Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Minhyung và Minseok chia tay nhau sau 7 năm hẹn hò. Gấu lớn ôm cún nhỏ rất lâu, em khóc trong lòng anh như một đứa trẻ.

"Hức...sau này phải sống thật tốt đó nhé... hức... không được bỏ bữa đâu... càng không được quên tớ... hức... 7 năm này cảm ơn cậu nhiều lắm...."

"Um..."

Minhyung nhìn bóng lưng em rời đi lặng lẽ rơi nước mắt.

Tạm biệt em. Tạm biệt tình yêu tuổi 20. Tạm biệt thanh xuân của anh

Cả hai bây giờ đều sắp 30.

Minhyung nhìn lên bầu trời xa xăm, thở dài. Chuyến hành trình tiếp theo bắt đầu rồi.

'Chuyến hành trình cô đơn'

Người đi kỷ niệm ở lại.

2.

Sáng sớm hôm sau, anh bận rộn bán đi tiệm bánh ngọt của mình. Minhyung mở tiệm này vì em, năm 2 đại học, anh mất đi định hướng cuộc đời, chỉ bởi một câu nói vu vơ mà anh đã đi vay chỗ này đến chỗ khác để mở cửa hàng bánh nhỏ này. Hạnh phúc 7 năm qua chính là làm bánh cho em ăn.

Bán đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình, anh như quay về tuổi 20, lạc lõng không mục tiêu. Nhìn vào số tiền dành dụm được bấy lâu, chẳng nghĩ ngợi mà đặt vé máy bay sang Mỹ.

Đi thật xa liệu có quay về.

3.

Minseok vốn hậu đậu, không có anh bên thì còn hậu đậu hơn. Thời gian đầu sau chia tay rất khó khăn. Em khóc suốt, trước đây mọi việc đều có ảnh, bây giờ chẳng còn nữa em mới nhận ra mình đã ỷ lại như nào.

Đồ vô dụng, dễ thế cơ mà...

Nhiều lúc em còn tìm kiếm hình bóng đối phương theo thói quen lúc còn bên nhau.

Ngu ngốc, chia tay lâu rồi mà...

Thích nghi với điều mới rất khó khăn.

4.

"Kính chào quý khách, tiệm bánh-"

Minhyung khựng lời khi nhìn thấy em. 10 năm rồi kể từ lần gặp cuối cùng.

"Ô, lâu không gặp Minhyung!"

"Um, lâu không gặp Minseok, vào làm tách trà ôn chút chuyện cũ chứ hả."

Minhyung nhẹ nhàng hỏi, anh dọn riêng một phòng trà mời em vào.

"Tớ bất ngờ khi thấy cậu làm bánh trở lại đó, khi biết tin cậu bán cửa tiệm rời đi tớ khóc rất nhiếu."

Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp. Tình yêu là câu chuyện của 10 năm trước, cả hai bây giờ đều đã có con đường của riêng mình. Nhờ gặp được em, Minhyung mới biết đến làm bánh, anh đã từng làm bánh vì em, nhưng lúc này bánh là đam mê mà anh theo đuổi, lý do làm bánh không còn là em.

Trước khi chia tay Minseok, luôn thích tổ ấm mà anh xây dựng, em được bao bọc và bảo vệ trong vòng tay anh. Dẫu vậy, rời xa anh, em biến thành chú chim con bay nhảy muôn nơi, khám phá thế giới. Thời gian đầu có chút khó khăn, do đó em trưởng thành hơn. Thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao, hành lý trên vai, em đi khắp chân trời bốn bể.

Mỗi người chúng ta đều hạnh phúc, may quá.

5.

"Sao hai người lại chia tay?"

Một người bạn cũ thắc mắc hỏi Minhyung trong buổi họp lớp. Minseok không đến dự vì em còn bận chơi với mấy con cánh cụt ở Nam Cực. Minhyung nghe xong câu hỏi đành bật cười lắc đầu.

"Lâu quá rồi, tớ cũng chẳng nhớ nữa."

_________

Hết yêu

Tình yêu phai nhạt theo từng năm tháng, những gì còn đọng lại là tôn trọng và cảm mến mà thôi.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro