Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại một mình rồi.
Vốn trước nay em không có nhiều bạn. Đến bây giờ khi cần một nơi chia sẻ thì chẳng còn ai cả. Wooje còn nhỏ, Hyeonjoon với anh Sanghyeok nghe xong chắc chắn sẽ rầy la bạn lớn nên em không nỡ.
Minhyeong là người đưa em ra khỏi bóng tối, cũng tự tay đẩy em vào cô độc.
Cuộc đời dài rộng là thế. Kiếp người suy cho cùng cũng chỉ vỏn vẹn 100 năm. Trong 1 thế kỉ ấy người đến người đi vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số những người đó, ấy thế mà lại để trong em dấu ấn 1 đời. Nhưng làm sao em níu cậu được đây? Gió còn không níu nổi trời xanh, cánh đồng rộng lớn cũng không giữ chân được đám mây trắng kia, người thương em nhất rồi cũng sẽ già đi rồi rời xa em mãi mãi. Thế thì, em lấy gì níu tình yêu của em ở lại?
Lòng người suy cho cùng vẫn là khó đoán nhất. Nay còn yêu, ngày mai đã đứng ở con đường chia ly, mỗi người cho mình một ngã rẽ. Ngỡ là mượn nhau đoạn đường dài, ai ngờ duyên số không cho nên chỉ đồng hành 1 đoạn ngắn, ấy thế mà kỉ niệm đủ để theo nhau cả đời, trở thành giọt nước tràn ly khiến lòng người vỡ vụn. Em với cậu như 2 đường thẳng cắt nhau, giao nhau tại đại lộ của tuổi thanh xuân rồi rẽ theo 2 hướng khác nhau, chỉ có thể nhìn từ xa mà thầm chúc phúc.
Em còn thấy mình thật dư thừa.
Ngày hai đứa chia tay, trời không rơi một hạt mưa, chẳng khóc thay em lấy một lần. Seoul vẫn nhộn nhịp như cái cách nó vẫn như thế. Cũng đúng thôi, em đâu có quyền năng để bắt trời khóc thay cho mình, hay cũng đâu có phép màu để Seoul trầm lại theo nỗi buồn của em. Mọi thứ vẫn phải hoạt động như bình thường, và em cảm thấy mình thừa thãi trong chính thế giới này. Em tìm cái nhẹ nhàng sâu lắng chung thủy trong cái guồng quay vội vã luôn luôn thay đổi. Em nào có tội tình chi, thế mà ông trời vô tâm quá. Tình đầu của em cứ thế đi theo mây trời.

Minhyeong đã báo cáo chuyện chia tay cho cả đội. Cậu biết anh sẽ giận, sẽ trách mắng, thằng bồ anh sẽ đánh cậu vì dám làm Minseok khóc. Nhận được tín hiệu từ anh, Hyeonjoon thẳng tay lôi cậu út đang hóng chuyện về phòng, để lại không gian cho 2 người đó nói chuyện với nhau. Nên vậy, không thì Hyeonjoon sẽ lôi thằng bạn mình ra mà đấm thật mất.
Phòng khách ktx chìm vào yên lặng. Minseok vẫn chưa thấy về, chỉ có người anh cả thở dài trước cậu xạ thủ đang cúi mặt, thỉnh thoảng liếc ra phía cửa kia.
"Em có từng thương Minseokie không?"
Déjà vu à? Nãy em hỏi, giờ đến anh cũng hỏi.
"Em không."
Anh gật đầu. Cái gật nhẹ nhưng tựa như đang đưa ra phán quyết với Minhyeong.
"Anh chưa cần em đưa ra đáp án ngay lập tức. Nhưng anh cần em xác định tình cảm của mình nhanh lên. Đừng vì quá khứ mà lừa dối lòng mình, em gái ấy cũng sẽ không vui vẻ gì đâu. Người đến sau… vốn không phải người có tội. Em có yêu Minseok hay không, cũng chỉ lòng em mới hiểu rõ. Suy nghĩ kĩ đi, nhưng cũng phải nhanh lên. Minseokie, em ấy không đợi lâu được đâu."
"Sao anh cho rằng em thích cậu ta?"
Trước khi rời đi để cậu ngồi bần thần ở đó, anh mới mỉm cười trả lời câu hỏi.
"Ánh mắt nói lên tất cả Minhyeong à. Dù em có diễn giỏi đến đâu, ánh mắt em nhìn Minseok vẫn là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại mọi ý chí trả thù. Minseok vừa là mục tiêu, nhưng cũng vừa là biến cố trong kế hoạch của em."

Hôm nay em không về ktx. Vừa rồi em đã nhắn tin xin anh Sanghyeok. Chắc anh cũng biết rồi, nên cũng chỉ nhắc em cẩn thận, có gì thì gọi anh ra cùng. Anh vẫn luôn tinh tế như thế, biết em buồn nên cũng không đề cập đến, còn lo lắng cho em nữa. Anh sẽ nghe khi em sẵn sàng kể, điều này làm em cảm thấy mình may mắn biết bao khi có anh bên cạnh. Nãy em có gọi cho anh Kwanghee với anh Hyukkyu, nhưng cả 2 lại có việc bận mất rồi. Cũng đúng thôi, đâu có ai rảnh mà nghe em tâm sự đâu, đó cũng vốn chẳng phải chuyện của họ. Chia tay thì bi lụy là bình thường mà.
Em uống nhiều hơn bình thường, đến mức bartender đứng đó cũng thấy quan ngại. Em muốn say, say rồi thì sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra, say rồi sẽ không nhớ gì nữa. Nhưng em ơi, qua cơn say người ta lại đau khổ gấp bội. Tìm đến rượu để quên đi thực tại, đến khi tỉnh lại em sẽ thấy thực tại còn tàn nhẫn hơn nhiều. Em khóc, giá như từ đầu em chẳng yêu cậu nhiều đến thế, thì bây giờ em đã đỡ vất vả khi đôi đường chia ly.

2 giờ sáng, phòng khách ktx nhà T lay lắt ánh đèn. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt mệt mỏi của Sanghyeok. Mới vừa nãy Jihoon nhà hàng xóm nhắn tin với anh, báo tìm được cún con thất lạc say khướt không biết trời đất ở quán bar. Anh không muốn đánh động đám nhỏ, đặc biệt là thằng cháu trời đánh đang cày như điên trên xếp hạng đơn ở trụ sở kia, nên đành nhờ cá cơm đưa em về.
Ktx có tiếng gõ cửa, anh bật dậy chạy ngay ra. Thứ chào đón anh là em nhỏ nồng nặc mùi rượu nằm trên tay của cậu nhóc cao kều hàng xóm.
"Em thấy cậu ấy ở quán X gần trụ sở T1. Em tính gọi Minhyeong nhưng mà… cậu ta làm ầm lên không cho gọi nên em đành gọi anh. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tiền bối ạ."
"Không có gì, cảm ơn cậ-"
"Tuyển thủ Chovy đang làm gì ở đây vậy?"
Cái giọng nói đủ sức khiến cả quỷ vương cũng phải run sợ này thì chỉ có thể phát ra từ một người mà thôi. Cậu nghe thấy từ lâu rồi. Em không muốn nhìn mặt cậu đến mức đó cũng dễ hiểu, nhưng em đi một mình như vậy, còn uống say như thế nhỡ đâu có kẻ xấu em cũng không gọi cậu? Lần này may mắn Jihoon tìm được em, nhưng lần sau thì sao? Em… xinh như vậy, em mà bị làm sao…
Tiến đến giành lại em từ tay mid lanner đối thủ trong ngỡ ngàng của 2 người đứng đó, cậu hạ giọng như có như không mà nói.
"Cảm ơn tuyển thủ Chovy đưa em ấy về nhà. Nhưng lần sau có chuyện gì thì cứ gọi tôi, không phải phiền đến anh Sanghyeok. Còn nữa… đừng có bế em ấy như thế, tôi mong không còn lần sau."
Đưa em về phòng mặc cho anh mid nhà mình xin lỗi rối rít người ta, cậu khép cửa phòng. Giấy rác bừa bãi căn phòng cho thấy những ấm ức mà chủ nhân của nó đã trải qua. Dọn dẹp qua loa, cậu tiến lại gần mà ngắm kĩ gương mặt này. Bình thường khi say em rất quậy, nay lại ngoan đến lạ thường, dường như đã uống rất nhiều, khóc cũng nhiều đến sưng cả mắt mà mệt lả đi.
Ý định trả thù trước nay chi phối cậu quá nhiều, nay cậu mới ngắm nhìn kĩ khuôn mặt ấy bằng đôi mắt của chính mình. Cậu dường như bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ cả nhịp tim vì em mà đập đến điên cuồng. Có những thứ làm rồi mới biết là sai, nhưng giờ đây cậu có muốn níu kéo cũng không được nữa. Em có bao nhiêu là kiêu ngạo, chính em lấy chúng đánh đổi sự chân thành của cậu, nhưng đổi lại chỉ là mảnh tình đau thương.
Hôn nhẹ lên trán, xuống đến bờ mi, dọc sống mũi và kết thúc tại đôi môi mềm kia, cậu khóc, cậu biết cậu lỡ thương em thật rồi.
"Em ghét anh đến vậy à? Cũng đúng thôi, anh tệ với em quá. Em không có lỗi… anh lại cố tình biến em thành phạm nhân.
Đáng nhẽ anh nên vui khi chia tay chứ. Nhưng sao… anh buồn quá. Anh nhận ra… anh thương em, nhưng không kịp mất rồi.
Nếu… có kiếp sau, để anh đền lại cho em ha? Đến lúc đó, anh sẽ chấp nhận đánh đổi, như những gì em đã làm."
Cậu rời phòng với con mắt mờ nhoè, không đề ý đến dòng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng do men rượu kia. Em nào có say, em nghe được hết. Nhưng em không muốn thương cậu nữa, em mệt lắm rồi. Năm đó, em từng nghĩ sẽ không vì câu nói thích em mà rung động. Thế mà bây giờ, em không ngờ thời khắc chia tay lại đau đớn tột cùng như vậy. Cậu phá vỡ trái tim em, rồi giờ còn nói những lời đó, cậu muốn lừa em lần nữa à? Em không tin, nhất quyết không tin…

______________________________

Có những người vô cùng đặc biệt. Họ đến gõ cửa cuộc đời ta rồi lướt đi, chỉ còn những kỉ niệm và nỗi buồn là ở lại.
Minhyeong là giới hạn và cũng là sợi dây cứu vớt em, cho em tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Sợi dây đứt cũng là lúc em rơi vô tận xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Tuyệt vọng nên mới sinh ra sự nghi hoặc với lời bày tỏ của người mình thương.
Chỉ mong còn kiếp sau……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro