-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, Min Seok và Min Hyeong vô tình gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi nơi góc phố Seoul lạnh giá. Khi đó bạn bé vẫn còn là tuyển thủ của DRX còn bạn lớn cũng chỉ là dự bị của T1. Bên ngoài vẫn hối hả người qua lại nhưng ở khung cửa sổ hiện lên 2 bóng hình một lớn một nhỏ đang húp ly mì trên tay nhưng nội tâm 2 người vẫn chứa những suy nghĩ riêng của bản thân.

Min Hyeong nhẹ nhàng cất giọng, thanh âm có phần trầm nhưng rất ấm áp đủ để người bên cạnh có thể nghe được:

- Cậu có thể trở thành hỗ trợ của tớ được không? Tớ và cậu nhất định sẽ cùng nhau giành được chiếc cúp vô địch thế giới. Cậu thực sự là một hỗ trợ rất tài năng. Tớ thật sự... thực sự rất cần cậu.

Dù đã biết nhau từ trước nhưng Min Seok vẫn không nghĩ rằng Min Hyeong lại có thể nói câu này với mình một cách bất ngờ như vậy. Suy nghĩ của cậu giờ đang rất mông lung. Cậu không biết mình nên trả lời như thế nào với người bên cạnh. Liệu cậu có phải là một hỗ trợ tốt khi DRX đứng trước chuỗi thua liên tục không hồi kết. Họ đã để tuột mất tấm vé tham dự chung kết thế giới năm nay. Lời hứa của cậu và anh Hyuk Kyu một lần nữa chạy ngang trong đầu cậu:

- "Em nhất định sẽ mang chiếc cúp thế giới về cho anh, em hứa đấy. Nên là anh Hyuk Kyu à, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé".

Thanh âm như xoáy mạnh vào trái tim cậu, có phải vì cậu bất tài, có phải vì cậu vô dụng. Cậu cũng nghi ngờ chính bản thân mình rất nhiều. Ở nơi mắt cậu đã sớm là một lớp sương mờ bao lấy. Giọng nói cũng có chút gì đó không ổn:

- Tại sao cậu lại muốn tớ trở thành người hỗ trợ cho cậu. Cậu không thấy tớ là một kẻ bất tài ư. Ở bên anh Deft lâu như vậy nhưng tớ lại chả làm được gì cả. Nhìn trụ nhà chính trước mắt nổ tung, tớ cảm thấy bản thân thực sự không làm ra chuyện gì nên hồn cả. Chắc chắn anh Hyuk Kyu thất vọng về tớ lắm.

Nói rồi Min Seok gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu thật sự không chịu đựng được nữa rồi nữa rồi. Trên sân khấu cậu không rớt một giọt nước mắt nào tại cậu cho rằng làm như vậy càng khiến mọi người nghĩ rằng cậu đang dùng nó để che đậy cho sự kém cỏi của của mình. Vậy mà bộ mặt yếu đuối của bạn bé mà lại cứ thế phơi bày trước Min Hyeong. Bây giờ Min Seok chả thiết tha gì. Mất mặt cũng được, dẫu sao thì mùa chuyển nhượng tới đâu chắc gì T1 đã mời cậu về.

Min Hyeong ở bên cạnh cậu, ngay lúc này đây bạn lớn chỉ muốn ôm bạn bé vào lòng mà an ủi, vỗ về. Từng tiếng nấc khẽ của bạn nhỏ cũng vô tình là Min Hyeong cảm thấy nơi tim mình cũng bị siết mạnh. Nhưng bây giờ Min Hyeong lấy tư cách gì để an ủi Min Seok bây giờ, là đồng đội thì chắc là không rồi tại bạn bé của bạn vẫn đang còn thời hạn hợp đồng ở DRX mà. Là bạn thân qua mạng ư hay là đồng đội tương lai, thấy cũng có lí nhỉ, nói là làm cậu ngay lập tức đứng dậy, kéo ghế của mình lại sát cạnh bạn nhỏ của mình, cánh tay xoa xoa rồi vỗ nhẹ nhàng vào lưng bạn nhỏ. Giọng nói của Min Hyeong truyền đến tai của Min Seok:

- Min Seok à, tủi thân hết ngày hôm nay thôi nhé. Đối với tớ, cậu là quái vật thiên tài, tớ không có gì phải nghi ngờ về năng lực của cậu cả. Nên hãy trở thành đồng đội của tớ nhé. Tớ cũng sẽ chờ cậu. Chờ cậu đến T1 và ngồi cạnh bên tớ, trở thành hỗ trợ của tớ. Chúng mình nhất định sẽ trở thành cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới.

Min Seok nghe vậy lên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cậu nhìn trong ánh mắt của Lee Min Hyeong như là ánh dương len lỏi vào những bế tắc mà cậu đang gặp phải. Ánh mắt của khao khát, ánh mắt của hy vọng giống như lúc cậu nhìn anh Hyuk Kyu khi đặt ra lời hứa với anh. Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng mà có một người đang lấy tay lau những giọt nước ấy trên má cậu. Min Hyeong đang dùng tay mình chặn lại những viên ngọc lấp lánh đang rơi. Dưới khung ấy, mọi thứ thực sự rất lãng mạn chỉ là... chỉ là họ vẫn chỉ là đối thủ của nhau, là người của hai chiến đội đối lập nhau. Ngay lúc này Min Hyeong chỉ muốn người trước mặt nhanh chóng chuyển đến T1, nhanh chóng trở thành bé cưng của cậu cùng cậu vô địch thế giới, cùng cậu đứng trên đỉnh vinh quang, có thể bảo vệ Min Seokie của cậu. Điều cậu mong chỉ có vậy.











~~P/s: Lần đầu tớ viết nên có gì thiếu xót mong các cậu nhận xét cho tớ biết nha. Tớ sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn ạ. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro