tâm tư và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lee rất ít khi có người ngoài ghé thăm, trừ những dịp kỉ niệm hay có mối quan hệ đặc biệt, khăng khít. Ryu Minseok đối với nhà họ Lee lại là vế sau.

Lee Minhyeong tắt máy xuống xe, Ryu Minseok tâm trạng nôn nao nên cũng nhanh chóng đi theo. Sân vườn nhà Lee là một mảnh đất trồng rất nhiều thực vật xung quanh, còn có hai bóng cây to lớn phía trước, tạo ra quang cảnh mát mẻ dễ dàng thu hút sự chú ý của Ryu Minseok.

Ryu Minseok tò mò hỏi: "Cái cây này đã trồng được bao lâu rồi?"

"Không rõ nữa." Lee Minhyeong ngẫm nghĩ: "Có lẽ là rất lâu rồi, từ lúc tớ còn chưa ra đời?"

Ryu Minseok chạm vào thân cây, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của thực vật to lớn. Cậu hi vọng bản thân sau này cũng sẽ trở thành cái cây to, che chắn cho gia đình nhỏ của cậu. Đi một lúc cũng đã đến cửa lớn trong nhà, Lee Minhyeong giọng điệu nhẹ nhàng dặn dò đối phương: "Ba mẹ tớ rất thoải mái, cả anh chị em cũng rất hòa đồng. Tớ ở đây, cậu đừng căng thẳng nhé."

Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào, cậu đến kệ giày lấy cho Ryu Minseok một đôi dép đi trong nhà: "Của cậu."

Bà Lee nghe thấy tiếng con trai liền đi tới, lần đầu tiên bà thấy con trai dẫn bạn về nhà. Bà đã nghĩ lần đầu sẽ là một cô gái, nghĩ con trai bà hẹn hò mà không nói cho bà biết. Không nghĩ vậy mà lại là con trai, bà niềm nở chào hỏi: "Chào con, con đi đường có mệt không? Hai đứa vào nhà đi, mẹ chuẩn bị hết rồi."

Ryu Minseok vội đáp: "Bác gái, thất lễ quá. Con đến thăm đột ngột thế này có làm phiền mọi người không..cũng không có mang quà."

Bà Lee xua tay nói: "Không phiền không phiền, con đến chơi là bác vui rồi. Nào, mau vào rửa tay rồi ăn cơm với bác."

Lee Minhyeong thường ngày nếu không bận ở trường thì lúc ở nhà cũng chỉ đóng cửa nhốt mình trong phòng, không buồn quan tâm xung quanh. Hôm nay cậu thật sự trở thành đứa con thừa rồi: "Con trai mẹ vội vàng như vậy, mẹ cũng không nói một câu. Về nhà liền xem như không khí, đây tính là gì đây?"

Bà Lee thắc mắc nói: "Con đi vội như thế, mẹ có nói có hỏi cũng không chắc con sẽ trả lời. Ở đây làm nũng cũng vô ích thôi, nào Minseok à, vào trong đi con."

Lee Minhyeong bình thường thể hiện với Ryu Minseok không nhiều, cậu ấy đối với cậu có lúc sẽ hơi nồng nhiệt, có lúc lại điềm đạm. Cứ như thế, Lee Minheong trong lòng Ryu Minseok là một người đặc biệt khó đoán. Cậu ở đây lấy đi sự ưu tiên của Lee Minhyeong, hi vọng người kia sẽ rộng lòng bỏ qua cho cậu.

Ryu Minseok được dẫn đến bàn ăn, một lượt các đĩa thức ăn được trưng bày trước mắt cậu, trông cực kì bắt mắt. Từ khi vào đại học đến nay rất ít khi Ryu Minseok ăn được bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng thế này. Không thức ăn nhanh thì cũng là mấy món hại bao tử.

Ông bà Lee mời gọi cả nhà họ Lee ăn cơm: "Nào nào mọi người ngồi vào bàn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này."

Lần lượt già trẻ lớn bé đều ngồi vào bàn, đông đúc náo nhiệt đến bất ngờ. Vốn dĩ ngày thường cũng không đông đủ, hôm nay được dịp con trai mời bạn đến chơi nên bà Lee tiện gọi cho cả nhà cùng về ăn bữa cơm gia đình. Lee Minhyeong đã từng kể với cậu về các thành viên trong nhà, nhưng đây là lần đầu Ryu Minseok gặp trực tiếp tất cả, không khỏi thấy thần kì.

Ryu Minseok ghé sát Lee Minhyeong, thì thầm to nhỏ: "Cậu thật sự rất giống bố đó. Rất đẹp trai."

"Đẹp trai?" Nghĩ mình nghe không rõ, Lee Minhyeong hỏi lại: "Sao cậu thấy thế? Có phải vì ông ấy đẹp lão không? Đây là thả thính công khai sao?"

"Thật ra, nhà tớ rất nhiều anh em. Mỗi người đều có vài nét giống bố mẹ, như mọi người thường nói với tớ rằng đôi mắt của tớ giống mẹ. Chiều cao, thân hình mạnh mẽ lại giống bố."

Ryu Minseok thật sự không cãi được những lời nói ấy, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lại trả lời: "Ừm, rất đẹp. Đôi mắt của cậu rất đặc biệt."

Không phủ nhận việc trêu chọc Ryu Minseok là niềm vui nhưng Lee Minhyeong thật sự thưởng thức nó: "Tớ biết, trong mắt tớ thế giới lúc nào cũng đẹp, càng đẹp hơn khi có cậu hiện diện trước mắt."

"Cậu..." Ryu Minseok đỏ tai nói: "Cậu mau ăn cơm đi."

Lee Minhyeong đáp: "Không phải đang ăn đây sao? Vừa ăn vừa ngắm mỹ cảnh. Rất ngon miệng."

Ryu Minseok nghe đến nóng đầu cũng không biết nên đáp trả thế nào, chỉ đành tập trung ăn cơm. Nghe mọi người trên bàn ăn nói chuyện rôm rả, người này kể chuyện cho người kia, nói qua nói lại, thức ăn trên bàn cũng thưa bớt. Đã lâu rồi Ryu Minseok mới được cảm nhận lại không khí gia đình đầm ấm như thế này, cảm giác không quá thực. Cậu ngồi cạnh Lee Minhyeong, nói chuyện với người nhà của Lee Minhyeong, những gì cậu nói người bên cạnh đều nghe tất thảy, không bỏ sót một chữ.

Mọi người nói chuyện với nhau tất nhiên cũng sẽ để ý biểu cảm, hành động của đối phương. Bà Lee sau khi nói chuyện với người bạn này của con trai, liền có ấn tượng không tệ. Lanh lợi, lễ phép, đáng yêu, bà Lee thật sự rất thích. Còn nghĩ phải chi con trai của mình cũng như thế thì dễ thương biết mấy.

Bữa cơm kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Bà Lee đi cắt một ít trái cây làm tráng miệng cho cả nhà, tiện gọi Lee Minhyeong nói chuyện riêng.

Bà Lee nhẹ nhàng hỏi: "Con đây là nghiêm túc sao?"

Lee Minhyeong suy nghĩ nói: "Nghiêm túc..nhưng vẫn chưa đến mức đó. Con vẫn chưa nói thẳng, sợ người ta sẽ chạy mất."

"Sao thế này?" Bà Lee ngạc nhiên nói: "Thật ra mẹ không có ý kiến gì, mẹ thấy thằng bé rất tốt, chỉ không nghĩ sẽ là "bạn trai""

"Con là con trai của mẹ, từ trước đến nay làm gì cũng sẽ suy nghĩ, nếu con thật sự nghiêm túc thì hãy lựa thời gian cho tốt. Mẹ ủng hộ con nhưng không chắc bố và anh chị em con cũng vậy. Mẹ cũng rất thích thằng bé, chỉ thế thôi, còn lại là dựa vào hai đứa. Đừng áp lực quá, cũng đừng ép buộc thằng bé, con mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối. Cái gì nắm được thì hãy nắm cho chặt, buông được thì hãy buông. Có thế nào thì con vẫn là con trai của mẹ, mẹ vẫn sẽ quý mến thằng bé."

Lee Minhyeong nghe không bỏ một chữ, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì cũng chưa thật sự đến lúc, cậu cũng không chắc chắn Ryu Minseok có thích cậu hay không, có cảm tình với cậu hay không.

Hốc mắt Lee Minhyeong hơi ửng hồng, cậu nói: "Cảm ơn mẹ, con biết nên làm gì mà, mẹ đừng lo."

Bà Lee vẻ mặt lo lắng, vươn tay ôm con trai, an ủi động viên cậu: "Rồi sẽ ổn thôi...cũng trễ rồi, con ra nói một tiếng rồi chở thằng bé về giúp mẹ nhé."

Lee Minhyeong gật đầu.

Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn ở trong bếp phụ các chị dọn dẹp, rửa bát, nói chuyện liến thoắng. Lee Minhyeong xuống lầu được một lúc, đứng dựa cửa bếp không lên tiếng, chiêm nghiệm hình ảnh trước mắt. Thấy Ryu Minseok có thể thoải mái trò chuyện thế này, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm, công sức hôm nay của cậu cũng là xứng đáng. Trong mắt Lee Minhyeong hiện tại chỉ có Ryu Minseok, đem cậu để vào mắt, đặt vào tâm.

Ryu Minseok xong việc, xoay người lại thì thấy Lee Minhyeong đứng đó làm cậu thoáng giật mình. Tới gần hỏi: "Nãy giờ cậu ở đâu thế?"

Lee Minhyeong không trả lời ngay, đăm chiêu người trước mặt, nghĩ đến những lời bà Lee nói vừa rồi.

Ryu Minseok thấy lạ liền hỏi thêm: "Mặt tớ dính gì sao? Cũng trễ rồi, cậu có thể chở tớ về không. Thời gian còn lại để cậu nghỉ ngơi sớm."

"Không dính gì cả, cũng không có vội." Lee Minhyeong đối diện với đôi mắt trong trẻo, tràn đầy ánh sáng trước mắt không nhịn được mà trêu chọc: "Tớ chỉ vừa nói chút chuyện với mẹ thôi, bà ấy kêu tớ đuổi cậu về."

Ryu Minseok giật mình nói: "Cái gì? Tớ làm gì không đúng sao? Hay do tớ thất lễ không mang quà đến...."

Lee Minhyeong nói: "Nhà tớ không thiếu chút quà ấy đâu. Bà ấy..."

"...bà ấy làm sao?" Ryu Minseok thúc giục Lee Minhyeong: "Cậu mau nói đi Minhyeong à..."

Lee Minhyeong nhịn không được liền cười nhẹ: "Không làm sao cả, tớ chỉ trêu cậu thôi."

Ryu Minseok nói không nên lời, động tay đánh Lee Minhyeong một cái không mạnh.

"Nhưng bà ấy thật sự kêu tớ chở cậu về nhà đó..là thật đó Minseokie."

Ryu Minseok ngập ngừng, cảm giác có chút nghẹn ngào trả lời: "Thì cũng...đâu phải là đuổi về đâu. Cậu suốt ngày chỉ biết trêu chọc tớ thôi."

Ryu Minseok bị Lee Minhyeong trêu chọc đến mức hoảng hốt, đôi mắt căng thẳng chưa được thả lỏng nhưng đã sớm phủ một màng sương trước mắt. Ryu Minseok kiềm nén không được mà giấu cũng không xong liền rơi nước mắt.

Lee Minhyeong sửng sốt, vội vàng nói: "Ah..tớ xin lỗi, chỉ định trêu cậu một tí thôi, sao lại khóc thế này."

Lee Minhyeong nói cỡ nào thì nước mắt cũng không ngừng rơi, sợ có người thấy thì cậu sẽ bị mắng mất, Lee Minhyeong nắm lấy tay Ryu Minseok dẫn vào phòng. Cửa phòng đã đóng, Lee Minhyeong vội lấy tay gạt đi nước mắt trên gò má Ryu Minseok, cậu cúi người nói: "Tớ biết lỗi rồi, cậu đừng khóc nữa..sẽ không trêu cậu nữa, nước mắt sẽ làm mắt của cậu sưng lên đó."

Tâm trí Ryu Minseok bất định, chỉ là cảm xúc dâng trào làm cậu không kìm nén được. Căng thẳng lo lắng cả buổi, cậu thật sự đã rất cố gắng, đã mong rằng Lee Minhyeong nhìn thấy cậu mạnh mẽ ra sao. Giờ đây nước mắt lưng tròng, công sức của cậu đổ sông đổ biển, bộ dạng thảm hại đối diện với Lee Minhyeong, cậu thật sự không thích như thế.

Ryu Minseok nghẹn ngào nói: "Tớ không ghét việc cậu trêu chọc tớ, chỉ là..chỉ là tớ đã cố gắng cho cậu thấy tớ mạnh mẽ, nghiêm túc ra sao. Nhưng mà giờ lại.."

Lee Minhyeong như bị hẫng một nhịp, đánh liều ôm Ryu Minseok vào lòng: "Xin lỗi, cậu đã vất vả rồi. Cảm ơn cậu đã vì tớ mà đến đây, vì tớ mà cậu đã rất cố gắng. Tớ cũng sẽ không trêu cậu như vậy nữa, đừng khóc nữa nhé. Tớ chở cậu về."

Ryu Minseok không kháng cự, vùi mặt vào hõm vai lau nước mắt, không nói gì mà gật đầu.

Cả hai xuống lầu, Ryu Minseok chào tạm biệt mọi người rồi theo chân Lee Minhyeong rời khỏi nhà.

Bà Lee đi theo tiễn Ryu Minseok về: "Hôm nào lại đến chơi với bác nhé, bác sẽ nấu nhiều món ngon hơn cho con ăn."

Ryu Minseok mỉm cười nói: "Con cảm ơn bác, bác mau vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm. Hôm khác con lại đến."

"Con về cẩn thận nhé." Bà Lee vẫy tay tạm biệt.

Cuối cùng cũng xong, Ryu Minseok lên xe thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng nửa ngày cũng được trút bỏ. Lee Minhyeong khởi động xe, trên đường đi cả hai đều im lặng. Nhưng lạ thay, không khí không căng thẳng như mọi khi, ngược lại còn có cảm giác thoải mái. Ryu Minseok có đôi chút buồn ngủ, chống tay lên cửa sổ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lee Minhyeong nhìn sang ghế bên cạnh, thấy Ryu Minseok đã nhắm mắt, cậu tham lam muốn đặt lên vầng trán đó một nụ hôn chúc ngủ ngon. Chỉ tiếc cậu không có tư cách gì để làm điều đó, Lee Minhyeong giảm tốc độ chạy cẩn thận cho đến khi về tới kí túc xá.

"Minseok à." Lee Minhyeong lay nhẹ người kế bên, nhẹ nhàng nói: "Đến kí túc xá rồi, dậy đi nào Minseok à."

Ryu Minseok bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, cậu chậm rãi mở mắt: "Ah..cảm ơn Minhyeong đã chở tớ về nhé. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi."

Lee Minhyeong không nỡ tạm biệt, cậu nắm lấy tay Ryu Minseok một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Minseokie ngủ ngon nhé."

"Ừm, Minhyeongie cũng vậy nhé, chúc cậu ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro