06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Minhyungie, cậu có muốn về nhà tớ không?"

Đây chắc hẳn là lời mời đột ngột và ngọt ngào nhất mà Lee Minhyung từng được nhận. Người cậu hằng tâm niệm trong tim nay cũng đã chịu mở lòng, chấp nhận trở thành bạn trai nhỏ của riêng xạ thủ.

Hừm... Lee Minhyung nghĩ ngợi một chút, giờ stream còn lại cũng không quá nhiều, nếu chịu khó lên sóng trong 2 3 ngày thì vẫn kịp hoàn thành. Chẳng phải những chú hổ nhà bên cũng thường xuyên làm vậy hay sao, dẫu rằng có hơi mất sức đôi chút.

Xạ thủ tặc lưỡi một cái, nghĩ trái tính phải thì rõ ràng lý trí vẫn thua con tim bởi những lý luận cậu có thể đưa ra bây giờ đều quy về một kết quả - theo Ryu Minseok về Busan. Đứng trước đôi mắt nai tròn long lanh của hỗ trợ ở cự ly gần, cậu có tự trang bị bao nhiêu kháng phép cũng vô dụng mà thôi.

"Được, tớ muốn đi cùng với Minseokie".

Ryu Minseok biết lần này bản thân có phần tùy hứng, bản thân Lee Minhyung cũng có công việc của mình, đâu thể tạm thời bỏ qua tất cả để đến Busan. Nhưng trong lòng nó vẫn thấp thoáng một chút mong chờ, cả nhà đều đã đi hết, Ryu Minseok và cậu sẽ có thời gian riêng ở chung với nhau mà chẳng bị ai quấy rầy. Nghe thật hoàn hảo nhỉ.

Vậy nên khi thấy Lee Minhyung gật đầu với mình, trái tim nó lâng lâng nhẹ bẫng, giống như có một chú bướm đang vỗ cánh không ngừng. Ryu Minseok vòng tay qua cổ xạ thủ, hôn lên tóc cậu đầy vui vẻ.

02.

May mắn cho botlane rằng dẫu quyết định một cách đột ngột, tụi nó vẫn kịp chuẩn bị balo và đón chuyến cuối cùng.

Hai đứa chọn 1 khoang tàu vắng vẻ để ngồi, xung quanh hành khách đều mỏi mệt vì đêm muộn mà nhắm mắt dưỡng thần, dĩ nhiên chẳng rỗi hơi để quan tâm đến cặp gà bông mới thành đôi đang len lén nắm tay kia.

Ryu Minseok vốn da mặt mỏng nên ban đầu tỏ ra ngượng ngùng, không chịu cho Lee Minhyung đan tay, còn con gấu lớn kế bên thì thích thú đo thể lực với nó, nhất quyết chẳng để hỗ trợ thoát khỏi mình. Cuối cùng, vẫn là một bàn tay nhỏ được một bàn tay lớn khác phủ lên, quyến luyến yêu thương không rời.

Hóa ra cảm giác của cặp đôi là như này sao, cũng rất ừm... dễ chịu nhỉ. Ryu Minseok vô thức suy nghĩ.

03.

Sau chừng 2 tiếng ngồi tàu, cuối cùng Lee Minhyung cũng đã đặt chân đến nhà hỗ trợ của cậu. Căn nhà vắng lặng như tờ vì chủ nhân tạm thời đi vắng. Tuy nhiên mẹ Ryu trước nay vẫn là người chu đáo, trước khi khởi hành vẫn dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, đồng thời cắm thêm vài lọ tinh dầu ở trên bàn. Hương hoa cỏ phảng phất khiến khách lần đầu ghé thăm cảm thấy ấm áp dễ chịu. Xạ thủ chợt nhận ra đây là mùi thơm thỉnh thoảng cậu vẫn ngửi thấy ở Ryu Minseok.

Hỗ trợ dẫn Lee Minhyung đến phòng ngủ chính của mình, thực chất căn phòng mọi khi nó lên livestream chỉ là phòng ngủ phụ, dùng để trưng bày quà của fan mà không phơi bày ra quá nhiều yếu tố riêng tư.

Quả như cậu dự đoán, phòng ngủ nào cũng đều chứa rất nhiều gấu bông, đủ mọi hình dáng kích cỡ, trên kệ ngoài mấy cuốn tiểu thuyết ra thì dĩ nhiên không thể thiếu album của Aespa và New Jean rồi.

Khi Lee Minhyung ngỏ ý sẽ ngủ dưới đất, Ryu Minseok liền dẫu môi phản đối, ai đời lại để khách đến nhà mà nằm dưới sàn bao giờ, mẹ nó mà biết sẽ mắng mất.

"Hay là tớ qua bên phòng stream nhé? Hơi chật một chút nhưng chắc không sao đâu". Xạ thủ gợi ý.

"Không được, chẳng may lúc tớ livestream Minhyungie hay đồ của cậu bị camera ghi hình thì thế nào, nguy hiểm lắm". Ryu Minseok tiếp tục nói, có phải lần đầu ngủ chung một chỗ với nhau đâu, sao con gấu này hôm nay lạ thế.

Giường ngủ Ryu Minseok rất rộng, có chứa thêm một cái thân mét tám như Lee Minhyung vẫn dư sức, nó lăng xăng lấy thêm một bộ chăn gối cho cậu, sau đó còn sợ bạn trai lạ nhà mà ngủ không ngon nên đốt thêm nến thơm an thần. Xạ thủ nhìn thấy thì tim như mềm nhũn ra, không ngờ hỗ trợ vụng về còn có khía cạnh biết chăm sóc người khác như thế, đáng yêu quá.

Dưới sự sắp xếp của gia chủ kiêm bạn trai nhỏ Ryu Minseok, Lee Minhyung ngủ ở bên trái, nó ngủ bên phải, còn chính giữa là 1 bé khủng long nhồi bông to đùng. Đêm đó, Lee Minhyung đã ngủ rất sâu, chẳng hề trằn trọc vì lạ giường như mỗi lúc du đấu.

Nếp ngủ Ryu Minseok cũng rất ngoan, không có tật đá chăn lung tung như Choi Wooje. Chỉ có điều bản thân nó lại là đứa sợ lạnh nên sẽ thường quấn bản thân lại một cục như sâu, sau đó tìm đến vị trí ấm áp vừa ý rồi mới vào giấc được. Vậy nên lúc Lee Minhyung tỉnh dậy vào 8 giờ sáng thì bắt gặp hỗ trợ đang rúc người vào bên hông mình, từ đầu đến chân nó đều đắp chăn dày, chỉ lộ ra sườn mặt bầu bĩnh cùng nốt ruồi lệ nhỏ xinh.

Xạ thủ chẳng ngờ bản thân lại bị đánh úp bởi sự đáng yêu của bạn trai nhỏ vào lúc này, cậu không kiềm chế được bản thân, liền cúi người hôn lên má Ryu Minseok một cái.

Tầm 11 giờ, Ryu Minseok theo thói mới chịu mở mắt, khi xoay đầu sang đã bắt gặp Lee Minhyung đang ngồi tựa vào đầu giường mà xem lại mấy trận đấu rank, gương mặt mỗi lần trong trạng thái tập trung lại toát lên vẻ thu hút vô cùng. Cái tên này, sao làm gì cũng đẹp trai thế hở. 

Nó nhích một chút lại gần Lee Minhyung, sau đó gác đầu lên bụng của cậu, tranh thủ dụi dụi vài cái thay cho lời chào. Con gấu thấy thế cũng đành cười cười, giục nó mau đánh răng rửa mặt rồi đi ăn trưa, cậu muốn thử đặc sản Busan xem có gì đặc biệt không. Ryu Minseok ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, không gian lúc này chỉ còn tiếng nước rơi của vòi hoa sen và những bản hòa ca lạc nhịp của quái vật thiên tài. 

"Minhyungie ơi". Đang chuẩn bị mang giày để ra ngoài, Lee Minhyung lại nghe thấy tiếng hỗ trợ gọi mình, cậu liền xoay người lại đáp.

"Sao thế Minseokie".  

Những tưởng Ryu Minseok muốn nhắc nhở gì đó nhưng hóa ra lại không. Nó vòng tay ôm eo Lee Minhyung rồi nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy ngọt ngào. 

"Phúc lợi buổi sáng dành cho bạn trai". Ryu Minseok cười khì khì tinh nghịch. Nó từng đọc qua mấy bài báo, nội dung rằng nếu ôm hôm người yêu vào buổi sáng sẽ giúp tinh thần vui vẻ cả ngày, chưa kể là đối phương sẽ càng thích mình hơn nữa. 

Ryu Minseok vừa định buông Lee Minhyung ra thì bị cậu giữ chặt lại, xạ thủ một tay ôm eo một tay ôm gáy, sau đó cúi xuống cướp lấy hai cánh môi hồng kia. Phúc lợi buổi sáng có hơi ít, lấy thêm chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ryu Minseok bị hôn đến mức tay chân bủn rủn, phải choàng tay lên cổ bạn trai để lấy điểm tựa. Môi lưỡi say sưa yêu thương một lúc cũng đành lưu luyến tách ra, nhường chỗ cho những nụ hôn khác rơi lên khóe miệng và hai bên má. 

"Ryu Minseok," Lee Minhyung ôm chặt hỗ trợ trong lòng. "Tớ yêu cậu chết mất". 

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, mắt nâu lấp lánh như chứa tinh tú bên trong. "Không được chết, Minhyungie chỉ được phép yêu một mình tớ thôi, từ nay đến cả cuối đời cũng vậy". 

------

P.S: Có nên end tại đây luôn khum... thiệt ra vẫn còn một đoạn nữa trong bản draft nhưng sợ các bà đọc quá dài đâm ra ngán. ('・ᴗ・ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro