Chương 1 - Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok đứng trên sân thượng bệnh viện, đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm nhìn về phía xa xôi vô định, ánh mắt trời chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng ngần, vừa rồi, bác sĩ đã nói gì với cậu nhỉ?

"Bệnh tình của mẹ cậu đã chuyển biến xấu đi, cần phải làm phẫu thuật thì mới có hi vọng tiếp tục chữa trị, nhưng việc phẫu thuật cũng không thể tiến hành ngay bây giờ, cần đợi sức khoẻ của mẹ cậu tốt lên một chút, với sức khoẻ của bà ấy bây giờ không chịu được, cậu hãy chăm sóc bà ấy, và chuẩn bị chi phí sẵn sàng phẫu thuật."

Ryu Minseok thở dài, bệnh tình của mẹ cậu kéo dài được đến bây giờ đã là kì tích rồi, cha mất sớm, ngôi nhà ba người chỉ còn có cậu và mẹ nương tự lẫn nhau mà sống, vốn nghĩ cuộc sống như thế cứ trôi qua thì cũng không tệ. Nhưng đùng một ngày, mẹ cậu được chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn tuyến thể không kiểm soát, nguyên nhân là do Omega đã được đánh dấu không được tinh tức tố của Alpha xoa điệu trong thời gian dài, dẫn đến rối loạn kèm theo tinh thần và sức khoẻ mỗi lúc một suy kiệt.

Nhìn người mẹ số khổ của mình ngày càng tiều tuỵ, Ryu Minseok không biết phải làm thế nào, bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, bệnh tình mẹ cậu có thể có hi vọng. Nếu có cơ hội thì ai lại không muốn thử cơ chứ, nhưng số tiền để phẫu thuật, lại là phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể vô cũng phức tạp, chi phí tất nhiên không hề rẻ, là một khoản mà bao gồm rất nhiều số 0. Cậu và mẹ là hai con người bình thường, sống ở một nơi vô cùng bình thường, thì kiếm đâu ra số tiền khổng lồ đấy, số tiền mẹ cậu dành dụm cho cậu đi học cũng đã tiêu hết trong mấy năm mẹ cậu nằm viện, thậm chí căn nhà cũ nát cũng bị mang đi thế chấp. Tại sao Omega lại phải cần Alpha mới có thể tồn tại chứ? Định kiến và ghét bỏ này luôn dai dẳng trong đầu Ryu Minseok, nếu không phải tại điều đó, mẹ cậu đâu phải đau đớn như thế này, cuộc sống này như đang trêu đùa họ, vì Ryu Minseok cậu, ngay bây giờ cũng là một Omega.

Tại sao lại nói bây giờ Ryu Minseok là một Omega? Đó là vì trước đây cậu không phải vậy, vào độ tuổi bắt đầu phân hoá, cậu không hề có một đâu hiệu gì, cứ thế cho đến một năm trước, cậu cứ nghĩ mình là một Beta, một Beta vô hại. Cậu đã sống như một Beta chân chính 19 năm. Cậu là một tay đấm nhau nghiệp dư, chuyên tham dự những giải đấu nhỏ để kiếm thêm một khoản phụ giúp cho gia đình.

Đừng nhìn thấy Ryu Minseok nhỏ bé mà coi thường cậu, nắm đấm của cậu rất đau đấy. Tất cả là do từ nhỏ không có ba bảo vệ, bị đám trẻ cùng khu bắt nạt, lớn lên một chút thì lại chứng kiến mẹ mình bị người khác ức hiếp, Ryu Minseok đã âm thầm tập luyện với bọn lưu manh trong khu, càng tập càng hăng, bất giác nắm đấm của cậu ngày càng có tiếng nói, cậu đặt cho mình một biệt danh, là Keria. Cậu thấy như thế không có gì là không tốt cả, nắm đấm bảo vệ được bản thân và người thân, nắm đấm kiếm ra được tiền. Mẹ cậu khi biết chuyện đã rất buồn vì tâm nguyện của bà là có thể cho cậu đi học tử tế, bà đã cố gắng khuyên bảo cậu nhưng cuối cùng bà lại ngã bệnh, tâm nguyện cuối cùng là không được.

Kể từ lúc mẹ ngã bệnh, Ryu Minseok càng đâm đầu vào các trận đấm nhau, tiền kiếm được đều đổ vào trả cho các chi phí điều trị cho mẹ cậu. Cho đến một ngày, khi ấy cậu 19 tuổi, hôm nay khi ngủ dậy cậu thấy trong người như phát sốt, khứu giác bỗng nhạy bén bất thường, nhưng hôm nay có một giải đấu tại khu phố D, thắng cậu sẽ được 200 ngàn, phớt lờ cơ thể đang biến đổi kì lạ, Ryu Minseok lê thân đến nơi mà được gọi là "võ đài". Khi mà cậu chỉ còn tung ra 2 cú đấm nữa là có thể hạ gục đối thủ, thì như có dòng điện chạy dọc theo xương sống cậu, đánh vào não bộ, khiến các thớ cơ trên cơ thể cậu co rút rồi mềm nhũng, cùng lúc đó, mùi mồ hôi cùng vô số mùi hương kì lạ sộc vào mũi cậu, quá khó chịu, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cậu không nhìn rõ được phía trước, cũng không còn sức, sau đó do không phản xạ kịp, cậu bị dính một cú đấm trực diện đối thủ, ngã luôn ra sàn, bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy cậu đã nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói cậu phân hoá trễ, hiện tại đang phân hoá thành Omega, khốn nạn thật đấy, 200 ngàn đã không có mà giờ lại phải tốn thêm một khoản cho mớ thuốc ức chế, ngăn mùi phiền phức. Sau khi tiêu hoá được mớ thông tin vừa được truyền đến, lúc này Ryu Minseok mới phát hiện vai mình truyền đến cơn đau nhức âm ỉ, nhìn qua thì thấy nó đang được băng bó một lớp dày, thử cử động, nhưng không được. Bác sĩ, đây là tình huống gì đây?

"Vai cậu đã bị chấn thương do va đập mạnh, dường như có ai đó đã dùng chân đập lại nó, nếu điều trị cẩn thận, cậu sẽ hoạt động bình thường mà không trả ngại, nhưng vận động mạnh thì về sau có lẽ là không thể nữa."

Ha, còn có chuyện tồi tệ nào có thể đến với cậu ngay bây giờ nữa không? Thật là khốn nạn, tên khốn nào đã nhân lúc cậu ngã xuống mà bồi thêm một cú như thế nữa, nó muốn xoá cái tên Keria ra khỏi thế giới đấm bốc nghiệp dư này à? Rồi cậu sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Mẹ cậu rồi phải làm sao đây?

Sau thời gian cẩn thận chữa trị, phải mất 6 tháng hơn cậu mới có thể cử động linh hoạt lại khớp vai, trong sáu tháng đó cậu cũng cố gắng để bản thân thích nghi với giới tính Omega đang được hình thành trong cơ thể cậu. Cậu vẫn đi đến các địa điểm tổ chức đấm bốc, vẫn nuôi hi vọng là mình ổn, bỏ ngoài tai lời dặn của bác sĩ mà tìm đến về với bộ môn đang giúp cậu nuôi bản thân và người mẹ bệnh tật. Nhưng có lẽ cậu đã quá tin vào bản thân mình, thực sự là quá khó, cậu không thể dùng hết sức vào những cú đấm nữa, cú đấm của Keria giờ chỉ còn 40% sức mạnh, chỉ mới tung ra chưa đến 10 cú đấm, vai cậu như không còn sức, chẳng thể nhấc lên nổi và một điều đặc biệt, giới tính Omega của cậu không thể ở lâu trong một không gian quá nhiều Alpha, đặc biệt là những Alpha đang vận động, bọn họ không thể nào kiềm chế được tuyến mồ hôi và sự hưng phấn, pheromone cứ thế theo không khí phát tán khắp nơi, truyền đến bên mũi cậu, quá nhiều mùi, rất khó ngửi, quá khó chịu, Ryu Minseok cảm giác nếu bản thân ở thêm một giây phút nào, đầu cậu sẽ nổ tung, cậu sẽ chết.

Tìm đến với bác sĩ mong tìm được cách giải quyết, Ryu Minseok lại nhận được câu trả lời khiến cậu thêm tuyệt vọng, vì phân hoá trễ, mũi của cậu đặc biệt nhạy cảm hơn các Omega khác, độ nhạy cảm với pheromone là rất lớn, chỉ có Alpha pheromone có độ phù hợp cao với cậu mới có thể khiến cậu không bị bài xích, trạng thái O của cậu vẫn chưa ổn định, nếu ở môi trường có quá nhiều Alpha có độ phù hợp thấp, cậu rất dễ bị kích thích mà rơi vào kì phát tình không kiểm soát, khi đấy sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi nghe bác sĩ nói, Ryu Minseok biết mình sẽ chẳng thể nào quay lại với đấm bốc được nữa. Cậu không thể để bản thân mình có chuyện, nếu cậu có chuyện, mẹ cậu biết phải làm sao? Cậu cũng không muốn bản thân bị mất kiểm soát rồi lại bị một Alpha chẳng biết là ai đánh dấu, thật ghê tởm. Chưa bao giờ mà cậu ghét bệnh viện đến vậy, nơi này đã đem đến cho cậu biết bao nỗi thất vọng.

Ryu Minseok cứ ngẩng mặt suy nghĩ miên man về cuộc đời của mình, cậu đã xin làm việc ở một số nơi để kiếm tiền chi trả cho mẹ nhưng đều không làm được lâu, vì cái giới tính Omega của cậu. Số tiền còn lại sắp hết rồi. Ryu Minseok ngửa mặt lên trời, hốc mắt chảy ra một hàng nước, chua chát

"Mẹ ơi, con phải làm sao đây?"

Nhìn thành phố phía dưới đã bắt đầu sáng đèn, vào một khoảnh khắc cậu đã có ý nghĩ sẽ nhảy thẳng xuống dưới, để mọi chuyện kết thúc tại bây giờ. Nhưng như vậy là quá ích kỉ, cậu không thể bỏ lại người mẹ đã dành cả thanh xuân cho cậu, cậu không muốn đầu hàng cho số phận.

Mãi đến lúc những cơn gió lạnh tạt vào mặt lạnh buốt, cậu mới thôi suy nghĩ, quay lưng đi xuống phòng bệnh của mẹ mình.

Phía xa đằng kia, Ryu Minseok đâu chú ý đến ở toà nhà cao nhất khu vực này, ánh đèn vẫn đang còn sáng.

— hết chương 1 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro