🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: rated r, có chứa nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
_____________

"cái gì? phát tình phụ thuộc vào địa điểm? anh đẻ ra cái bệnh này đó à?"

minseok nhíu mày, khuôn miệng xinh xắn mất tự chủ mà thốt ra những lời chẳng mấy hay ho. em vốn chỉ định vào viện thăm mẹ như bao ngày, cho đến khi mọi thứ trong cơ thể nhỏ nhắn trở nên thật sự bất bình thường. tấm lưng gầy yếu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, pheromone phát tán nhiều đến mức khiến phần gáy trở nên đau đớn; đó là tất cả những gì cún con cảm nhận được trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, ngay lúc vừa mới mở cửa bước vào phòng bệnh của mẹ. bà hoàn toàn bị doạ một trận khiếp vía, khi đuôi mắt in hằn dấu vết thời gian vẫn còn vương chút nước mắt đã thể hiện rõ điều đó. giờ thì, thay bằng việc em vào viện chăm sóc cho mẹ, thì mọi chuyện lại đảo ngược hoàn toàn. và minseok đã cảm thấy tự trách vô cùng, khi vừa mới tỉnh lại thì đập vào mắt em là ánh nhìn ngập tràn lo lắng cùng đôi phần trách móc của đấng sinh thành.

"minseok, con ăn nói cho cẩn thận. cậu ấy dù sao cũng là bác sĩ, mẹ còn nợ người ta một lời cảm ơn vì đã cứu con đó."

mẹ ryu bất bình lên tiếng, nhưng bàn tay già nua vẫn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ gầy đang cắm đầy ống truyền. có trời mới biết bà đã hoảng hốt thế nào khi thấy con trai mình ngất xỉu ngay trước mắt. minseok căn bản thể chất đã vốn yếu ớt, lại còn là omega, nhưng vì bà mà phải lo lắng ngược xuôi chạy chữa cho căn bệnh tuổi già ngày càng dai dẳng. tất nhiên, minseok không hề hé răng nửa lời về việc làm nhân viên pha chế, bởi nếu nói thì chỉ làm mẹ ryu lo đến đến phát bệnh thêm mà thôi.

"con không sao. chỉ là đau đầu vặt vãnh thôi, sao mẹ lại đi tin lời cái tên lang băm này kia chứ?"

"không phải là đau đầu bình thường đâu."

minseok giờ đây mới thực sự chú ý tới vị khách thứ ba trong phòng bệnh, người vừa lên tiếng đánh gãy phản bác của em. theo lời mẹ ryu thì, đây là bác sĩ lee minhyung, trưởng viện nghiên cứu và phát triển gene quốc gia, hay cái đéo gì đó dài dòng đằng sau mà em chẳng tài nào nhớ nổi. sự hiện diện mang đầy tính xâm lược đó mách bảo với minseok rằng đây là một alpha, thậm chí là alpha cấp s. khuôn mặt góc cạnh, dáng vóc cao lớn cùng bờ vai rộng đầy vững chãi, có tiền có quyền lại còn có nhan sắc, tựu chung lại thì đây là một alpha có khả năng làm loạn nhịp mọi trái tim yếu mềm của những ai có ý tiếp cận hắn.

"cháu có thể nói riêng với bệnh nhân một chút không, cô ryu?"

minhyung mỉm cười với người phụ nữ trung niên đang thấp thỏm lo lắng bên giường bệnh. trực giác nói với hắn rằng những chuyện được trao đổi tới đây giữa bản thân và em sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phụ huynh, vậy nên mời người nhà ra ngoài hẳn sẽ tốt hơn.

hay vốn căn bản chỉ là hắn muốn được ở riêng với em thôi nhỉ?

"được, cứ tự nhiên nhé. trăm sự nhờ cả vào cháu, minhyung."

không biết có phải do ảo giác hay không mà cún con tưởng như mình vừa mới bị mẹ bán đi, chân nhỏ ngọ nguậy trong chăn một cách bất bình, nhưng ngoài mặt thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. cửa phòng được đóng lại cũng là lúc minseok chân chính cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn nóng rực đó rơi trên người mình. em không rảnh rang để phân tích rằng có bao nhiêu buồn vui giận hờn ẩn sâu trong đó, nhưng những gì bản thân có thể chắc chắn, ấy là tia cảm xúc đang dao động đầy mãnh liệt từ tận đáy lòng.

và em thì đang mê mải che giấu điều ấy.

"trước hết thì cho tôi xin lỗi khi đã vô lễ với anh, nhưng bác sĩ này, rốt cuộc bệnh đó là gì mà mẹ tôi lại không được nghe kia chứ?"

khẽ hắng giọng để tự nhắc nhở bản thân khỏi những suy nghĩ ngoài luồng, minseok lấy hết dũng khí ngẩng đầu, rồi lại mau chóng hồng rực cả khuôn mặt trắng trẻo khi thấy người cao lớn phía trước mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ mở lời. cún con vốn là người thích giao thiệp, vậy nên sự im lặng khó chịu này đang bào mòn đi những tia kiên nhẫn cuối cùng của omega nhỏ xinh, buộc em phải là người bắt chuyện trước.

"em muốn bác gái ở lại để biết rằng con trai độc nhất của bác ấy tự tiêm thuốc ức chế nhiều tới mức bị nhờn thuốc với một cơ thể phụ thuộc vào địa điểm thay đổi mà sẽ phát tình ấy hả?"

minseok hoàn toàn choáng váng khi nghe thấy bí mật mình chôn vùi bấy lâu bị bóc trần bởi người đối diện. sự thật rằng cún nhỏ đã lén tiêm thuốc ức chế để có thể tự mình vượt qua kỳ phát tình từ khi mới phân hoá. việc chủ quan nghĩ rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường, rằng bản thân không cần phụ thuộc vào ai khác đã đẩy minseok vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại. em mê mải chạy theo công việc mà quên đi bản thân, quên đi rằng mình vẫn là một omega, và có tất cả những đặc điểm cũng như yêu cầu sinh lý mà một omega nên có. được an ủi, được bao bọc, được vỗ về, được yêu thương,

và hơn tất thảy, là được nhồi đầy trong tinh dịch của alpha.

"làm sao anh biết?"

"mùi cát trắng đó chính là vấn đề. sự đặc thù của loại pheromone này buộc em phải ở gần những nơi có biển, có cát, không khí ở những nơi đó sẽ làm giảm bớt cơn 'khát' mùi hương. ngất xỉu chỉ là dấu hiệu nhẹ nhất mà thôi, tôi sợ rằng việc dùng thuốc ức chế quá liều sẽ còn gây ra những tác dụng phụ với cơ thể của em, tỉ như mất trí nhớ có chọn lọc, thậm chí tệ hơn là bất ngờ phát tình."

minhyung nói một tràng dài không nghỉ, ánh mắt vẫn chú tâm theo dõi từng biến đổi cảm xúc trên vẻ xinh đẹp đó. một cách chẳng thể che giấu, minseok đang thật sự lo lắng khi nghe chuẩn đoán về cơ thể của mình. cũng đáng thôi, khi đó là cái giá phải trả cho việc mải mê theo đuổi công việc chẳng mấy an toàn đó.

"liệu có cách nào để chữa nó không?"

"đầu tiên thì, em cần ngừng dùng thuốc ức chế, ngay lập tức. khi đến kỳ phát tình, hãy để alpha đánh dấu, tốt nhất là ở gần những nơi có biển và cát. nếu là alpha có độ phù hợp mùi hương cao thì nên đánh dấu hoàn toàn, thậm chí có thể nghĩ đến việc tạo kết. bản chất của bệnh lý này chỉ là khát cầu mùi hương, nhưng việc em sử dụng quá liều thuốc ức chế đã khiến tình hình trở nên tệ hơn tôi tưởng. thứ lỗi, nhưng em kết đôi rồi chứ?"

"tôi chưa."

"hửm, trong hồ sơ bệnh án ghi rằng em đã có alpha rồi mà?"

minseok ngẩn người, cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. được rồi, dù cho có thật sự vì tác dụng phụ mà mất trí nhớ, nhưng chẳng nhẽ em lại tồi đến mức quên mất rằng mình là một omega đã có người bên cạnh?

"hả, là ai thế?"

"lee minhyung."

minhyung hài lòng khi thấy vẻ ngơ ngác đó của em chuyển sang sắc hồng đáng nghi. những chộn rộn nãy giờ tích tụ càng như được đà lấn tới, khiến cún con không kịp trở tay với những lời nói nồng đậm ý tình đó.

"ừm... tôi biết rằng bệnh này khó chữa, nhưng anh có đùa như thế cũng chẳng làm tôi vui lên được đâu."

"với tư cách là một bác sĩ, thì sự thật rằng nó không hề khó chữa như em vốn tưởng. còn với tư cách là một alpha, mà sớm thôi, sẽ là của em,

thì lấp đầy omega bằng tinh dịch của mình cũng là một loại vinh hạnh đó, bệnh nhân nhỏ ạ."

_____________

"ôi... đầu của mình..."

đau đớn là tất cả những gì minseok cảm nhận được khi vừa mở mắt. những ký ức trong quá khứ như thước phim tua ngược ùn ùn kéo tới khiến em choáng váng. omega đã mong điều vừa lướt qua đầu chỉ là giấc mơ, nhưng tệp hồ sơ bệnh án được đặt bên phía đầu giường cùng phần gáy còn đau nhói vết cắn mới tinh như một cú tát thẳng vào những vọng tưởng đó. giống như mảnh ghép, dần dà ráp lại với nhau thành một câu chuyện có nghĩa; thắc mắc bấy lâu đều đã có cho nó câu trả lời chính đáng, và điều em cần giờ đây chỉ là một dấu chấm than cho mọi lắng lo dần xâm chiếm, khi bản thân vừa mới tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. căn phòng sơn màu đen trắng cơ bản, không có quá nhiều nội thất nhưng đều được bài trí gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người ngăn nắp. cửa sổ nhìn ra biển được mở tung, hướng về phía chiếc giường lớn mềm mại màu xám nhạt đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của omega. cún con hít một hơi dài, kì diệu nhận thấy bản thân vậy mà lại sảng khoái vô cùng, những đau đớn ban nãy cũng đôi phần được giảm bớt.

"vậy ra vị bác sĩ đó không phải là một tên lang băm."

"tôi tốt nghiệp khoa y đại học quốc gia seoul, nên dùng từ lang băm có phải là hơi quá đáng rồi không?"

minseok giật thót mình khi lời thì thầm vốn chỉ dành riêng cho bản thân lại nhận được hồi đáp. người kia đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào, chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao xám nhạt tuy đơn giản nhưng lại phô ra đủ mọi đường nét hoàn hảo nhất trên cơ thể to lớn. hương vodka theo dấu chủ nhân nhanh chóng phát tán ngập tràn trong phòng ngủ, khiến cún con vốn đương còn trong kì nhạy cảm tức thì mềm nhũn người, mặt sau ngoan ngoãn chảy ra càng nhiều dịch phát tình, nhanh chóng thấm ướt cả một mảng ga giường. bản năng của một omega khiến minseok khốn đốn, hốc mắt nhanh chóng đong đầy những giọt nước mắt tủi hờn khi em nhận ra rằng ấy thế mà alpha vẫn bình chân như vại, yên lặng nhìn em tự vật lộn với cơn nứng tình đang dần bùng phát trong cơ thể.

"tôi vốn định nhân lúc còn tỉnh táo sẽ nói chuyện, nhưng hình như em đang gấp lắm thì phải?"

vô cùng. cún con đang vô cùng gấp gáp, mông nhỏ cựa quậy không yên nãy giờ cùng hương cát trắng lẩn vương trong không khí đã tố cáo điều đó. tuyến thể còn in hằn dấu răng, từng đợt từng đợt pheromone như sóng triều, xô đẩy nhau tìm kiếm hương rượu vodka tưởng đã quen thuộc từ lâu. chiếc sơ mi chẳng gài đủ cúc lỏng lẻo bao bọc cơ thể nhỏ xinh, trên dưới của omega đều đang chảy nước mắt dỗi hờn vì bị alpha trêu đùa, đôi môi hồng nộn bị gặm cắn, cố ngăn bản thân bật ra tiếng khóc.

"chuyện gì mới được?"

"chuyện cả đời."

minhyung cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh khi nhìn thấy vẻ mặt đó của em. hắn vốn có những nguyên tắc cho riêng mình, rằng sẽ tôn trọng em, chờ đợi cái gật đầu rồi mới cắn xuống tuyến thể thơm mùi hương của biển cả đó. thậm chí còn hơn thế, khi vị bác sĩ trẻ muốn nhận được sự đồng ý của omega trước khi họ thực sự đánh dấu hoàn toàn,

và trở thành của nhau.

"thế thì, alpha này,

chúng ta nói chuyện cả đời, hay nói chuyện về cả đời chúng ta?"

em chẳng thể ngăn bản thân bật ra tiếng khóc. một, hai, rồi ba, những giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống, thành công khiến minhyung luống cuống tay chân, đau lòng hôn khắp khuôn mặt nhỏ xinh. lo lắng cùng gánh nặng đè nén, thêm cả niềm tin vốn luôn khuyết thiếu đã chèn ép minseok trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, khiến em chẳng thể ngừng dùng thuốc ức chế, và ngất xỉu ở tại quầy bar, để rồi dẫn tới hàng loạt sự việc xảy ra sau đó. lời nói ra giống một sự giải toả, cũng tựa như câu đồng ý; rằng bản thân sẽ mang theo phần omega trong mình, dựa dẫm vào vòng ôm vững chãi đó,

dựa dẫm vào alpha của em.

phiến môi hồng nộn nhanh chóng bị chiếm lấy, khoang miệng nhỏ tràn ngập mùi hương quen thuộc. cún con ngây thơ với kinh nghiệm yêu đương bằng không, cứ như vậy ngoan ngoãn mở miệng xinh cho alpha nút hết mọi thơm ngọt. hắn bế em ngồi lên người mình, omega bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay to lớn, mơ mơ màng màng bị hút đi dưỡng khí ít ỏi còn lại. tiếng môi lưỡi quấn quýt, xen kẽ vài thanh âm ẩm ướt dính dớp khi minhyung dùng tay chào hỏi hậu huyệt vốn đã thấm đẫm nước tình phía dưới. dương vật to lớn bị vây nhốt trong chiếc quần lót chật chội cáu kỉnh ngạnh lên, đòi hỏi được tắm trong sự ấm áp nơi em. bé con chẳng thể ngăn bản thân bật ra tiếng rên rỉ cao vút, khi gai lưỡi nhột nhạt quấn lấy hai hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực trắng sữa. hắn liếm láp đến là say mê, ba ngón tay bên dưới mô phỏng vận động của dương vật mà đâm chọc, trên dưới cùng bị tập kích khiến cún con mau chóng tước vũ khí đầu hàng, tuỳ ý mặc người xoay lật. cơ thể trắng hồng nhanh chóng phủ đầy dấu hôn sẫm màu như ô mai, lớp da thịt mỏng manh bị hắn gặm cắn một đường thẳng xuống cây gậy nhỏ hồng phía dưới.

"a... alpha ơi... làm ơn đừng..."

lời chống cự yếu ớt nhanh chóng chuyển thành tiếng nỉ non, khi minhyung ngậm lấy vật nhỏ xinh đó của em. do đặc thù giới tính, bạn nhỏ của omega không quá lớn, kích cỡ chẳng thể so nổi với vật đàn ông khủng bố nổi đầy gân xanh tím của alpha. minseok khó có thể chống đỡ nổi, nhanh chóng oằn mình đạt cao trào khi người thương vừa kịp tách ra, bắn đầy lên cơ bụng màu đồng. màu trắng đục đáng nghi vương trên cơ thể nam tính, tựa như một bức tượng thạch cao bị vấy lên bằng chứng đầy nhục dục. cún con da mặt mỏng ngượng ngùng quay đi, liền bị kéo vào một nụ hôn sâu, ba ngón tay phía dưới đã rút ra từ bao giờ, thay thế là đầu nấm to lớn đang chờ tới lượt được vùi sâu trong thiên đường ẩm ướt.

"rên lớn lên, vào tai tôi này, rằng em đang bị ai nhồi đầy thế?"

những tiếng ưm a cùng nức nở thay phiên nhau thoát ra khỏi phiến môi hồng, khi dương vật mạnh bạo không chút chần chừ chen vào sâu trong hậu huyệt ướt dẫm. nước dâm chảy tràn ra ngoài theo từng cú thúc, chiều dài khó tin đó tưởng như đâm tới cửa khoang sinh sản, khiến minseok bủn rủn cả người trong đau đớn cùng khoái cảm xa lạ. mùi vodka làm em váng vất, mất đi mọi sự tỉnh táo, theo bản năng làm theo yêu cầu của alpha, rên rỉ đứt quãng gọi tên người đang chăm chú nghiền ngẫm từng tấc cơ thể của mình. bên trong của omega ẩm mềm tới khó tin, gắt gao bao bọc lấy thằng em cương cứng của hắn, tưới tắm lên đó hương cát trắng sắc tình. thuần tuý là bản năng, hông trần mạnh mẽ đâm thúc khiến em chẳng kịp thở, chỉ biết bám lấy cánh tay rắn chắc đang chống bên người như khúc gỗ cứu mạng. khoang sinh sản bị đụng chạm mạnh bạo liên tục hộc ra dịch nhờn, như đoá hoa còn thẹn thùng mà dần dần nở rộ. minseok cảm thấy cơ thể xảy ra biến hoá khác thường, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng kết của alpha lại bạo ngược trướng lớn, cưỡng ép mở khoang sinh sản rồi kẹt lại ở lối vào, khiến omega đau đớn trong dục vọng oà khóc. răng nanh của minhyung in hằn thật mạnh lên vết cắn sau gáy, ngay khi từng đợt tinh dịch nóng cháy bắn vào sâu trong cơ thể thơm ngọt, đầy đến mức làm cún con cảm thấy khó thở, siết chặt lấy vật đàn ông của alpha vốn đang vùi sâu trong cơ thể.

lần đầu tiên, em tưởng như mình sắp chết chìm trong khoái cảm không tên.

quá trình bắn tinh rất lâu, bạn nhỏ xinh đẹp vẫn đương thút thít tủi thân liền được minhyung ôm lấy, thủ thỉ dỗ dành. tâm lý nhạy cảm của omega trong kỳ phát tình luôn rất cần người tới an ủi. giờ thì chẳng những cơ thể mà tâm thức của minseok cũng đã hoàn toàn phụ thuộc vào nửa kia của mình. em ngoan ngoãn để alpha đút no, rồi mơ hồ mặc người ta bế mình vào phòng tắm. chuyện sau đó thì đã vượt quá khả năng nhận thức của omega, khi tất cả những gì cún nhỏ có thể nhớ được là nụ hôn nhẹ trên trán cùng lời thầm thì đáng ghét:

"bắn nhiều như vậy, chắc là sẽ có bé con chứ nhỉ?"

___________

sex on the beach.

finished.

2 apr 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro