Dòng thác thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trải qua quãng thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất cùng với bạn trai mình. Anh chăm cho em từng chút một, biết em hậu đậu vụng về nên cái gì cũng làm trước cẩn thận cho em, em chỉ cần ngồi đó mà tận hưởng thui. Giày có người buộc, tôm có người bóc cho ăn, đi chơi có người chở đi, muốn mua gì chỉ cần làm nũng với anh là ngày hôm sau có liền. Anh vì em mà nghe nhạc của những nhóm nữ mà anh mới chỉ nghe tên, vì em mà ngồi hàng giờ chỉ để nghe em lải nhải về thần tượng, cũng vì em mà mở rộng vòng tay vỗ về an ủi mỗi khi thua trận. Khoảng thời gian này với em quả vui vẻ hạnh phúc, bởi em tin sau lưng em luôn có bạn trai ủng hộ dỗ dành, sẵn sàng bảo vệ em trước những "nhát dao" của cuộc sống ngoài kia. Những giây phút ấy, em nhận ra hạnh phúc của em nào nằm ở đâu xa, mà ngay cạnh em lúc này, đang ôm em vào trong giấc mộng.

Minhyeong có chút rung động rồi.
Cơ mà có vẻ cậu ta đầu đất quá nên gạt phắt ngay cái suy nghĩ này đi. Giữ trong mình sự ghét bỏ với em đã lâu, có cho cậu ta tiền sống đến hết đời cũng chả giúp cậu ta từ bỏ kế hoạch đâu (mà tiền thì cậu cũng chả thiếu).
Thế, kế hoạch Minhyeong của nhà ta đây dành ra cho Minseok là gì?
Nợ máu trả bằng máu, vậy nợ tình thì phải trả bằng tình nhỉ?

Năm 17, hắn gặp nàng.
Một buổi sáng êm đềm dịu dàng của tháng 10 se lạnh đã mang nàng đến với hắn. Nàng chẳng có gì đặc biệt, ngoại hình ưa nhìn nhưng chẳng xinh bằng những cô hắn từng tán, dáng người nhỏ con chẳng đáng so sánh với những thân hình bốc lửa từng qua tay hắn. Đã vậy nàng luôn đeo cặp kính dày cộp nhìn tri thức rõ ràng, hiền lành ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà gia giáo.
Chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng khiến thái tử nhà ta say nàng như điếu đổ. Hắn cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng từ lâu hắn cứ vô thức mà nhìn về phía người con gái có thể nở nụ cười với mọi người nhưng lại lạnh lùng với mình hắn. Thằng bad boi nào mà chả từng mang trong mình bóng hình khắc cốt ghi tâm. Một khoảnh khắc nào đó trong tuổi trẻ của hắn đã in dấu gương mặt nàng như một mối tình đầu thật sự.
Bad là thế nhưng đứng trước Soyoung thì hắn cũng chỉ là thằng ngốc như trong mấy phim truyền hình thôi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Soyoung đích thị là cách khắc chế Minhyeong. Từ bỏ mọi cuộc ăn chơi, chăm chỉ học tập là thế nhưng vẫn chỉ bị nàng ném ra chuồng gà. Thế nên bao mùa trôi qua trong cái dòng thời gian vô tận lạnh lẽo này, người ta vẫn chỉ thấy hắn và Soyoung trong cái mối quan hệ bạn thân. Hắn muốn tiến đến lắm, nhưng nàng không ưng, bởi trong tim Soyoung chứa bóng hình khác mất rồi. Soyoung hay kể, người đó dễ thương lắm. Bé bé xinh xinh giao diện hiền lành nhưng hệ điều hành máu chiến. Chỉ vì 1 lần được người đó giải vây khỏi mấy thằng đầu gấu ở trường cũ mà đã gieo vào lòng nàng cả 1 vườn hoa. Minhyeong ghen chết đi được, nhưng vẫn phải bình tĩnh mà hỏi tên tuổi thằng đó cho rõ ràng, rồi làm gì thì mình tính tiếp.
Ryu Minseok vô tình trở thành cái tên ám ảnh Lee Minhyeong.

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, nàng của hắn gọi điện, giọng nói nghẹn ngào như chực chờ mà vỡ ra tất cả.
"Minhyeong ra gặp tớ một chút nhé."
Gặp nàng ở công viên gần trường, vừa ra đã thấy đứng bần thần 1 chỗ, tay lén lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ bừng vì trời lạnh, tay còn lại vẫn cầm bó hoa hồng được gói cẩn thận. Hắn chẳng khỏi đau lòng, đâu ai muốn nhìn thấy người mình thương khóc mà mình lại chẳng thể ôm vào lòng...
Họ đi cùng nhau rất lâu, chẳng ai nói với ai câu gì. Ai cũng chìm vào những suy nghĩ riêng.
"Minhyeong này, tớ tỏ tình thất bại rồi."
Mẹ kiếp thằng nhóc chết tiệt dám làm người thương tao khóc. Kiểu này không đấm mày một cái thì Lee Minhyeong tao không phải con người.
"Cậu tỏ tình bao lần rồi?"
"Hình như là lần thứ 4."
4 lần. 4 lần thằng nhóc đó làm Soyoung khóc. Tệ, quá tệ rồi.
"Biết sao giờ. Cậu ấy hình như không thích tớ. Cố đến vậy mà không được thì chắc tớ nên từ bỏ thôi. Nhưng mà... sao tớ làm hoài mà không được? Hay... đây là những thứ tớ buộc phải gánh chịu? Chấp nhận buông tay không được, mà theo đuổi cũng không xong. Tớ thương cậu ấy nhiều lắm. Vẫn nghĩ người ta nhìn người mình thương hạnh phúc thì sẽ mỉm cười mà chúc phúc, nhưng tớ không làm được. Tớ ích kỉ quá nhỉ? Liệu tớ ích kỉ như này Minseok có động lòng với tớ không?"
Một tràng dài không đủ cho Soyoung bày tỏ tất cả, nhưng cô cũng chẳng biết nói gì thêm. Đây vốn không phải chuyện của Minhyeong nhưng hắn vẫn đứng đây nghe hết tất cả đã là cái ấm áp cô cảm nhận được giữa trời đông lạnh giá.
Hắn đương nhiên không đáp. Chuyện của người thương, hắn cũng đau lòng chứ. Nhưng xét cho cùng hắn vẫn sợ, sợ rằng mình xem vào thì nàng sẽ tránh xa hắn, cho rằng hắn vô duyên vô cớ xen vào chuyện người khác. Nhưng mà đã đến nước này, thôi thì...
"Soyoung à, tớ biết cậu đau khổ nhiều. Nhưng cậu thấy có đáng không? Khóc vì 1 người chẳng thương mình-"
"Đáng. Chỉ cần là cậu ấy, chuyện gì cũng đáng."
Hắn cười khẩy. Ngay từ đầu, hắn đã thua cậu nhóc kia rồi.
Gần nàng hơn, chắm sóc nàng bằng những thứ tốt đẹp nhất, vì nàng mà từ bỏ thói quen xấu, chỉ để đổi lại một cái nhìn. Ấy mà dường như người chưa bao giờ đặt ta vào trong mắt. Người đặt cả thế giới vào trong mắt, nhưng lại tiếc rẻ trao ta một ánh nhìn.
Ngày hôm nay quá tệ rồi.
"Soyoung này, tớ thíc-"
"Minhyeong này, đi ăn đi. Tớ muốn đi ăn. Chiều giờ chưa ăn gì đói quá à."
Người khước từ cơ hội để ta thốt ra tiếng lòng, ta cũng vì thuận theo người mà chôn vùi cảm xúc.
Những ngày sau đó nàng không đến lớp. Một ngày, thầy chủ nhiệm báo tin nàng xin nghỉ học. Minhyeong như chết lặng. Tìm hiểu ra mới biết, nhà nàng vỡ nợ, nàng theo ba mẹ trốn đi mà không nói lời tam biệt với hắn. Trốn theo đường biển trên những container cũ kĩ luôn ẩn chứa những nguy hiểm, và cái điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra.
Nàng rời xa nhân gian không một lời từ biệt. Không 1 tin nhắn hay 1 bức thư. Nàng cứ thế lạnh lẽo rời đi mà không ai nhớ tới, chỉ có cậu học sinh nọ vẫn ấp ủ khoảng trống trong lòng chờ ngày lành lại. Cậu tin vào thời gian, thời gian sẽ chữa lành những tâm hồn vụn vỡ. Cơ mà khó quá, tim cậu cũng vỡ trăm mảnh rồi, còn nguyên vẹn để mà trao cho người đến sau nữa đâu.
Trong cơn say, cậu nhớ đến Ryu Minseok. Chính cậu ta là khởi nguồn của mọi chuyện. Nếu như không có Minseok, biết đâu nàng đã không phải đau lòng, đã cho hắn 1 cơ hội, thân phận chính đáng để bảo vệ nàng. Tất cả đều tại tên Minseok chết tiệt đó. Hắn phải trả thù, phải cho tên Minseok kia biết nàng đã đau khổ thế nào.
Mà Ryu Minseok bên này không hề mảy may nghĩ đến, mình đã vô tình trở thành "con mồi" cho bản năng sát thủ của hắn.
______________
Tớ không rõ có đúng không nhưng mà hình như trong đoạn này tớ có lấy một hay hai câu gì đó trong fic bạn nào đó tớ cũng không nhớ nữa. Huhu nếu đúng tớ có lấy từ fic bạn nào thì cho tớ xin lỗi trước với ạ :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro