roses, candles and cakes, teddy bears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đã chia tay người yêu của mình sau 7 năm bên nhau.

Đó là một khoảng thời gian dài để cả hai dày công nuôi dưỡng tình yêu, nhưng cuối cùng chỉ còn là hai người xa lạ với nhau. 7 năm yêu thương, 7 năm vấn vương, giờ chỉ còn lại là bóng đêm u tối và hận thù không lời

Minseok vẫn giấu trong tim một vết thương lòng không thể nào lành, một trái tim tan nát thành trăm ngàn mảnh bởi đau buồn, dày vò cùng những vết đau buốt găm sâu trong tâm hồn. Tất cả những điều đó khiến minseok không thể nào mở lòng với ai được, em chỉ lặng lẽ cất giấu nỗi đau này sâu tận đáy biển và sống một cuộc sống như người bình thường, vì một trái tim rách nát thì đâu xứng nhận được yêu thương đâu đúng không?

từng ngày của Minseok cứ lặng lẽ trôi qua như bầu trời tĩnh lặng trước bão giông, làm việc làm việc và làm việc. Thế nhưng đến một ngày định mệnh, cái ngày mà trời đổ mưa từng hạt nặng trĩu em lại vô tình gặp Minhyung, hắn như là một kẻ ngốc nghếch đã xoá nhoà đi kí ước tăm tối lạnh lẽo để em một lần nữa mở lòng

Ngay những ngày đầu, Minhyung đã gặp em và đem lòng yêu em, một chút nhỏ nhen cùng đôi lời ít nói như một tên ngốc, cùng những hành động khó hiểu khiến em phải chui ra khỏi cái kén của mình để khám phá thế giới ngoài kia.

Minhyung thường hay đặt hoa và nến gửi đến quán cà phê của em ngày những ngày chẵn. Còn ngày lẻ hắn lại đặt cho em vài con gấu bông hoặc chiếc bánh kem loại nhỏ. Minseok cảm thấy Minhyung là một tên quái gở nên cũng chẳng để ý gì nhiều.

Vào một ngày mưa giông lớn ở Seoul. Từ sau lớp kính cửa trong suốt nhìn ra ngoài em thấy được một người con trai thân hình cao to vạm vỡ đứng trong một góc để trú mưa, em vội mở cửa và hỏi

-sao không vào?

Minhyung quay người lại với cơ thể co ro vì lạnh, giọng hắn khàn khàn đáp

-tôi sợ em không thích

-khách đến quán tôi điều tiếp, không có ngoại lệ

Minhyung hiểu ý em, hắn gật đầu rồi vội vàng theo bóng lưng nhỏ của em mà đi vào trong

-anh uống gì ?

-cho tôi iced americano.

- vui lòng đợi trong giây lát.

Minseok liền bưng ra một ly cà phê và đặt trên bàn. Em định quay lưng rời đi nhưng vô vàng câu hỏi tò mò khiến em chợt dừng bước rồi ngồi xuống đối diện cái tên to lớn cùng mái tóc ướt đẫm kia, em mạo muội hỏi

-sao anh lại hay tặng quà cho tôi thế?

Minhyung không ngần ngại đáp lại những câu hỏi bất ngờ từ em

-vì tôi thích em

Minseok biết sẵn câu trả lời này rồi. Vì lâu lâu sẽ có vài vị khách thường hay đến nói mấy câu tương tự hắn, em quá quen với việc phải nghe mấy lời yêu thương từ những người xa lạ rồi

-thế sao lại tặng những món quà chẳng mang ý nghĩa gì thế? Hay là do tôi ngốc không hiểu được

-chắc là do em vô tư nên không hiểu được thôi

Minhyung cầm nhẹ tách cà phê lên nhấp nháp một chút.

-ý nghĩa là gì nói tôi nghe xem

Minseok chống cằm nhìn hắn, vẻ mặt đáng yêu của em khiến tim hắn run động lên thành từng hồi như chuông báo

-hoa là thể hiện tình yêu nồng cháy, mãnh liệt, nồng nàn và sự chân thành tôi gửi đến em.

-Nến thì em có thể hiểu rằng em là một ngọn nến lung linh rực rỡ nhất của đời tôi, em chính là nguồn ánh sáng, là nguồn hi vọng của tôi.

-còn bánh kem thể hiện sự ngọt ngào, còn gấu bông thể hiện sự dễ thương. Chỉ vậy thôi

-vậy sao lại gửi ngày chẵn ngày lẻ chi cho mất công?

Minhyung nhìn vào xoáy mắt em rồi cười nhẹ

-tôi mong những ngày chẵn em sẽ thấy cuộc sống của em thật lãng mạn, còn những ngày lẻ tôi mong những điều ngọt ngào đến với em và làm em cười nhiều hơn

Mặt Minseok đỏ bừng lên trong phút chốc, em vội đứng lên định rời đi thì bị Minhyung nắm tay kéo lại

-em không thích sao?

Hắn ngốc nghếch hỏi khiến em không kìm chế được mà mắng

-đồ ngốc nhà anh. Đừng tặng mấy món quà đó nữa, tôi không xứng đáng với sự lãng mạn và ngọt ngào đó đâu

Minhyung vội buông tay ra khiến tim em khẽ chợt một nhịp, em có nặng lời với hắn quá không. Minseok vội quay người lại nhìn Minhyung, hắn không nói gì, hai tay đan vào nhau như một đứa trẻ đang nhận lỗi sai khi bị phạt

-tôi cũng không biết em thích gì. Em thích gì thì cứ nói tôi, tôi có thể làm em vui hơn. Thật sự đó

Minseok đau nhói tim siết chặt hơn bao giờ hết khi nghe những lời chân thành có hơi ngốc nghếch từ hắn. Em tự hỏi rằng nếu em chấp nhận hắn thì trái tim em sẽ được ghép nối lại không? Liệu em có thể nào đưa một trái tim đầy vết xước và vụn vỡ này cho hắn không ?

-tôi muốn trăng. Hãy lấy xuống đây đi

-trăng?

Minhyung vội vàng hỏi lại em để xác nhận câu nói, đến khi hắn biết là hắn nghe đúng thì hắn lại lủi thủi đi về vị trí cũ ngồi xuống dằn vặt

-đó là điều không thể

Minseok cáu kỉnh thầm nghĩ hắn cũng chỉ giỏi khau hoa múa mép như những tên trước đây, một kẻ tầm thường

-vậy thì dừng ngay cái trò nói yêu tôi lại đi

Minhyung không quan tâm lời em, hắn tiếp tục nói tiếp câu của mình

-nhưng nếu có thể thì tôi cũng sẽ không lấy cho em đâu

Minseok bất ngờ vì câu nói của hắn, em quay lại tỏ thái độ

-vì sao chứ?

-em thấy đó, mọi người ai cũng điều cần ánh trăng để rọi sáng con đường của họ, hoặc thậm chí nó chính là một nơi lưu giữ những kỉ niệm nhỏ bé nhất của họ. Tôi không thể nào chỉ vì một mình em mà lấy đi niềm sống, hạnh phúc và kỉ niệm của họ được

Minhyung vừa nói rồi lại đưa ra những lời giải thích chẳng đâu vào đâu, hắn sợ rằng Minseok sẽ nghĩ em không quan trọng nên hắn cố gắng đưa ra những lời biện minh vụng về và lộn xộn. Nhưng em đâu phải là một kẻ ngốc mà không hiểu chứ, nhìn cái cách chân thành của hắn là em có thể hiểu ba mẹ hắn đã dạy dỗ rất tốt.

-vậy nói trắng ra là không thể đúng không

Minhyung gật đầu trong tiếc nuối, hắn nghĩ hắn đã thành công ghi điểm trừ vào lòng em. Nhìn hắn bây giờ trông tội nghiệp không thể tả

-tôi cũng vậy. Có thể nói tôi là một kẻ ích kỷ cũng được nhưng tôi cũng sẽ không làm những điều đó, nó chẳng khác gì cố chấp đánh đổi tất cả chỉ để lấy hạnh phúc cho mình. Những kẻ nói sẽ vì tôi mà làm tất cả là những kẻ chỉ giỏi biện minh cho sự thất bại của họ.

Minhyung tội nghiệp ngước mắt lên nhìn em. Minseok đang sống cho lý tưởng của mình, không phụ thuộc và cũng chẳng dựa dẫm vào ai, điều đó khiến Minhyung chắc rằng hắn đã chọn đúng người

-vậy em sẽ mở lòng với tôi được chứ

-không, tự mà tìm cách đi

Minseok cười nhẹ rồi vội quay người đi để che đi sự xấu hổ này. Minhyung cũng thầm hiểu minseok cũng đã cho hắn một cơ hội

Có lẽ Minhyung đã không ngần ngại mà đến bên em và cho em một niềm tin cùng sự chân thành vốn có của mình. Hắn tựa như một vì sao sáng mang đến sự ấm áp của mình tìm về phía em, khi thấy những vụn vỡ trong em, hắn không những không cười nhạo và chê bai em mà còn vui vẻ nhặt từng mảnh vỡ của em để chấp vá lại "mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro