4; cổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì cơ? cổ tay của ai có vấn đề ấy ạ?"

"của sanghyeok. sắp tới mấy đứa phải tập quen dần với việc không có em ấy trong đội hình đấy, ít nhất là hai tuần. anh và ban huấn luyện sẽ xếp lịch scrim mới, để xem ai là khả dĩ nhất hiện tại có thể thay vào vị trí đó. đoạn thời gian này, có lẽ đội mình sẽ phải khá chật vật để trụ hạng, nên là mấy đứa cố gắng nhé, anh cũng sẽ cố hết sức."

seongwoong nén tiếng thở dài, bối rối ậm ừ thông báo về chấn thương của người đi đường giữa trong đội. bầu không khí mới đây còn vui vẻ vì một câu nói mà chìm xuống tận đáy, thêm cả việc moon hyeonjun đã sớm khó giữ nổi bình tĩnh mà chạy biến đi tìm người thương của mình. sau khi bàn bạc thêm một hồi, rốt cuộc phòng tập cũng chỉ còn lại hai bóng hình, một lớn một nhỏ chán chường ủ ê nhìn nhau. minhyung có khả năng thích nghi tình huống rất tốt, vậy nên hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, nắm tay hỗ trợ muốn kéo em cùng duo trong xếp hạng đơn. nhưng có vẻ, minseok đã sớm thả trôi bản thân trong thế giới của riêng mình mất rồi.

muôn kiểu suy nghĩ tiêu cực nhất cứ vậy ập lấy khiến em như bị rút cạn sức lực, mất hồn rút tay nhỏ ra khỏi lôi kéo của người yêu, im lặng hoá cún con dính mưa ở một góc phòng. sẽ thế nào nếu đội không thể giữ vững thứ hạng đủ an toàn trước khi anh sanghyeok tiếp nhận điều trị xong, sẽ thế nào nếu em không thể trở thành call chính như kì vọng của huấn luyện viên, sẽ thế nào nếu thậm chí, cả đội sẽ không thể đi xa hơn được nữa...

"sẽ thế nào nếu-"

"nếu anh sanghyeok kịp bình phục theo lộ trình điều trị, thì mình chắc chắn có đủ khả năng bảo toàn thứ hạng và vào được playoffs. nếu em không thể call chính, vậy thì hoàn toàn lỗi không phải chỉ nằm ở một mình em. nếu thậm chí đội không thể đi xa hơn được nữa, thì em kí tiếp với t1 đi, và ta sẽ giữ đội hình này ở lại tới năm sau để phục thù là được mà, đúng chứ?"

"sao cậu-"

"minseok nghĩ gì đều viết hết trên mặt kìa, muốn không biết cũng khó."

"không, ý tớ là, sao minhyung lại lạc quan thế?"

cún con mắc mưa được gấu lớn đào ra khỏi hang ổ, một tay nhấc bổng em ngồi lên đùi mình. minseok im lặng, để mặc cho mùi gỗ đàn hương của người yêu vây lấy cơ thể. em không biết nên phản ứng thế nào với lượng tin tức đột ngột, khi việc trở nên sẵn sàng cho mọi tình huống tệ hại nhất luôn là khó khăn với hỗ trợ nhỏ. cún con đã quen có anh lớn để dựa vào, giờ đây lại phải trở thành chỗ dựa cho người khác, khiến em hoàn toàn lạc lối trong lắng lo đương luồn lách như rắn trườn nơi suy nghĩ.

nhưng mà, ít nhất thì, may mắn rằng em vẫn còn có minhyung ở cạnh bên. 

là người yêu, là bình thuốc năng lượng, là kim chỉ nam đúng đắn nhất trong cuộc đời mà minseok có thể có. lee minhyung là rất nhiều thứ của ryu minseok mà giờ đây em mới muộn màng nhận thức được, rằng thì ra, bản thân đã sớm để dành một chỗ trọng yếu nhất trong trái tim, khắc lên đó tên người làm chủ mọi giấc mơ ngọt ngào của em khi đêm về.

"lạc quan ấy à? không hẳn, nhưng chẳng qua là vì bây giờ cũng có làm được gì hơn đâu. rõ ràng đây không phải lúc để trở nên bi quan và lo lắng, mà ngược lại kia. em phải tin vào chính mình, tin vào khả năng của đôi tay và bộ não, tin tưởng vào việc chúng ta có thể vượt qua đống lộn xộn này, và đường hoàng nắm lấy chức vô địch đó trong tay."

"em làm được chứ, hỗ trợ của t1, keria ryu minseok?"

"còn có thể nói gì hơn ngoài chữ 'được' nữa đây, hả xạ thủ của t1, gumayusi lee minhyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro