Chương 3 - Trợ lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước địa chỉ được ghi trong tấm thẻ trên tay, nơi này không phải là quá sức khoa trương sao? Toà nhà này, ít nhất là phải hơn 30 tầng, lại nằm ở vị trí trung tâm thành phố, xung quanh khó kím được toà nhà thứ hai cao như vậy, "Tập đoàn SKT" như ông vua sừng sững một mình, nơi này cũng nằm rất gần bệnh viện chữa trị của mẹ Minseok, chỉ cách hai con đường.

Ryu Minseok lấy hết can đảm hít sâu một hơi, bước vào toà nhà, cậu đến vào buổi sáng, nhìn từng nhóm người ăn mặc lịch sự sang trọng tiến đến thang máy, cậu có chút tự ti, trang phục của cậu quá bình thường, trình độ học vấn cũng không có, giới tính thì lại là Omega yếu đuối, nói là Beta thì cũng bị xem như nhau mà thôi. Xã hội công việc bây giờ chỉ có Alpha mới được coi trọng nhất, đặc biệt là Alpha giá trị càng cao.

Tự nở một nụ cười mỉa mai bản thân, thôi thì cũng đã đến rồi, đành thử thôi vậy, dù sao cửa chính cũng gần, quay người rời đi chắc cũng không mất nhiều thời gian, dù sao cũng không ai biết cậu, sẽ không sợ mất mặt.

"Chào cô, tôi đến để xin việc"

Ryu Minseok đi đến quầy lễ tân, lịch sự mà cất lời.

"Anh đã nộp sơ hay được hẹn phỏng vấn chưa?"

Ách, hình như ngoài cuộc nói chuyện với Lee Minhyung đêm đó, cái gì cậu cũng chưa làm, cái gì cậu cũng chưa chuẩn bị.

"Tôi, tôi là được người giới thiệu đến đây, bảo tôi cứ đến là được..."

Nghĩ chắc là bị người kia trêu ghẹo rồi, Ryu Minseok trong lòng lộn xộn thầm rủa đối phương.

"Anh tên là Minseok?" - nhân viên lễ tân hỏi đúng tên cậu.

"Đúng, đúng vậy"- Ryu Minseok căng thẳng xém chút nữa là nói lắp.

"Vâng, nếu anh tên là Minseok thì mời anh theo tôi"

Ryu Minseok đã hướng mũi chân ra phía cửa chính rồi thì lại được cô gái quầy lễ tân bảo rằng hãy theo cô ấy, vậy là cậu không bị lừa à? Lee Minhyung gì đó thực sự giới thiệu công việc dành cho cậu?

Nhìn thang máy một đường lên thẳng lầu 28, Ryu Minseok hồi hợp chờ đợi công việc dành cho mình, đón chờ cậu ở đây là một cô gái khác, cô ấy giới thiệu mình tên là Park Hyein, thư kí riêng của giám đốc bộ phận chiến lược, cứ gọi cô là thư kí Park, tầng 28 này toàn bộ là của họ, bộ phận chiến lược sẽ chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ có công việc riêng của mình,...

Ryu Minseok nghe thư kí Park giới thiệu một lúc lâu cũng chưa biết công việc thực sự của mình là gì, mà thư kí Park nói cho cậu nghe mấy thứ này làm gì nhỉ, cậu cũng có hiểu đâu, đứa không học hành gì như cậu thì có làm gì được, nếu đã đưa thẳng cậu lên đây thì chắc hẳn phải biết rồi chứ, hoặc ít ra Lee Minhyung cũng đã nói với họ rồi. Cậu đã nghĩ nhiều lắm thì mình sẽ làm các công việc tay chân chạy vặt là tốt lắm rồi.

"Cậu Minseok, cậu biết sử dụng máy tính chứ?"

"Tôi có biết một chút"

"Căn bản là ổn rồi, về sau tôi sẽ hướng dẫn thêm cho cậu"

Bọn họ dừng lại khi dừng lại trước hai cái bàn đặt ở cửa ra vào của một căn phòng, Ryu Minseok nhìn rõ chữ phía trên cửa, đây là phòng của giám đốc bộ phận này.

"Chỗ ngồi của cậu ở đây nhé"

Hả, Ryu Minseok ngỡ mình nghe lầm cái gì đó, tại sao cậu lại ngồi ở đây, cậu sẽ làm cái gì với cái chỗ này?

"Từ giờ cậu sẽ là trợ lí của tôi, giúp tôi sắp xếp công việc cho giám đốc"

"Thư kí Park, cô có nhằm ở đâu không ạ?"

Ryu Minseok vẫn chưa tin vào tai mình, cậu vậy là một bước lên làm trợ lí thư kí giám đốc gì đó, một đứa chỉ biết đấm nhau như cậu mà được ngồi ở tầng 28 của tập đoàn SKT, nghe có vô lí không chứ.

"Không có nhằm đâu, người phụ trách đưa cậu đến đây không nói gì với cậu à? Ngoài phụ giúp tôi các việc như sắp xếp, thông báo lịch trình cho giám độc thì vì người sắp xếp công việc cho cậu đã thông báo rằng cậu là nam Beta, cho nên ngoài những việc trên, cậu sẽ phải đi cùng giám đốc gặp khách hàng, tiếp rượu, lái xe,...tuy tôi là thư kí nhưng dù sao cũng là nữ, lại là Omega nên những việc đó tôi không đi theo giám đốc được, cậu làm được chứ?"

"Được, tôi có thể làm được"

Ryu Minseok lẩm nhẩm tất cả nhưng việc thư kí Park vừa nói, ngoài trừ việc cậu cũng là Omega giống thư kí Park thì mấy việc kia, chắc là cậu làm được.

"Cậu còn thắc mắc gì không?"

"À, không tôi không"

"Vậy cậu ngồi đó đi, nhưng mà cậu Minseok này, hôm sau cậu chú ý trang phục một chút nhé, dù sao chúng ta cũng là bộ mặt của giám đốc đấy"

Ryu Minseok xấu hổ mà nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc, một chiếc áo thun màu đen đơn giản cùng chiếc quần jeans đã hơi sờn, đúng là không phù hợp với nơi này cho lắm, nhưng biết làm sao đây, với cuộc sống từ trước giờ của cậu, như thế này là tốt lắm rồi.

Hết một buổi sáng ngồi quan sát mọi người sinh hoạt, làm quen với máy tính, xem sơ qua một vài công việc được đưa qua từ thư kí Park, Ryu Minseok vẫn chưa thấy được vị giám đốc ở căn phòng bên kia, cũng như gặp được Lee Minhyun, người đã giới thiệu cậu vào đây làm. Không biết suy nghĩ ban đầu của anh ta là cậu phù hợp với công việc nào nhỉ, chạy vặt hay sửa chữa? Bây giờ mà thấy cậu ngồi ở đây Lee Minhyung có bị sốc mà không nói nên lời không?

"Thư kí Park, giám đốc chúng ta là người như thế nào vậy?"

Không nhịn được tò mò, Ryu Minseok nghiêng người hỏi nhỏ Park Hyein.

"Giám đốc chúng ta là con trai thứ hai của người đứng đầu SKT, ba của giám đốc tuy đã về nghỉ dưỡng để cho em trai mình nắm quyền công ty nhưng ở một số chuyện vẫn rất có tiếng nói..."

Thư kí Park nhẹ nhàng kể cho Minseok nghe, tư thế của cậu và cô rất gần vì thế cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone từ cô, mùi hoa cát cánh thoang thoảng.

"Giám đốc còn có một người anh, hiện tại là tổng giám đốc công ty chúng ta, tuy là hai anh em, cũng đều là Alpha nhưng tính cách hai người rất khác nhau, tổng giám đốc là Alpha cấp S, năng lực làm việc rất vượt trội, lạnh lùng khó đoán, rất nghiêm khác và có quy tắc, là người không dễ gần khác hẳn với giám đốc thì dễ gần hơn nhiều, chỉ cần cậu làm đúng công việc của mình không ảnh hưởng tới người khác thì dù có sai phạm gì giám đốc cũng không trách phạt nhiều, và mặc dù cũng là Alpha nhưng giám đốc có vẻ không ưu tú như anh trai mình, công việc cũng tàm tạm, cho nên mới được phân bổ đến đây chứ không phải là một vị trí ở hội đồng, mọi người hầu như đều cho rằng người kế thừa SKT chính là tổng giám đốc, cho nên Minseok à, tôi nhắc nhở cậu một việc, dù mình là người bên cạnh giám đốc, nhưng cũng đừng vì vậy mà làm mất lòng tổng giám đốc"

Thư kí Park càng kể càng hăng say, như đã lâu lắm rồi chưa có ai tâm sự với cô vậy, đến cuối còn không ngại để lại cho cậu một lời khuyên. Thì ra công ty này đang diễn ra vở gia đấu của người giàu, ở cái tầng lớp mà cả đời cậu cũng không mong với tới được. Khổ thân vị giám đốc trong kia, thư kí bên cạnh mà còn sợ đắc tội người khác thì làm sao tận tâm làm việc cho mình đây. Ryu Min vừa suy nghĩ vừa khẽ bĩu môi mà không biết cái vị mà cậu cho rằng đang ngồi ở phía trong căn phòng kia thực chất từ cả buổi sáng này vẫn chưa đến.

Quay lại bàn làm việc vào buổi chiều, Ryu Minseok được đưa đến phòng nhận sự để kí hợp đồng. Ngoài mấy điều khoản linh tinh dài dòng có nói cậu cũng không hiểu nổi thì điều cậu quan tâm nhất chính là tiền lương, một tập đoàn như SKT thì trả lương cho trợ lí như cậu bao nhiêu nhỉ? Chắc là cũng phải vài con số 0. Và quả thật không làm cậu thất vọng, tiền lương này nhiều bằng mấy lần cậu phải đổ mồ hôi và máu để đi đánh nhau.

Bước ra khỏi phòng nhân sự Minseok vẫn chưa thể tin được, cậu vui vẻ tính toán trong lòng số tiền lương mà cậu sẽ được nhận, cậu sẽ dùng một phần để mua vài bộ đồ mới, một số thứ cần thiết để che giấu pheromone của cậu, phần còn lại sẽ để chi trả viện phí cho mẹ, và để dành để cho mẹ cậu làm phẫu thuật. Minseok chân như đang bước trên mây trở về tầng 28, nghĩ đến tương lai đang khởi sắc của cậu.

"Con tìm ở đâu ra một người không bằng cấp về làm trợ lí thế?"

Ở nơi cao nhất của tập đoàn SKT, căng phòng ở tầng 35 với bề mặt chiếm 2/3 là kính trong suốt, một người đàn ông vẻ ngoài tuy còn trẻ nhưng khuôn mặt đầy vẻ trầm tĩnh chững chặc, thân hình thon gầy trong bộ vest màu xanh thẫm, chân vắt chéo, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đối diện là một thanh niên trẻ hơn hắn nhưng thân hình vạm vỡ, dáng ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cười cười không nghiêm túc.

"Bằng cấp dễ mà chú nhỏ, con gặp cậu ta ngoài đường, cậu ta thú vị như nuôi một chú cún ấy, nên con muốn mang về nuôi thôi"

"Minhyung à, bao giờ thì con mới biết nghiêm túc như anh trai con đây, làm cho cha con và ta yên tâm"

Người đàn ông dùng ngón cái và ngón giữa ấn lên huyệt thái dương, che đi khuôn mặt có vài phần bất lực, đứa cháu này từ lúc trưởng thành tới giờ chưa bao giờ làm hắn yên tâm, Minhyung hầu như ít để tâm đến chuyện gì, làm việc thì cho xong là được, không có chí cầu tiến cũng không có tính cạnh tranh.

"Chú, một núi không thể có hai hổ được, nếu con mà giỏi như anh trai, chú cũng biết rồi đó, anh ấy sẽ không chấp nhận đâu"

Lee Minhyung vừa nói vừa cười làm hắn bên này khẽ thở dài, cũng không biết phải nói làm sao, đúng là nếu Minhyung mà ưu tú thì thế nào anh trai nó cũng sẽ có suy nghĩ cực đoan, để người trong nhà đấu đá lẫn nhau thì Minhyng như bây giờ không có gì là không ổn, thôi thì nó sống tốt là được, sau này phụ giúp anh mình duy trì công ty, hắn cũng không mong gì nhiều.

"Nếu chú không còn gì nữa thì cháu đi đây"

Không đợi chú mình đáp lại Lee Minhyung đã đứng dậy bỏ ra ngoài, anh nghĩ bây giờ mình có nên về tầng 28 không nhỉ? Không biết cậu ta đã quen công việc chưa? Nếu biết anh là giám đốc có bất ngờ không? Nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều, có lẽ cậu đã tan làm rồi, Minhyung quyết định không dừng ở tầng 28 nữa mà đi thẳng xuống sảnh.

Cửa thang máy mở ra, rất nhiều người thấy anh đều gật đầu chào, dẫu sao vị giám đốc bộ phận này cũng là thiếu gia họ Lee, vuốt mặt cũng phải nể mũi, dù có khinh thường năng lực của anh tới đâu họ cũng không dám thể hiện ra ngoài.

Lee Minhyung biết bọn họ đang nghĩ gì, anh không quan tâm, anh thẳng hướng ra khỏi của lớn tập đoàn, tầm mắt của anh bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang đứng tựa vào rào sắt bồn hoa bên đường, dù mới gặp một lần nhưng anh đã nhớ rõ không quên.

"Này cậu được nhận vào không?"

Ryu Minseok đang suy nghĩ xem bây giờ cậu nên đi tìm cái gì đó ăn hay là lại đến bệnh viện thăm mẹ rồi ăn đại cái gì đó ở căn tin bệnh viện, cậu lười tìm một chỗ để ăn, nhưng cũng ngán lắm thứ cơm khô khan ở bệnh viện rồi, mãi do dự thì giọng nói vang lên bên tai làm cậu giật mình.

"Lee... Minhyung, anh tan làm rồi à?" - Minseok cố gắng nhớ lại tên, may là nhớ được.

"Đúng vậy, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Tôi suy nghĩ linh tinh thôi..."

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy..."

"Anh hỏi gì, lúc nãy tôi không nghe rõ"

"Tôi hỏi cậu có được nhận vào làm không?"

Ryu Minseok và anh mỗi người một câu vẫn chưa đâu ra đâu, nghe thấy anh hỏi đến công việc, ngẫm ra thì công việc tốt này là anh đưa cậu đến, làm người thì phải tri ân đáp lễ, mắt thấy anh hình như cũng vừa tan làm, thôi thì chơi sang một chút, mời anh đi ăn đi, coi như nói lời cám ơn.

"Tôi được nhận rồi, nói ra chắc anh không tin nổi đâu... à anh chưa ăn gì đúng không? Tôi mời anh đi nhé, coi như cám ơn"

"Đi thôi."

Nhìn trong mắt Ryu Minseok đầy sự vui vẻ hào hứng, Lee Minhyung không nỡ từ chối, con cún nhỏ vẫy đuôi rồi, người làm chủ như anh sao mà phớt lờ được.

---- hết chương 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro