Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanmeeting kết thúc được một tuần rồi mà chủ đề này vẫn hot. Câu nói của Lee Minhyung ngày hôm ấy vẫn chễm chệ trên top tìm kiếm mấy nay. Thật ra đây không phải lần đầu hắn nói những lời như thế này, nhưng những lần trước hắn chỉ nói trên sóng stream còn lần này nói trước mặt người ta và fan, còn vừa nói vừa ôm chặt người ta như thế, hiệu ứng đúng là bùng nổ luôn. Fan thậm chí còn gào thét lên:

OTPtuiso1tg: Ôm b(r)ồ chặt thế anh ơi...

   -->Gumabear: chữ r của bạn thừa ghê.

      -->OTPtuiso1tg: ủa anh oi???

       --Nhấn để xem thêm 462 bình luận--

Gumayusimpvuathoi: Đúng là chỉ có thứ chúng ta không dám nghĩ, chứ không có thứ anh ta không dám làm ;-;

  -->Gumabear: mới vậy đã không chịu nổi rồi sao.

    -->Thegioinaydienrui: Là còn nhiều cái còn quá hơn ở đằng sau nữa hả a oi??

    -->SimpkeOTPdenchec: Tiếp đi anh ơi bọn em còn chịu đượccc.

    --Nhấn để xem thêm 773 bình luận--

Lee Minhyung vừa lướt instagram vừa tiện tay trả lời một số bình luận của fan. Ngày hôm nay có tuyết rơi nặng hạt nên bọn họ được tan làm sớm hơn 1 chút. Hắn lại đòi hỏi ngồi ở phòng của Minseokie chơi thêm 1 lúc rồi mới về phòng mình, dù sao hắn cũng biết người ta sẽ không bao giờ từ chối mình nên mới được đà lấn tới. Đúng như những gì hắn vừa nói, việc hắn vừa làm còn vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Hắn nhân lúc Minseokie vào nhà vệ sinh mà đặt camera giấu kín của mình vào đằng sau khe cửa sổ.

Camera này tuy nhỏ nhưng hình ảnh quay được rất sắc nét, thậm chí còn thu được cả âm thanh. Có lẽ, à không phải là chắc chắn hắn đã phát điên rồi, phát điên vì bé yêu, đến mức không thể ngừng nhìn em, đuổi theo em. Trong mắt hắn, Minseokie giống như ánh mặt trời trên cao lúc nào cũng rực rỡ, tỏa sáng và xinh đẹp còn hắn như con rắn lạnh lẽo dưới đầm lầy tăm tối lạnh lẽo. Hắn từng được sưởi ấm bằng tia nắng kia, nhưng lại tham lam muốn giữ nó cho riêng mình, kéo người xuống từ trên thần đàn để người ở lại trong bùn lầy tối tăm cùng hắn. 

Lúc này Ryu Minseok quay trở lại, hắn hẹn bé yêu ăn khuya xong mới về phòng mình. Lúc đến cửa phòng lại gặp được Lee Sanghyeok vừa đi vừa cười một mình, tâm tình phơi phới như vậy chắc hẳn vừa được nói chuyện với Han Wangho xong. Chú cháu với nhau có khác, đều là kẻ simp bồ. Hắn tiến lại gần kháy khịa vài câu:

-Úi có người được nói chuyện với người yêu à. Yêu xa thích thật đấy, được gọi điện thoại với bồ. Mình yêu gần thì làm sao gọi điện được, chỉ ngày ngày được ôm ấp gần gũi em yêu thui àa.

-Nhưng chú mày có danh phận, mày thì không.

-Này ....

Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn hắn với vẻ trêu ngươi. Chọc đúng chỗ đau rồi, tức thật đấy, nhưng không lâu đâu, đợi đến khi hắn chiếm được người kia rồi thì sẽ có nhiều người phải ghen tị thôi. Dù sao Moon Hyun Joon cũng thích Choi Wooje mà thậm chí còn chẳng dám skinship với người ta quá lộ liễu kia kìa.

Lee Minhyung về phòng của mình xong thì kết nối với máy tính để chắc hẳn nó đã được kết nối với camera. Lúc này đồ ăn đã được giao đến, hắn xuống lấy đồ ăn xong thì mang lên phòng bé yêu, dù sao hai người cũng hẹn nhau rồi mà. Hắn dính người kinh khủng, lúc nào cũng muốn ở cạnh người kia, thật may là Minseokie cũng chưa bao giờ tỏ ra phiền chán. Hắn cảm thấy mình đã dành tình cảm cho đúng người rồi.

------

Lee Minhyung quay lại phòng mình xem lại camera mình lắp trong phòng Minseokie. Hắn thấy cậu vừa xem điện thoại vừa cười một mình. Bỗng dưng hắn thấy hơi lo lắng, sao bé cưng lại cười như thế. Cảm giác điệu cười này vui vẻ nhưng lại khá... ngại ngùng? Thực ra hắn rất thích bé yêu cười, bé yêu làm gì hắn cũng thích. Nhưng cái kiểu cười ngại ngùng này, có cười phải là cười với hắn. Hắn biết mình chẳng có tư cách gì ghen tuông, vì hắn chẳng là gì của người ta cả, thậm chí cũng chẳng thể hỏi bởi những gì hắn biết đều là do quay lén người ta mà. Tâm trí hắn bây giờ như chia làm 2 nửa, một nửa thì gào thét bé cưng đáng yêu quá, còn nửa kia thì lại điên cuồng ghen tuông đến mức chỉ muốn nhốt người lại, để đôi mắt kia chỉ có thể nhìn hắn còn nụ cười kia thì chỉ có hắn mới có tư cách nhìn. Minseokie đúng là luôn biết cách làm hắn bối rối mà.

Ngày hôm sau, ngoài trừ lúc luyện tập và livestream ra hắn luôn dính Minseokie hết mức có thể. Hắn muốn biết tên nào, hay chuyện gì ngày hôm qua có thể làm Minseokie cười ngại ngùng như thế nhưng lại chẳng thể hỏi. Chẳng lẽ lại hỏi hôm qua mình quay lén cậu thấy cậu cười đáng yêu quá, cậu cười gì vậy hay sao. Tuy vậy cả ngày hắn vẫn chẳng thấy Minseokie nhắn tin với ai khác ngoài mẹ mình, còn lướt ig thì toàn thả tim những bài ship couple bọn họ. Nếu là bình thường hắn có lẽ sẽ vui sướng đến mức khóe miệng treo tận mang tai, nhưng hắn vẫn còn bận lòng chuyện hôm qua nên chẳng thể vui nổi.

-----

Tối nay hắn cuối cùng cũng biết việc gì khiến bé yêu ngại ngùng như vậy. Minseokie thường có nói quen nói chuyện một mình, điều này hắn chỉ tình cờ biết được vào những lần lén vào phòng trêu cậu. Khi không có người, bé yêu thường nói chuyện một mình hết những điều mình bận lòng suy nghĩ, đó cũng là một lí do khiến hắn muốn lắp camera trong phòng cậu. Nhưng dù lí do là gì, nguyên nhân chính vẫn do hắn là một kẻ biến thái điên cuồng yêu Minseokie, vậy thôi.

Ryu Minseok vừa xem điện thoại vừa lăn lộn trên giường.

-Minhyungie à, sao cậu lại trả lời bình luận của fan như thế chứ. Chắc là chỉ vì fan service thôi đúng không nhỉ. Dù vậy vẫn khiến mình bấn loạn lắm ấy, mình sẽ bị ảo tưởng rằng những lời như vậy là dành cho mình mất. 

"Không phải đâuu, những lời ấy đều là dành cho cậu thật mà bé cưng ơi."

-Minhyungie à, thích cậu quá rồi phải làm sao đây. Minhyungie lại chỉ thích con gái thôi thì mình biết làm sao chứ. Minhyungie hay ôm ấp mình thế khiến mình nhiều lúc còn không kìm được phản ứng của cơ thể, nhưng cậu lại cứ không hiểu mà tiếp tục trêu chọc mình, bực thật chứ.

"????? Minseokie thích mình???? Lại còn có phản ứng với mình??? Minseokie aaaaaa"

Lee Minhyung phải ngồi đơ một lúc mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó thì bắt đầu cười như chưa bao giờ được cười vậy. Đúng là, hắn chưa bao giờ tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra. Dù sao hắn cũng không nghĩ mình may mắn đến thế. Nếu đã thích hắn rồi, vậy không thể để người chạy mất được, đó không phải phong cách của Lee Minhyung này.

-----

Huhu mình không có quá nhiều kinh nghiệm viết fic, có gì cả nhà góp ý cho mình nhaa :> Tiến độ như này thì chương sau có H ạ :>>> Mong là mọi thứ không quá đến nỗi tệ tại mình chưa viết H bao giờ :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro