vĩnh viễn là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu đông, thời tiết có vẻ se se lạnh cùng những ánh nắng nhạt nhòa le lói rọi xuống mặt đường. Minseok đang nằm trong bệnh viện nhìn ra phía cửa sổ, cái cây to lớn bên ngoài kia chỉ còn loe hoe vài chiếc lá, em khẽ thở dài thường thượt. Đã một tháng trôi qua

Trên bàn là những cánh hoa hồng đang nằm khô héo rải rác, chỉ có vài cánh hồng vẫn còn tươi mới do em vừa mới bứt. Tất cả bao gồm 29 cánh hoa hồng, nó tượng trưng cho 29 ngày Minhyung chẳng đến thăm em. Minseok gôm hết những cánh hoa nhỏ rồi bỏ vào trong một chiếc hộp gỗ nâu, khớp tay đau nhức nhối làm em nhăn nhó khó chịu như tiếng lòng não nề của mình.

Bỗng cánh cửa từ xa nhẹ nhàng mở ra khiến mắt minseok sáng lên như hai ánh đèn pha ô tô, em đang mong chờ một điều gì đó nhưng hình như nó đã đi quá xa với tưởng tượng. Wooje cầm nắm tay cửa đẩy vào nhẹ nhàng, trên tay lần lượt là hai bó hoa tươi thắm đang nở rộ ngào ngạt, mỗi bó hoa điều mang một ý nghĩa cùng màu sắc riêng biệt của chúng

-anh à, em tới thăm anh đây

-wooje..

Wooje đặt hai bó hoa lên chiếc bàn gỗ bên cạnh xong nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dính đầy bông tuyết trắng ra. Hơi ấm của máy sưởi lấp đầy căn phòng khiến Wooje thở phào cảm thấy có chút thoải mái

Minseok nhìn theo hướng bó hoa hướng dương đang yên vị trên bàn mà sắc mặt không khỏi tò mò, em nhìn cậu đàn em thân quen trước mắt và giơ ngón trỏ chỉ về chúng

-hoa này cho ai thế Wooje?

Wooje hơi cứng miệng bởi câu hỏi vội của Minseok, cậu lắp bắp nhanh chóng tìm lý do hợp lý

-em tặng...một người bạn thôi anh

Có vẻ Wooje không giỏi trong việc nói dối lắm, bằng chứng là mỗi lần Wooje nói dối thì mắt chẳng dám nhìn thẳng vào bất kì ai, Minseok có phần hơi nghi ngờ nên liền nắm tay Wooje, em nhìn thẳng vào xoáy mắt

-em đang giấu anh cái gì đúng không?

Wooje thay đổi sắc mặt từ gượng gạo đến đỏ hoe ở vành mắt, cậu không kiềm chế được cảm xúc nữa mà những giọt nước mắt bất chợt tuôn trào như mưa, điều này khiến Minseok có hơi hoảng loạn

-wooje? Em làm sao thế ? Ai làm gì em, nói anh nghe đi?

-hức...minseok.. anh... Em không thể... Hức..

-wooje ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì kể anh nghe

-minhyung... Em..

Minseok nghiêng đầu lắng nghe tâm sự như một chú cún nhỏ, nhưng có vẻ tình hình có hơi nghiêm trọng và còn liên quan tới người em yêu nên minseok hơi nhíu mày, đồng tử có chút co giãn vì căng thẳng

-cậu ấy sao? Em nói anh nghe đi

-em đến thăm Minhyung..

-cậu ấy bị sao hả

Bàn tay nhỏ nhắn của minseok siết chặt bàn tay múp rụp của Wooje, em vội vàng lo lắng thăm hỏi đến mức chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh

-minhyung, anh ấy đi rồi

-đi ? Đi đâu mới được ?

-anh ấy mất rồi...

Wooje đã cố nén cơn đau mà cậu phải một mình gồng gánh trong những ngày qua để rồi bây giờ như tức nước vỡ bờ, cậu ta oà khóc lên như một tên ngốc trước mặt đàn anh của mình.

Nhưng làm sao có ai có thể thấu hiểu được nỗi lòng mà Wooje phải chịu đựng. Vào cái ngày định mệnh ấy, chỉ có duy nhất Wooje đã chứng kiến những việc làm đầy ngốc nghếch của Minhyung mà không thể ngăn cản, và cũng chỉ có duy nhất wooje mới có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Minhyung. đó là "chăm sóc minseok thật tốt, tìm cho minseok một người yêu em ấy thật lòng"

Minseok lặng người bởi câu nói của Wooje. tai em ù đi xen vào là những cơn đau nhức nhối trong đầu như có tiếng búa đóng vào, trái tim khẽ siết chặt, đôi bàn tay nhỏ bé đã thả lõng, em hít thở một hơi thật sâu để trấn an bản thân phải giữ bình tĩnh

-em nói gì vậy Wooje? Em bị lạnh quá nên có vấn đề đúng không?

Wooje cố nén cảm xúc của mình lại, cậu dùng chất giọng run run mà đáp

-minhyung đã cứu anh, Minhyung đã tặng trái tim anh ấy cho anh để anh được sống. Anh ấy bảo không được nói cho anh biết, phải nói là anh ấy chán anh nên chia tay... Anh ấy còn dặn mỗi ngày phải mua hoa hồng vào thăm anh cho đến hết mùa đông... Anh ấy còn bảo phải chăm sóc anh thật tốt, phải kiếm một người thật tốt để anh được hạnh phúc...

-im đi wooje, em lừa anh đúng không?

Minseok hét lên khi Wooje chưa kịp nói hết. Những câu nói thốt ra từ Wooje đã quá đủ làm em rơi vào trầm cảm rồi, em không muốn nghe thêm một câu từ nào nữa

-anh..

Wooje bây giờ nói gì Minseok cũng chẳng tin, em cứ mặc định là Wooje đang trêu đùa em. Nhưng Wooje làm gì biết diễn và biết nói dối như thế? Em ấy luôn là một đứa trẻ thành thật mà?

-anh à.. anh nghỉ ngơi đi. Em phải đi đây

Wooje nghĩ bây giờ cách tốt nhất là để minseok ở một mình, nếu cậu còn ở đây lãng vãng ăn nói vài điều vớ vẩn nữa chắc minseok sẽ không để yên cho cậu và sẽ lên cơn làm loạn mất. Thế nên Wooje vội cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra, sẵn tiện cầm luôn bó hoa hướng dương ngào ngạt rồi rời khỏi phòng

Minseok nãy giờ vẫn im lặng như tờ, nhưng em cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể đang chết đi từng phần, từng dây tơ máu chất chồng lên trái tim, làm em thấy như nó sắp nổ tung. Từng nhịp thở đều đặn cũng trở nên nặng nề, như em phải chịu đựng cả trái tim tan vỡ và được xé nát thành từng mảnh vụn. Cảm giác đau đớn đến mức không thể tả nổi, như muốn minseok gục ngã dưới sự mất mát và hỗn loạn không nguôi. Sự thật tàn khốc đang vồ lấy em như một trận cơn bão lớn, chúng đã cuốn trôi đi tất cả hy vọng và niềm vui của em về Minhyung

---

Quay về một tháng trước, minseok đã bị tai nạn. Ngày hôm đó một vụ tai nạn lớn đã làm minseok cận kề với cái chết, nó tựa như một sợi dây tơ nhỏ kết nối giữa hai cực âm dương, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi sợi dây tơ đó sẽ đứt đôi ra làm hai và sự sống của minseok cũng chẳng còn cách nào cứu chữa. Nhưng thật may quá, thật may vì đã có Minhyung ở đây. Minhyung đã hiến tặng trái tim và vài bộ phận khác cho em, hắn đã cho đi tất cả những gì mình có chỉ mong em có được sự hạnh phúc cuối quãng đời còn lại, còn hắn thì sao cũng được

Minseok ngước khuôn mặt tái nhợt nhạt cùng đôi mắt ngấn lệ của mình cố nhìn lên những chiếc lá trên cây, nhưng thật bất ngờ làm sao khi ban nãy vẫn còn vài chiếc lá mơn mởn nhưng bây giờ chúng đã rụng hết chỉ vỏn vẹn 1 chiếc lá cuối cùng đang lẻ loi đung đưa giữa dòng đời như thế

Minseok nằm xuống giường, nước mắt em làm ướt đẫm chiếc gối mềm, cổ họng em ngẹn ngào từng đợt, đôi bàn tay em run rẩy hơn bao giờ hết, trái tim của hắn đang đập trong em, từng bộ phận của hắn đang gắn liền với cơ thể nhỏ bé của em. Em cố thốt lên từng chữ sâu tận đáy lòng

-minhyungie sao lại bỏ rơi em ...

Những cơn đau tựa ngàn mũi dao đang đâm xiên qua trái tim của người thương trong cơ thể em, em siết chặt chiếc gối mềm mịn rồi bấu lên làn da trắng nõn để cố trấn an rằng Minhyung và em đã không thể nữa, phải quên Minhyung đi

Bỗng có một chú bướm nhỏ có đôi cánh mỏng manh, mang màu sắc đơn điệu bay vào phòng và đậu lên chiếc hộp nhỏ đựng cánh hoa. Chú ta nhìn em rất lâu rồi lại đậu lên mái tóc rối bời của người con trai trước mặt. Minseok mệt mỏi ngồi dậy nhưng đôi hàn mi vẫn đẫm lệ, cổ họng nghẹn ngào không thể nói được gì thêm. Em nhẹ nhàng giơ bàn tay ra trước mặt thì chú ta liền bay vào như thể rất quen thuộc

-?

-là anh đấy sao Minhyungie ?

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, chú ta chỉ ngoan ngoãn nhìn em mà chẳng hề bay đi bất kì đâu. Có phải chú ta là hiện thân của Minhyung nên minseok mới có cảm nhận được sự ấm áp như thế này đúng không?

-minhyungie bỏ em một mình giờ lại đến thăm em. Minhyungie tồi lắm Minhyungie biết không

Minseok ngắm nghía chú bướm nằm gọn trong tay mà chẳng hề sợ sệt con người. Màu sắc đơn điệu của chú tựa những màu Minhyung thích, trông rất thanh lịch

-minhyungie.. em cũng muốn sống lắm. Nhưng để em sống đơn độc một mình không có anh bên cạnh đó là một điều khó khăn lắm, sao anh lại tàn nhẫn đến thế vậy Minhyungie ?

-minhyungie không còn thương em nữa đúng không?

Những giọt nước mắt rơi lã chã, minseok không còn kiểm soát được hành vi của bản thân, một trái tim tan vỡ cùng linh hồn đang gục ngã trước sự ra đi của Minhyung khiến em không tránh khỏi những áp lực về tâm lý. Minseok gục đầu xuống đầu gối rồi oà lên khóc, em gào thét tên hắn trong vô vọng, tiếng khóc nấc nghẹn vẫn cứ trào dâng từ sâu thẳm trái tim, nó như đang hòa quyện với cơn đau tạo nên sự bế tắc sắp nổ tung cơ thể lên thành từng mảnh vụn

Chú bướm vội bay lại chiếc hộp và đậu trên đó, chú ta luôn hướng mắt về cậu con trai trước mắt nhưng chẳng thể hiện tí cảm xúc nào cả. Nếu chú ta là Minhyung thật thì sao? Thì có lẽ chú ta đang cố an ủi em ấy, chú ta cũng đau lắm nhưng có thể vì em hạnh phúc thì trăm nghìn thân xác cũng trao cho em thôi.

Minseok lau đi những giọt nước mắt rồi hướng về chú bướm nhỏ, em vội vàng nói

-nếu thật là Minhyungie thì hãy đậu lại lên tay em đi

Chưa đầy một phút sau đó, chú bướm đã nhanh chóng đậu lại lên tay em và nằm gọn trong đó. Minseok sững sờ, tim em thắt chặt lại, em chẳng còn dám tin vào đôi mắt mình nữa rồi. Minseok lâu vội đi giọt nước mắt thấm đẫm hàng mi, em trấn an lại nhịp thở cùng chất giọng nghẹn ngào sâu trong cuốn họng không thể tả của mình, em nở một nụ cười nhẹ trông chẳng khác gì gượng ép

-minhyungie... Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã ở bên em những lúc thế này... Minhyungie à, em không chấp nhận lời chia tay đâu. Có trăm nghìn lần em cũng không chấp nhận nó đâu. Hãy để em yêu anh đến suốt quãng đời còn lại nhé Minhyungie

Minseok nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên cánh bướm nhỏ bé. em thầm nghĩ Minhyung chắc hẵng cô đơn lắm, nếu là em, em sẽ... à mà thôi, trái tim này là của Minhyung, ý chí này là của Minhyung. em phải sống thật tốt và phải sống vì ý chí và tình yêu giữ em và Minhyung để người đời không ai có thể lãng quên được tình yêu của họ mãnh liệt đến dường nào

-minhyung, em yêu anh.

Trong ngày mùa đông lạnh lẽo cùng nỗi nhớ da diết của Minseok dành cho người thương, chúng ta luôn cảm nhận được họ, cảm nhận được tình yêu chân thành từ sau trong trái tim. Một bản tình ca sonata ánh trăng như đang ghi chứng cho tình yêu mãnh liệt nhưng lại gặp trắc trở của đôi bạn trẻ ở tuổi đời còn quá non nớt và những ngọn lửa tình yêu ấm ủ từ sâu thẳm trong từng người. Họ đã quá yêu nhau, đã vì nhau quá nhiều, nhưng cuối cùng... họ đã không thể cùng nhau bước đến lễ đường như lời nguyện ước của cả hai

...Vĩnh viễn là của em, vĩnh viễn là của anh, chúng ta vĩnh viễn là của nhau..

......

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro