bạc hà nhàn nhạt chậm rãi tan vào thinh không.

Ryu Minseok từng trách cứ hắn, một khi đã rời khỏi hãy đem theo mùi hương của mình đi. Vậy nên khi em rời khỏi hắn, ngoài những kỉ niệm luôn thường trực trong đầu hắn ra, chẳng còn xót lại thứ gì của em ở lại nơi này nữa.

Đây không phải lần đầu bọn họ chia xa, nhưng chưa có lần nào lâu đến vậy. Lee Minhyung bắt đầu hút thuốc kể từ khi mối quan hệ của hắn và em đi vào ngõ cụt. Đã qua bao lâu rồi em không còn nằm cuộn tròn trong lòng hắn đón nắng mùa xuân nữa? Lee Minhyung cũng không nhớ, ấm áp của hắn đi theo bước chân em, dù có chạy theo sau bao lâu cũng chưa một lần có cơ hội nắm bắt.

Tại sao em và hắn lại thành ra như vậy?

Hôn nhân của hắn và em không phải là sự môn đăng hậu đối, kết hôn với hắn mẹ em không an lòng, kết hôn với em mẹ hắn không ưng thuận. Ryu Minseok không xuất thân từ trâm anh thế phiệt, nhưng cũng em là con một của một gia đình gia giáo có địa vị xã hội, tuy nhiên điều này cũng chẳng đủ làm hài lòng người mẹ đã định sẵn cho hắn mối hôn sự với một cô công chúa của giới nhà giàu. Lee Minhyung không quan tâm, con tim hắn treo trong lòng Ryu Minseok, một đời là em, đến cuối đời cũng chỉ có em.

Thế nên khi đối mặt với sự đe dọa của người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn mình, Lee Minhyung không chút do dự lựa chọn từ bỏ quyền thừa kế để kết hôn với em. Ngày bước chân ra khỏi nhà họ Lee mà không đem theo bất cứ thứ gì, Lee Minhyung ngay lập tức bế em đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, tự hứa với lòng không thể cho em đám cưới linh đình nhất, nhưng sẽ khiến em luôn là người hạnh phúc nhất.

Em và hắn quen nhau đã 7 năm có lẻ, từng ngắt quãng không ít lần. Năm đầu tiên Ryu Minseok trưởng thành, bọn họ cũng xảy ra xích mích. Em hoài nghi hắn có quan hệ ngoài luồng vì hắn không chịu làm tình với em. Lý luận của em rất sắc bén, ai nghe mà cũng phải gật gù: "Anh rõ ràng là Alpha trội, những chuyện như thế sao có thể nhịn? Sao không chịu làm tình với em? Anh nhất định là giấu em ngoại tình!". Hắn cũng chỉ biết cười trừ, ôm em vào lòng hôn một cái thật ngọt dỗ dành. Chiều chuộng em là thói quen của hắn, không rộng lượng với em thì với ai? Nhưng Lee Minhyung cũng là người biết tính trước sau, ngày Ryu Minseok trưởng thành phân hóa thành Omega, hắn đã bí mật cùng em là kiểm tra mức độ phù hợp,

Tương thích 99,1%.

Mức độ cao đáng mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc nói rằng không ngờ một đời hành y của ông lại có thể gặp một cặp trời sinh như thế này.

Lee Minhyung từ khi đó luôn ngầm nhận định rằng, trước khi được sinh ra, Thượng Đế đã âm thầm khắc tên bọn họ lên DNA của đối phương, và mùi hương chính là dấu hiệu đặc biệt, là chìa khóa để mở ra một đời không lối thoát, để rồi dù có cách nhau bao xa cũng sẽ tìm được đường mà quay về. Chỉ cần hắn còn sống, em còn sống, Thượng Đế sẽ lại dắt tay em về bên hắn và chúc phúc cho 2 người.

Lee Minhyung chưa bao giờ sợ mất em hay buông tay em. Em có thể đi trốn, chân trời góc bể, nhưng chỉ cần là nơi dấu chân em đặt tới, Lee Minhyung sẽ luôn ở phía sau.

99%, con số đẹp đẽ, cũng có thể chôn vùi cuộc sống của Ryu Minseok.

Hắn không muốn em phải đặt cược đời mình quá sớm vào chuyện chồng con. Hắn yêu em, nhưng em cũng yêu em, em cũng muốn mình được tự do bay nhảy, Lee Minhyung thành toàn cho em, muốn em an toàn lớn lên cho tới khi tốt nghiệp sẽ mang em về nhà. Nhưng em không hiểu tâm tình của hắn, lại cho rằng hắn vụng trộm bên ngoài. Lee Minhyung khổ tâm hết sức, đời này của hắn chỉ có em thôi!

Đợi chờ bao lâu, rồi cũng rơi vào thời khắc không mong muốn nhất. Ryu Minseok mang thai đứa con đầu tiên của bọn họ khi công ty tự thành lập của Lee Minhyung gặp sự cố. Vừa là một bất ngờ hân hoan, vừa là trọng trách to lớn, Lee Minhyung như một kẻ ngu ngốc chỉ biết lao đầu vào công việc vì cái gọi là "lo cho tương lai một nhà ba người", rồi cuối cùng khi có được điều mình muốn, căn nhà này cũng chỉ còn mình hắn.

Ryu Minseok là sinh viên ngành mỹ thuật, vừa ra trường đã bị Lee Minhyung bế về nhà, 3 tháng sau liền thêm có thêm một tiểu tử khó chiều trong bụng. Cả ngày em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với màu và tranh vẽ, áp lực về chuyện kinh tế trong gia đình cũng đè chặt lên suy nghĩ của em. Không một ai ở bên cạnh, giai đoạn nhạy cảm cũng không thể ở cùng Minhyung. Ryu Minseok vốn không được mẹ chồng vừa mắt, em không phải dâu con hoàn hảo hợp ý bà, Minseok luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng mỗi lần chạm mặt mẹ chồng. Người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ mặn mà với đời, khí chất thượng lưu lúc nào cũng đè nén em, nhất là khi xúc cảm tự ti vì đồng tiền đang lên đến đỉnh điểm.

"Từ bỏ nó đi, con và Minhyung sẽ không đi đến đâu đâu. Các con ngay từ đầu vốn dĩ là không hợp!"

Từng lời nói sắc lạnh như dao găm cứa vào tai Ryu Minseok, em hoảng loạn đến mức vô thức trào nước mắt mà không nói được câu gì. Ryu Minseok không phải kiểu người khôn khéo trong chuyện ăn nói, em lớn lên và đối đãi với người ngoài bằng sự chân thành và tử tế, ở những thời khắc như thế này em hoàn toàn không biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân, vì cuộc sống trong mắt em trước giờ chưa từng hà khắc đến thế.

Em rất muốn nói rằng em không thể từ bỏ, dù là Lee Minhyung hay bất cứ điều gì. Thế giới của em bây giờ nhỏ bé lắm, chẳng có nhiều thứ để đem lên bàn cân so đo được mất. Hơn nữa, mẹ có biết rằng, em và anh đã có cháu cho mẹ rồi không?

"Đứa bé đó, nhà họ Lee sẽ không quan tâm đâu. Con không thấy Minhyung bây giờ đang rất cực khổ sao? Hãy để thằng bé trở về đi, con đang cản trở thằng bé bước đến vinh quang của nó. Minseok, đừng ích kỷ với Minhyung như vậy."

Thói đời và lòng người, bên nào tệ hơn, bên nào sâu hơn?

Máu mủ thâm tình, cũng chỉ đến thế thôi...

Em không muốn tin rằng, thế giới mà em yêu hoá ra lại khắc nghiệt đến như vậy.


Tâm lý của em yếu dần kể từ khi mang nhóc nhỏ trong mình, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của mình không nhận được sự chào đón, đứa nhỏ giận dỗi và trở nên khó chiều hơn, ăn vạ trong bụng của ba nó, làm Minseok quằn quại trong những cơn nghén, tủi thân làm tổ trong đống quần áo đã nhạt mùi mà Lee Minhyung để lại nhà. Hôm nay hắn lại về trễ, hoặc cũng có thể không về như ngày hôm qua. Phải làm sao đây, Minseok cảm thấy em sắp không chịu đựng nổi nữa, ba mẹ nói em là một em bé mềm mỏng, vậy thì sức mạnh nào cho em đứng vững đến thời điểm hiện tại? Tấm khiên kiên cường của em cũng sắp vỡ ra rồi!

Từng hạt nước mặn chát vị tủi hờn lăn dài trên gò má, lần thứ bao nhiêu mi mắt em cháy rát vì phải tiếp xúc với vị nước mắt? Em không biết, chỉ khi thấy dưới chân em thẫm đẫm một màu đỏ, Minseok mới hiểu mình sắp không xong rồi.

Và thế là, chẳng còn dư vị hạnh phúc nào nữa. Đắng và cay, Ryu Minseok ghét cái thứ cảm xúc cứ trào ngược trong cổ họng và trong lòng mình. Kết thúc đi, dù sao thì cả em và thói đời cũng đều chán nhau rồi.

"Ly hôn đi, Minhyung."

"Em nghiêm túc?"

Lee Minhyung rời khỏi bục của sổ thoát khỏi cơn trầm ngâm mộng mị. Một đêm không ngủ, chiếc áo măng tô vẫn ám mùi khói thuốc, hắn cũng chưa đi qua được cú sốc mất con. Ryu Minseok vẫn đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng xanh phờ phạc như thể ai đã rút hết đi xương máu của em. Cũng phải thôi, máu mủ của em, ngày hôm qua còn ở trong bụng làm phiền em, thu hút sự chú ý của em, đòi hỏi sự quan tâm của em, hôm nay đã chẳng còn nữa. Và thế là hết, hết niềm vui của lần đầu làm ba, hết cái nhẫn nhịn đơn côi chịu đựng một mình, hết cái cảm giác muốn cùng người kia xây tổ ấm. Không hết yêu, nhưng không còn đủ sức để đi cùng nhau nữa.

"Em nghiêm túc, em trả anh về cho nhà họ Lee."

Những năm qua một mình em độc chiếm anh, thế là đủ rồi.



Điều thuốc thứ 4 được đưa lên miệng, chiếc bật lửa chớp tắt một lần nữa, khói thuốc rỉ ra từ mồi lửa nhỏ, chầm chậm vài tia, rồi đến một đợt khói lớn tràn ra từ đầu môi hắn, ập vào hư không một cách vội vã.

Mất bao lâu để quay lại, mất bao lâu để chạy theo?

Lee Minhyung nhả một chút pheromone vào trong không khí.

Hắn nhớ em đến muốn điên lên rồi!

Mintchoco, khi kết hợp tin tức tố bạc hà của em với mùi chocolate trên người hắn sẽ ra được mùi vị đặc biệt này.

Ryu Minseok luôn ở trạng thái của một em bé mới lớn, những điều được dạy sẽ học rất nhanh, nhớ rất lâu, mà người dạy em những điều em cần học chẳng ai khác ngoài Lee Minhyung. Hắn dạy em nhiều thứ, gần như là mọi thứ, chỉ riêng việc kiểm soát pheromone mỗi khi bên hắn là Lee Minhyung chưa từng dạy em. Trong mối quan hệ này, hắn luôn là người không mưu cầu sự cân bằng, hắn chiều chuộng em, chỉ muốn là em hơn nhất, chỉ muốn em không phải người chịu thiệt thòi, bao giờ cũng thế. Ngay cả mùi vị Mintchoco giữa 2 người bọn họ, vị bạc hà bao giờ cũng lấn át hơn. Lee Minhyung yêu cái cảm giác chỉ cần bước chân qua bực cửa về nơi gọi là "nhà", hương pheromone bạc hà sẽ luôn ngập tràn trong không khí.

Nhưng thiếu sót lớn nhất của hắn là chỉ nhìn thấy đỉnh của tảng băng, luôn luôn tin rằng chỗ trú chân của hắn sẽ luôn có em ở đó. Mỗi ngày tự nhủ mình cố gắng thêm một chút, tương lai sẽ tốt thêm một chút. Hắn lấp đầy thời gian của mình bằng công việc, để "nhà" một lỗ hổng cực lớn cho một mình em vá. Tựa như đập nước tràn bị vỡ, Ryu Minseok dù có đem cả thân mình ra để chèn vào cũng chẳng đủ với sự hung hãn của dòng nước, cứ thế rồi bị cuốn phăng đi, ngụp lặn trong đau đớn và tuyệt vọng.

Hắn tự biết tội mình kể ra bao nhiêu cũng không hết.

Moon Hyeonjun từng nói rằng, hắn bảo bọc em từng chút một như vậy, thiếu hắn em sẽ khó sống cho coi. Nhưng cũng chính Moon Hyeonjun hiểu rõ nhất, thiếu em hắn sẽ không sống được.

Cố chấp với niềm tin chưa từng vụn vỡ nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn chẳng còn đủ hình hài vẹn nguyên.

Đơn côi một mình gánh chịu, cả 2 có thật sự biết cách yêu người còn lại hay không?

Chỉ có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh quá khắc nghiệt.

Một người trốn một người tìm, một vòng lặp, vài năm dang dở.

Lee Minhyung lại rít một hơi, vị nicotine đặc sệt tan vào họng.

Tình yêu của họ, vốn dĩ không có mùi vị đáng ghét này...

Hậu chia tay, hắn cũng chỉ có thể để bản thân chìm trong ảo mộng, đứng ở đằng sau, dùng giới hạn của sự tử tế cuối cùng mà Ryu Minseok có thể cho hắn để quan tâm, chăm sóc cho em. Hắn muốn cho em thời gian, cho em đi tìm câu trả lời cho sự dằn vặt trong lòng em, cho em một khoảng đủ lâu để tìm cách tha thứ cho hắn, cũng cho hắn một khoảng đủ dài để hành hạ bản thân mình. Không níu kéo không có nghĩa là buông xuôi, vì dẫu rằng thế gian rộng lớn cũng vì sợi chỉ đỏ của Thượng Đế mà quay đầu, vì trong từng tế bào của cả 2 đã khắc tên nhau, vì kẻ si tình cũng chỉ có thể cố chấp đóng cửa mọi lối thoát để yêu em đến cuối đời.

Em trả hắn về cho nhà họ Lee, nhưng đó là điều em chưa từng hỏi ý hắn. Kể cả không có sự hiện diện của em ở nơi này, hồn phách của hắn cũng chỉ ở chỗ em thôi. Lee Minhyung không "trở về", hắn chẳng đi đâu cả, vì có em mới gọi là nhà, vì có em hắn mới là Lee Minhyung.

Tình yêu là sự cảm tính, không phải ở con số 99%. Cơ hội của hắn là em, lựa chọn của hắn cũng là em.

Một đời là em.

Vì là em, nên tôi chỉ tình nguyện yêu em, ngoài em ra không còn người khác. Em có thể chôn chặt cảm xúc của mình ở đâu đó, nhưng tôi yêu em là điều con tim tôi luôn gào thét mỗi ngày. Cho nên dù có thế nào tôi cũng quyết theo gót bước chân em, chờ em bao lâu cũng được, đến khi đêm lụi, ngày tàn, nắng tắt, mưa tan... để được bên em, kề cạnh em, lau đi giọt nước mắt cuối cùng.








Đúng là plot chỉ hay khi còn là plot 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro