em của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung là một sát nhân khét tiếng luôn gieo rắc nỗi sợ cho hàng triệu người dân Hàn Quốc. Một kẻ giết người không gớm tay như hắn luôn biết cách đe dọa con mồi của mình tự tìm tới đường chết, không tự vẫn thì cũng nạp xác để hắn ra tay. Ác độc, kinh tởm, không có trái tim... Là những từ ngữ mà người ta hay dùng để nói tới minhyung - sát nhân hàng loạt

Thế nhưng hắn vẫn có một điểm yếu cực kỳ thú vị, đó là Ryu Minseok.

Trên thực tế Minhyung là một sát nhân hàng loạt không có tình người nhưng sâu trong tim hắn luôn chứa đựng một bé con. Em ấy là minseok của hắn, một tên nhóc ngốc nghếch của hắn. Hắn yêu em vô cùng, hắn luôn nhân nhượng và sẵn sàng dung túng cho em tất cả mọi chuyện. Và chỉ có em mới khiến hắn thật sự nguôi ngoai những cơn tức giận ngoài xã hội đang càn quét hắn.

Minhyung đã gặp minseok vào một ngày mưa. Lúc đó hắn đang chạy trốn những tên cảnh sát ở một đường hẻm tối tăm và đầy hôi thối. Hắn đi được một quãng đường thì bắt gặp em.

Minhyung vừa thấy người, hắn đã ngay lập tức có ý định thủ tiêu em để em không cản đường chạy trốn của hắn

Minseok thì vừa nghe tiếng bước chân đã mừng rỡ và nói

-ai đó... Có thể giúp tôi không ,tôi bị trói không đi được. Tôi đau quá, giúp tôi với..

Một giọng nói run lẩy bẩy cùng tiếng khóc sướt mướt trong màn đêm cơn mưa nhưng cũng đâu thể vì thế mà làm hắn bỏ qua con mồi ngon như thể này. Hắn rút ra con dao và ngắm nghía em từng nét một. Hắn đang nghĩ không biết nên rọc từ đâu trên cơ thể nõn nạ của em. Nhưng em chẳng những không sợ mà con thút thít cảm ơn khiến hắn khó hiểu

-Anh tốt bụng thật. Cảm ơn anh...

Minseok thoi thóp, nghẹn ngào dưới trời mưa tầm tã khiến hắn chú ý

Cái gì mà anh tốt thật? Hắn có ý định giúp em đâu mà em lại phun ra những lời như thế? Hắn ngay người ra như một tên ngốc rồi lân la tiến lại em định sẽ cho một nhát vào ngay cổ họng chấm dứt cái miệng đang lấy lòng hắn nhưng bỗng em nói tiếp

- Ryu Minseok... Một cái tên rất xấu đúng không?

Hắn nghe được cũng chẳng nói gì, tiếp tục lân la tiến gần

-bọn họ nói thế... Anh cũng nghĩ vậy nên im lặng sao..

Hình như em đang nghĩ hắn cầm con dao là để cắt sợi dây cởi trói cho em nên em mới vui vẻ trò chuyện cùng hắn

Bỗng hắn cất giọng lên. Một giọng nói trầm thấp vang lên cả cái đường hẻm bé nhỏ

-tên đẹp lắm

-thật không.. lần đầu tôi được khen đó. Mấy người kia chỉ toàn đánh đập và xa lánh tôi. Chỉ có anh mới giúp tôi lại còn khen tên tôi

Minseok cười hì hì trong màn đêm khiến hắn tự hỏi " tên này có bình thường không vậy?"

Minhyung dừng lại một chút, hắn định bụng sẽ ngồi dò la em một lát rồi sẽ xuống tay với em

-sao lại bị xa lánh và đánh đập ?

-có lẽ tôi không được sáng dạ và lanh lợi như họ

Em lủi thủi nhìn dưới đất rồi nhả từng chữ một

-nhưng tôi là kẻ sát nhân, tôi đang trên đường chạy trốn thì gặp cậu

Hắn nghĩ nghe tới đây thôi cũng khiến em chết điếng rồi. nhưng không, em vẫn rất thân thiện và nói ra câu ngốc nghếch khiến hắn thực sự biết rằng tại sao em lại bị xã hội bỏ mặc

-sát nhân cũng tốt bụng thế á. Sát nhân còn tốt bụng hơn những người ngoài kia, khác xa với trí tưởng tượng của tôi quá

Minhyung cười phá lên. Lần đầu hắn thấy một tên ngốc nghếch đến nỗi không phân biệt được đâu là tình thế nguy hiểm, đâu là điểm an toàn.

-cậu nghĩ tôi tốt bụng đến thế?

-ừm ừm

Em gật đầu lia lịa.

Minhyung càng tiến lại gần em hơn thì lại càng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kia một cách khó tin. Một tên nhóc thấp bé, nõn nà, khuôn mặt mang nốt ruồi lệ, đôi mắt tựa như những ánh trăng đang rọi xuống trần gian. Hắn ngớ người một hầu lâu rồi quyết định lại cởi trói cho em

-đi đi

Minhyung dựa lưng vào vách tường sần sùi đằng sau. Đây là lần đầu hắn cứu người nên cảm giác bản thân mình đang dần bị cảm hoá bởi sự chân thành của người khác. Một sát nhân từng mang danh không có trái tim mà lại đi cứu người. Không phải là quá nực cười sao?

Minseok thì vẫn ngồi cạnh hắn, lặng lẽ quan sát những vết thương của hắn. Em tò mò hỏi hắn

-anh đau lắm sao

Em định chạm vào vết thương đang rỉ máu khi thì một con dao giơ lên làm em giật mình

-đi đi trước khi tôi đâm chết tên rác rưởi nhà cậu

Minseok nhìn Minhyung. Em ngồi khoanh chân lại và thỏ thẻ

-t..tôi không biết phải đi đâu... Nhà tôi vừa bị bọn họ đốt cháy cả rồi...

Không thấy hắn trả lời em lại hỏi tiếp

-anh đau lắm sao? Tôi giúp anh nhé..

Em động vào tay hắn khiến hắn điên người lên và quát

-tao đã nói là cút đi, mày bị điếc à?

Minseok nghe thế nhưng em cũng chẳng biết làm sao.

Bỗng từ đằng sau có vài tiếng bước chân chạy tới. Minhyung cảm nhận được tiếng quát vừa rồi của hắn đã gây sự chú ý đến những tên chó săn.

Minhyung đứng dậy sau đó chạy đi, vừa được một đoạn thì có hơi ngập ngừng nhìn lại phía sau. Hắn vẫn thấy minseok ngồi đó nhìn hắn khiến hắn điên dại lên.

Minhyung vội lùi lại mấy bước rồi nắm thật mạnh tay minseok và kéo đi

-tên ngốc, không biết chạy hả. Chó săn đến rồi

Minseok ngốc nghếch không hiểu Minhyung đang nói gì. Em chỉ bị Minhyung điên cuồng kéo đi dưới cơn mưa tầm tã ấy

----

-ah...nhẹ thôi tên ngốc

Minhyung gầm gừ lên một tiếng

Minseok đang xoa thuốc cho Minhyung. Em có đôi chút ngẩn ngơ vì ngôi nhà của hắn thật sự rất lớn

-đau lắm sao?

Minhyung không nói gì nhưng hành động của em phải khiến hắn chú ý. Em ngồi thổi phù phù vào vết thương đau của hắn rồi miệng lầm bầm

-sẽ hết đau nhanh thôi

-cậu ngốc thật hay giả thế hả?

-s..sao.. cơ

-tôi đau đến thế mà lại thổi sao?

-thế phải làm sao

Minhyung nghĩ ra một trò lừa bịp giúp hắn kiểm tra thử em đang giả vờ ngốc hay ngốc thật

-hôn tôi

-hôn sao?

-ừ.

Minseok chẳng ngần ngại tiến đến, em hôn nhẹ lên môi hắn một cái

-không phải, hôn sâu hơn

Minseok lại tiến đến hôn vào môi hắn. Nhưng em đâu biết phải làm gì tiếp theo, vẫn nhắm mắt đặt lên môi hắn khiến hắn không nhịn được mà bật cười

-không biết sao?

Minseok lắc nhẹ đầu

-lại đây chỉ cho

Minseok lại tiếp tục nhích người đến gần Minhyung. Lần này hắn là người chủ động tiến vào sâu trong khoang miệng em. Hắn lần mò từng ngõ ngách, liên tục làm càng trong khoang miệng em, môi lưỡi quấn quýt. Tay bị thương của hắn không ngần ngại mà tiếng xuống bờ mông của người đối diện mà nén bóp.

-ưm..k..không t..thở..đ

Minhyung buông em ra. Thấy em đang ổn định lại nhịp thở thì hắn tựa ra thành ghế nói

-thích không?

Minseok giương đôi mắt cún ra nhìn hắn rồi gật đầu

-sao lại đồng ý hôn tôi?

-anh cứu tôi thì giờ tôi sẽ giúp anh hết đau. Không được...sao?

Minseok tỏ vẻ ngốc nghếch khiến tim Hắn mềm nhũn ra

Hắn cười nhẹ trong lòng. Lần đầu tiên hắn cười, lần đầu có người nói chuyện với hắn và cũng là người đầu tiên được hắn tiếp xúc thân mật như thế này. Có lẽ hắn đã vượt quá giới hạn của chính bản thân mình đặt ra rồi

-lần sau không được ra khỏi nhà nếu tôi chưa cho phép được chứ?

-đ.. được ở đây sao?

Một câu hỏi ngược lại vô cùng ngốc nghếch khiến hắn bật cười thành tiếng rồi kéo em vào lòng. Em nằm gọn trong cơ thể to lớn của hắn

-từ giờ nơi này sẽ là nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro