Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm điểm trận chung kết giữa GenG và T1 đương nhiên nằm ở nửa dưới bản đồ, nơi mà người ta sẽ tìm ra được liệu cặp bot nhà Gen có giành được vị trí số 1 LCK hay không, hay tiếp tục là cặp bot nhà T1 thống lĩnh toàn giải đấu.
Ngồi trong phòng chờ, em nhớ lại tối hôm qua. Lần đầu tiên sau khi chia tay, em bình thản mà đi vào giấc ngủ, tuy không kéo dài nhưng lại không có ác mộng, không có đau khổ. Đúng là em đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều, nên đến giờ vẫn chẳng thể nào đặt xuống được. Em tự nhủ, sau chung kết nên nói chuyện về em, về cậu, về chuyện đôi ta, về tất cả mọi thứ. Em mong sau chung kết cõi lòng em tạnh mưa một chút, em... đang muốn mở cửa 1 lần nữa chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi.
Bùa lợi vợ (cũ) quả không tệ. Qua được em ôm ngủ, nay Lee Minhyeong nhà ta cười tủm tỉm nãy giờ như gái sắp về nhà chồng, thi thoảng lại liếc sang em nhỏ đang chìm trong suy tư bên kia. Lee Sanghyeok gật gù, nay tâm trạng cu cậu có vẻ tốt đây.

Trận chung kết diễn ra đầy căng thẳng, khi mà tỉ số bây giờ đã là 2-2. Game 1 và game 2, Gumayusi cùng Keria chứng minh cho người ta thấy tại sao họ lại là cặp bot mạnh nhất thế giới. Cùng với khả năng make play tuyệt vời đến từ vị trí mid lanner, kiểm soát các mục tiêu lớn tốt của bạn đồng niên đi rừng và màn solo kill đỉnh cao đến từ cậu út, cả team đã cho toàn bộ thế giới thấy được sự đáng sợ đến từ những con người tuyệt vời này. Ấy thế mà đến game 3 và 4, dường như sự phấn khích đã chi phối, khiến một vài thành viên trong tâm trạng "hừng" quá nên lỡ tay quăng luôn ván đấu đi vạn dặm, nên thành ra trận chung kết kéo dài đến tận ván 5. Trong thời gian chờ đợi, Minhyeong thấy được áp lực trên gương mặt Minseok. Em dường như đang không ổn, gương mặt xanh xao của em đã tố cáo điều đó mặc cho việc em luôn miệng nói không sao. Trận đấu quan trọng, nhưng sức khoẻ của em cũng quan trọng không kém.
Cậu tiến lại gần chỗ em đang ngồi, từng chút từng chút lại gần. Em không tỏ ra bài xích khiến cậu bạo dạn hơn mà ngồi ngay cạnh em, đẩy em dựa vào người cậu. Em bất ngờ, nhưng cũng không chạy đi. Em đang mệt lắm, hơi sức đâu mà chạy. Từ lúc em dùng nhiều rượu với thuốc, em biết kiểu gì cũng có ngày này, chẳng qua nó đến vào đúng thời khắc quan trọng, nên em phải kìm nén cảm giác buồn nôn khó chịu trong người. Dựa vào người cậu, gục đầu lên bờ vai vững chắc ấy, em thả lỏng cơ thể để cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ con đã ướt đẫm mồ hôi. Lại nữa, lại dựa dẫm, lại rung động. Cậu ngồi cạnh luôn miệng hỏi em cần gì, có muốn uống nước hay ăn gì không, nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu đầy nũng nịu của em.
"Không ăn. Không sao hết. Ngồi im coi."
Chỉ biết thở dài bất lực trước sự cứng đầu của bé con mất thôi.
"Vậy Minseokie có muốn anh ôm một chút không?"
Gương mặt hồng hào giờ đây đã đỏ hết lên. Không phải là không được, nhưng mà cũng kì quá ta.
Mà kệ, kì đến mấy thì với cái nhà này cũng là bình thường thôi.
Em không đáp, chỉ vươn tay ra ôm lấy thân hình bạn lớn, bạn lớn cũng nhấc bổng em lên để em ngồi vào lòng mình, chỉnh tư thế để em dựa sao cho thoải mái nhất trước cái nhìn 3 phần đánh giá 7 phần như 3 của cậu út, cái nhìn sửng sốt của bạn đi rừng, và tia cười ánh lên từ đáy mắt anh đội trưởng.
Ván đấu cuối cùng của trận chung kết diễn ra gay cấn với sự giằng co quyết liệt đến từ 2 bên. Không ai chịu nhường ai, không ai kém cạnh ai, cả 10 người đều rõ đây là thời khắc quan trọng, nên quyết không mắc bất kì một sai lầm nào. Trận đấu căng thẳng đến mức người xem nín thở mà theo dõi. Phía trên sàn đấu, có một Keria nhỏ bé sắp không chịu đựng được nữa rồi, em chỉ muốn gục ra ngay thôi, cả người khó chịu mệt mỏi. Mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi T1 là đội thành công ăn được cả baron và rồng ngàn tuổi đi kèm tư tưởng lớn "đánh nhà cho anh". Ngay khi nhà chính đối phương phát nổ, em buông thả con chuột trên tay mình ra mà ngơ ngác.
Em thắng rồi à? Phải đúng em không? Là em và đồng đội thắng rồi à? Ơ thắng rồi nè. Nhưng mà em đau đầu quá, mọi thứ trước mắt em như nhoè đi, mọi vật đều trở nên hư hư thực thực không rõ, chỉ có hơi ấm của đôi bàn tay đang vòng qua người em mới đem lại được cho em chút tỉnh táo.
Em đứng lên đi sang bắt tay hàng xóm dưới sự giúp đỡ của Minhyeong, nhưng ngay khi hoàn thành việc bắt tay, em đã không thể trụ vững trên đôi chân của mình mà ngất đi trước ánh nhìn của hàng ngàn người hâm mộ đang chúc mừng cho chiến thắng của T1. May mắn cậu đỡ kịp em, rồi một đường bế em đi thẳng vào phòng nghỉ của đội. Tất cả mọi việc từ phỏng vấn cho tới nâng cúp đều bị hoãn lại, cả đội cũng ngay sau đó mà chạy vào phòng chờ trong sự lo lắng cùng cực. Tiếng còi cứu thương inh ỏi vang lên phía ngoài nhà thi đấu dễ khiến người ta mường tượng đến điều gì đó chẳng lành. Cánh phóng viên cũng chớp lấy thời cơ mà chụp ảnh viết bài, nên chỉ ngay sau đó 10p đã có bài viết đầu tiên về tuyển thủ T1 ngất ngay sau trận đấu.

Tại bệnh viện, toàn bộ các thành viên T1 cùng ban huấn luyện đều có mặt ở đó. Trước trận đấu đã thấy em không ổn nên ai cũng muốn dùng hết sức đổi lấy ván thắng thật nhanh cho em về nhà nghỉ sớm. Ấy mà bên kia cũng quyết liệt quá, thành ra dây dưa hơn 40p mới xong. Áp lực lớn như vậy, sức khoẻ trước trận cũng không ổn, em bé nhà mình bị rút cạn sức lực rồi.
Khi Sanghyeok trả lời xong một loạt các cuộc điện thoại từ công ty cũng là lúc em được đưa trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi. 3 nhóc tì đi theo em rồi, chỉ còn Sanghyeok đứng ngoài mà nói chuyện với bác sĩ thôi, thân là anh cả đây là chuyện mà anh phải làm.
"Tình hình em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Hiện tại tình trạng em ấy đã ổn định, chỉ nay mai là có thể tỉnh lại. Chúng tôi không phát hiện điều gì bất thường, ngoại trừ việc em ấy sử dụng rượu, thuốc lá và thuốc an thần..."
Em ấy sử dụng chúng? Từ khi nào? Sao có thể... em ấy ngoan vậy mà?
"Qua một vài kiểm tra, chúng tôi kết luận rằng do áp lực quá lớn mà dẫn đến trầm cảm nhẹ, từ đó sinh ra việc dựa dẫm vào chất kích thích. Trầm cảm đi kèm với cơ thể yếu dần nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Gia đình nên nói chuyện với em về việc này và dẫn em tới các chuyên viên tư vấn tâm lý sớm, nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề."
Giọng cô bác sĩ đều đều không cảm xúc như cái máy được lập trình sẵn, nhưng đủ để khiến Sanghyeok đau lòng. Em trai yêu quý của anh vậy mà phải dùng đến những thứ nguy hiểm ấy khiến anh tự trách bản thân. Bao lâu nay bên cạnh em, muốn bảo vệ em nhưng dường như anh lại chẳng làm được gì. Là anh không bảo vệ được em, là anh dại khờ không quan tâm em đúng lúc đúng cách, là do anh chú tâm vào chuyện mình mà quên mất em, là do anh...
Trong phòng bệnh, không khí cũng chẳng yên bình gì cho cam. Minhyeong lo sốt vó lên mà nắm tay em không buông, Wooje khóc từ lúc em ngất đi nay đang được Hyeonjoon ôm vào lòng mà dỗ dành mặc cho bản thân cũng đang run rẩy. Ban huấn luyện vừa mới ra về theo lời của ceo để báo cáo và làm việc với bệnh viện nhằm tránh đi con mắt của giới truyền thông đang chĩa vào thân ảnh bé nhỏ trên giường bệnh kia.
Sanghyeok tiến vào, ngoại trừ em đang nằm kia thì 3 nhóc còn lại đúng là một mớ hỗn độn. Minhyeong không rời em nửa bước, nước mắt lăn dài trên má, tay vẫn nắm chặt tay em. Wooje vẫn đang khóc nấc lên, Hyeonjoon mới nãy còn mạnh mẽ ôm bé út vỗ về em mà nay đã vừa dỗ em vừa khóc, giấy lau rơi bừa bãi dưới sàn nhà.
"Mấy đứa, anh vừa nói chuyện với bác sĩ rồi. Em ấy ổn, sẽ tỉnh lại sớm thôi."
Vừa nói anh vừa lại gần đẩy người yêu với bé út ra, ôm Wooje vào lòng mà vỗ về. Để 2 đứa nó ôm nhau nữa chắc phòng bệnh Minseok xảy ra lũ lụt mất.
"Hức... Minseok... anh Minseok sẽ tỉnh lại... đúng không anh?" Bé ngước đôi mắt ậng nước lên mà nhìn anh. Anh chẳng kiềm lòng được mà tiếp tục ôm em vào lòng.
"Minseok sẽ tỉnh lại sớm thôi. Wooje không tin anh sao? Anh hứa với Wooje, mai kia thôi Minseok sẽ tỉnh lại."
Anh buông Wooje ra rồi quay sang dỗ người yêu, lớn đầu rồi mà vừa ôm em út vừa khóc như đứa trẻ làm mất kẹo không bằng. Dỗ xong thì người yêu anh cũng nằm ngủ theo bé út luôn rồi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi mà.
Anh quay sang Minhyeong, cậu đã thôi khóc từ lâu, nhưng bàn tay kia vẫn không rời, ngược lại còn đan chặt 2 bàn tay vào với nhau, ánh mắt dán chặt lên người đang nằm trên giường bệnh. Anh cũng đau đầu cặp gấu cún này quá đi, rõ là có yêu, người thì thương tận tâm người thì lừa mình lừa người. Giờ thì hay rồi, một người theo đuổi một người né tránh, chạy theo nhau cả đời mà không bắt kịp được nhau. Trước đây anh vốn không muốn bé con đến với Minhyeong, nhưng mà lụy cỡ này thì...
"Minhyeong ra đây nói chuyện với anh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro