Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mải chạy theo suy nghĩ mà không để ý đến chiếc ghế trống bên cạnh đã có người ngồi nhìn em say đắm. Cậu kiên nhẫn đợi, vốn là muốn giữ bí mật với em. Em dường như không để ý, chứ ngay sau khi em đặt vé cũng có con gấu bự nào đó cuống cuồng đặt vé về với em rồi.
Em cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, mệt mỏi mà quay đầu lại.
Ồ có gì đó sai sai. Hình như em nhớ cậu quá à mà lại thấy cậu đang ngồi cạnh nhìn em chằm chằm như này nhỉ. Ồ, chắc là em nhớ cậu thôi. Nhưng mà cái hơi ấm này chân thật quá không vậy, nhớ kiểu gì mà như có cảm giác mình chạm vào người ta được luôn vậy? Quay qua quay lại nãy giờ chắc cũng 3-4 lần gì đó rồi đấy.
Cậu nhìn em quay qua quay lại mà bật cười. Nhóc nhà mình càng ngày càng đáng yêu rồi. Phải giữ cho chắc mới được. Hai bàn tay cậu đưa ra ôm lấy gương mặt đã có phần bầu bĩnh trở lại của em, bé con từ sau khi trở về được cậu công khai vỗ béo ngay lập tức nên trong 1 tuần tăng tận 3 kí, người cũng không còn gầy như trước nữa. Mềm mềm như này ôm thích thật. Hạ lên cánh môi mềm của em một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cậu vui vẻ nhìn em đơ người mất vài giây rồi mới thu phục em bằng giọng trầm ấm của mình.
"Bạn đi một mình anh không an tâm, nên anh quyết định sẽ hộ tống bạn về nhà nha. Lâu rồi anh cũng không gặp 2 bác nữa, hôm trước hai bác cũng mới gọi rủ anh về chơi. Xin lỗi vì đã giấu bạn nhỏ nha."
Ồ, thế là em bị lừa à. Biết vậy đã không đuổi người ta khản cổ làm gì, đằng nào người ta cũng có về đâu. À có về đó chứ, nhưng mà là về nhà em.
"Thế còn… đồ của bạn đâu?"
"Anh nhờ nhân viên bỏ đồ lên chỗ từ trước rồi. Đây, bạn nhìn này, có cả quà cho hai bác nữa."
Nói rồi cậu chỉ cho em dưới chân, nơi một chiếc balo nhỏ cùng 2 túi to đùng ở ngay bên cạnh. Chuẩn bị kĩ càng thế mà cũng dám giấu em à. Dỗi. Em phụng phịu quay mặt qua chỗ khác, quyết định ngó lơ bạn xạ thủ còn đang nhoẻn miệng cười bên cạnh. Giờ mà không dỗ em thì em cho ra rìa đấy nhé.
Chẳng ai ngu đến độ thấy em người thương dỗi mà không dỗ cả. Cậu đẩy đầu em dựa vào vai mình mà thủ thỉ.
"Ngủ chút đi. Khi nào đến nơi anh gọi bạn dậy."
Em cũng chẳng nói gì nhiều, làm nũng mà dựa hẳn vào người cậu tìm chỗ thoải mái mà đánh một giấc. Cậu ôn nhu nhìn em sủng nịnh, cậu không chiều em thì chiều ai đây.

Đến nơi, theo đúng lời hứa, cậu lay nhẹ em dậy. Có vẻ như ngủ không sâu nên lay nhẹ một chút là em đã dậy rồi.
Trên đường về nhà, em cứ liến thoắng mà giới thiệu cho cậu về khung cảnh ven đường nơi đã gắn liền với tuổi thơ của em. Đến bác tài xế dù đang mệt mỏi vì chuyến xe đêm khi chở hai người cũng bất giác nhoẻn miệng cười trước khung cảnh hường phấn của cặp đôi này. Một người chịu nói một người chịu nghe, một người dám quậy một người dám chở che bao bọc, một người dám thương và người kia cũng can đảm đáp lại. Họ không có, và có lẽ cũng không cần danh phận, nếu như mọi chuyện vẫn sẽ yên bình như bây giờ.
Về tới nhà, cả hai đã nhìn thấy bố mẹ Minseok đứng đợi ở cửa từ khi nào. Em vui mừng nhảy ra khỏi xe nhào vào lòng ba mẹ ôm chầm lấy.
"Aaaaa con nhớ ba mẹ quá à."
"Minseokie nhà ta về rồi. Con lên đó sao mà ngất ra? Con có biết mẹ lo đến mức nào không? Làm việc lao lực quá thì về đây mẹ nuôi. Nếu Minhyeongie mà không ở cạnh con thì chắc mẹ cũng đặt xe lên với con rồi. Lớn rồi mà còn để mẹ lo như thế…"
"Mẹ ơi Minhyeongie của mẹ đang đứng kia kìa. Mẹ muốn cậu ấy sợ mà bỏ về đó à?"
Nhìn thấy Minhyeong mà mẹ Minseok ngay lập tức ngó lơ đứa con trai yêu quý của mình mà chạy qua chỗ bạn xạ thủ. Em phụng phịu, rồi ai mới là con trai mẹ cơ chứ?
"Minhyeong nó chăm sóc con đấy. Ghen tị cái gì hả? Ba nó mang đồ vào đi. Hai đứa lên phòng chuẩn bị rồi xuống ăn cơm. Mẹ không biết trước khi đi hai đứa đã ăn tối chưa, nhưng đi đường xa mệt thì phải xuống ăn cơm rõ chưa?"
Cả hai vâng lời mà lên phòng Minseok. Phòng em tối giản, chỉ có chiếc giường trắng nhỏ cùng kệ sách đựng đầy album, một chiếc bàn học sinh nhỏ nhắn, nhưng lại mang cảm giác ấm cúng yên bình nhờ bức tường màu vàng ấm áp, những chậu cây xương rồng nhỏ bên khung cửa sổ. Nhưng thứ khiến Minhyeong chìm vào hơn cả là những bức hình của em được treo gọn gàng trên tường. Những bức ảnh trải dài trong suốt quãng đời của em từ nhỏ cho đến hiện tại, từ những ngày chập chững biết đi cho tới khi đi học, những bức ảnh khi em đi dã ngoại, và mới đây nhất là ảnh của họ khi chiến thắng giải mùa xuân năm ấy. Em đã khóc, đã kìm nén rất nhiều, nhưng cũng đã cười khi mọi công sức được đền đáp. Nụ cười em toả sáng chiếu rọi con tim cậu, rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu, đẹp lung linh như bức tranh của tạo hoá mà cậu may mắn là người được chứng kiến.
"Bạn nhìn cái gì đó?"
Không đáp, chỉ lẳng lặng cúi người xuống mà hôn em. Cứ đà này cậu nghiện mất thôi, chỉ muốn chìm mãi trong cái ngọt ngào này mà chẳng chịu rời đi. Em ngại, gương mặt giờ đây đã đỏ bừng lên, nhưng với cậu thì cho dù có ra sao, em của cậu vẫn là đẹp nhất.
Giải quyết xong bữa ăn đêm cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo đến. Vệ sinh qua loa xong, em trèo lên chiếc giường thân quen, chui vào trong vòng tay bảo vệ của bạn xạ thủ. Từ sau trận chung kết, tuyệt nhiên em không dùng đến bất kì chất kích thích nào nữa. Cần gì phải dùng khi người thương đang nằm đây, đang vỗ về em đi vào giấc ngủ, luôn ở đây nếu như em gặp ác mộng.
Hai tuần nghỉ cũng không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng là thời gian hạnh phúc của hai người. Họ cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp đẽ nhất, cùng nhau ghi dấu rất nhiều kỉ niệm nơi đây. Từ đi dạo hay đến khu vui chơi, đi ăn uống mua sắm hay ngồi lặng yên ngắm biển xanh từ quán cafe xinh xinh, ở đâu có em thì ngay theo đó sẽ có hình bóng của cậu. Họ trải qua tất cả cùng nhau, những cái ôm ấm áp, những cái hôn nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang mạnh bạo, hay cả những lần làm tình đầu tiên còn đầy vụng về. Năm tháng đổi thay, từ ngày ấy cho tới bây giờ đã trải qua nhiều chuyện, nhưng vẫn kiên định trở thành ánh sáng của nhau. Thanh xuân của họ chính là nửa kia, vì nửa kia mà dám hạ mình mà đối đãi với nhau bằng những trân quý, vì cả hai mà dám thay đổi chính bản thân, vì nhau mà hoạ nên một câu chuyện tình trắc trở nhưng cũng thật đẹp biết bao.
Vậy thì, mong quãng đường còn lại, mình đối xử tốt với nhau như bây giờ nhé…
Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro