two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày có thấy dạo này Minseok với Hyeonjun lạ lắm không?", Hyeonjun hỏi.

"Anh cũng thấy vậy hả?", Wooje đáp.

"Anh mày cũng thế", Sanghyeok gật gù.

"Chân Minseok gần đây như gắn tên lửa vậy, tao chưa bao giờ thấy nó chạy nhanh như vậy", Hyeonjun tiếp, nhai nhóp nhép kẹo ếch trong miệng,

Nhìn đống kẹo ếch của Hyeonjun làm cậu nhóc nhớ lại mớ hỗn độn ngọt ngào của mình, "Phòng em với Minhyung hyung như muốn bốc cháy vậy, em không dám động vào ảnh luôn."

"Anh cảm giác nếu mình nói gì đó quá trớn thì thằng Minhyung sẽ bóp nát anh ngay." Sanghyeok đẩy gọng kính, "Với cái bắp tay của nó thì dám lắm."

Minhyung - người dạo gần đây trông như một con gấu thật sự, không phải bọn gấu con đâu, bọn gấu mà có thể gầm gừ và ngấu nghiếng mọi thứ đe dọa đến sự an toàn của nó. Mặt anh méo xẹo, đôi lông mày nhăn lại và thậm chí còn ít nói hơn thường ngày, giờ thì anh trông giống Slytherin hơn cả bọn Slytherin.

Minseok thì không cần bàn cãi, có lẽ với tốc độ của mình cậu có thể lập được kỷ lục thế giới.

Vừa nhắc đã xuất hiện, Lee Minhyung với khuôn mặt không thể nào cau có hơn bước vào phòng và Sanghyeok quyết định kéo cậu em mình lại vì anh không thể chịu được sự đe dọa bởi bắp tay của Minhyung.

"Mày với Minseok có chuyện gì?", Sanghyeok mở lời.

Minhyung nhìn một lượt thở dài khi bắt gặp những cặp mắt đang tò mò , "Em không biết, cậu ấy cứ thế mà tránh mặt em. Dù cho em cố gắng bắt chuyện nhưng Minseok cứ kiếm cớ để chạy đi mất, cậu ấy còn lơ em nữa."

"Bọn mày không khác gì bọn yêu nhau mà đang dỗi nhau cả.", Hyeonjun khoanh tay.

"Nếu không tóm Minseok hyung lại được thì bắt trói ảnh lại luôn đi", Wooje nhảy vào.

"Nếu tao làm vậy thì cậu ấy sẽ ghét tao mất." Minhyung nhăn nhó.

"Hoặc là mày làm như vậy hoặc là bọn mày sẽ không nói chuyện với nhau cho đến khi tốt nghiệp và mỗi đứa sẽ phắn về nhà của mình rồi không còn liên quan gì đến nhau cho đến suốt quãng đời còn lại của mày." Sanghyeok nói.

"Không," Anh lắc đầu.

"Vậy thì làm thôi." Sanghyeok đặt tay lên vai anh và nở một nụ cười, Minhyung thề nó là nụ cười đáng sợ nhất anh từng thấy.

.

Minseok chôn mình trong tầng hầm nhỏ nhà Gryffindor căn phòng không quá lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, những cuốn sách dày cột đã đóng bụi từ lâu, một chiếc bàn học khắc hoạ đủ thứ hoa văn và chữ cổ mà thậm chí Minseok không hiểu nó mang ý nghĩa gì, sofa - thứ duy nhất được lau sạch sẽ. Ngoại trừ Minseok và Hyeonjun thì ít ai biết đến chỗ này, hai người đã chiếm nó làm của riêng. Hầu hết thời gian ở trên lớp và chơi cùng mọi người thì Minseok hay nằm trong tầng hầm này, gần đây thì cậu đến đây nhiều hơn.

Căn phòng được cách âm rất tốt và mùi tinh dầu gỗ khiến đầu óc cậu đạt trạng thái thư giãn tối đa, đủ để Minseok chợp mắt đến xế chiều mà không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Và khi Minseok mở mắt, cậu thấy Minhyung đang ngồi cạnh mình.

Cậu bật dậy.

Minhyung đè vai cậu xuống.

"Trốn vậy là đủ rồi."

Cậu đổ mồ hôi hột, "Trốn gì cơ?"

"Sao cậu lại tránh mặt mình?"

Minseok có thể cảm nhận mặt mình nóng lên, mồ hôi chảy dữ dội, "Đâu có, ừm mình chỉ đang tìm chỗ yên tĩnh để học bài, à để ngủ nữa, và thư giãn, và.."

Cái nhìn chằm chằm của anh khiến cậu bối rối, ánh mắt của Minhyung trông khác với mọi ngày nó có phần mệt mỏi và cả tức giận. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy anh trông im lặng đến vậy, cậu biết mình chẳng thể trốn được nữa.

"Mình đã làm gì sai sao?", Minhyung hỏi. "Cậu có thể đấm mình nếu cậu muốn, một, à không hai cái. Bao nhiêu cũng được"

Nói rồi nhắm mắt, anh để hàng mi dài phủ lấy mắt mình.

Jesus.

Không ai phủ nhận rằng Minhyung trông cuốn hút khủng khiếp, một anh chàng to cao với bờ vai đủ vững chãi để bất cứ cô phù thủy nào đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn, anh có một đôi lông mày sắc bén và đôi mắt sâu, nụ cười Minhyung đẹp đến nỗi cậu nguyện sẽ nhìn nó suốt cuộc đời còn lại thay vì phải nhìn Hyeonjun cười ngớ ngẩn mỗi ngày.

"Nếu cậu không đấm, mình sẽ thay cậu đấm mình", Minhyung hé một mắt, giơ nắm đấm.

"Trời má, cậu điên hả?!", Minseok cản anh lại, "Cậu không làm gì sai hết."

"Vậy tại sao cậu không nói chuyện với mình?" Anh gặng hỏi.

"Mình nhớ ra rồi, mình có một việc quan trọng phải nói với anh Sanghyeok", Minseok bật dậy, đẩy anh ra.

Bàn tay to lớn của Minhyung giữ cậu lại lần này anh kéo mạnh hơn, cái đập lưng xuống sofa khiến cậu đau và bất ngờ. Chà, nhìn mặt Minhyung lúc này không khác gì giáo sư Snape, nghiêm nghị và đáng sợ hệt như cái lần mà cậu cho nhầm húng quế vào thuốc phục hồi vậy.

"Mình không muốn phải mạnh tay với cậu đâu, trừ khi cậu nói cho mình biết thì đừng hòng rời khỏi căn phòng này." Minhyung mỉm cười, cái méo gì thế này anh ta đang đe dọa cậu sao? Nếu đúng là vậy thì anh thành công rồi.

Minseok thở dài, cố gắng sắp xếp mọi thứ lại trong đầu mình vì chắc chắn những lời cậu tuôn ra sẽ làm cậu xấu hổ đến độ có thể từ mặt tất cả mọi người suốt đời và chuyển đến một vùng nông thôn xa xôi sau đó sống hết quãng đời còn lại của mình ở đó.

"Cái hôm tiệc tùng đó, sáng ngày hôm sau mình đã tỉnh lại", Minseok nói, "Trên giường của cậu, gần như trần truồng.."

Giọng cậu lí nhí dần sau đó tắt ngóm cho đến cuối câu.

Dù sao thì căn phòng đủ bé và yên tĩnh để Minseok biết anh đã nghe được, vì khuôn mặt anh lúc này trở nên bối rối.

"Mình không nhớ được trong lúc say mình đã làm gì, hay hai chúng mình đã làm gì."

Lạy chúa nếu trong vòng năm giây nữa không có ai đến kéo cậu ra khỏi chỗ này thì cậu sẽ đọc câu thần chú chết chóc để tự kết liễu mình ngay lập tức, MINSEOK QUÊ KINH KHỦNG.

"Mình không thể nhìn mặt cậu được, mình không thể tưởng tượng nổi mình đã leo lên giường với một người bạn mà mình trân trọng được, ý mình là vẫn chưa đến lúc, à không, ý mình là cậu thấy mình trông trạng thái trần như nhộng mà không có sự chuẩn bị, không không,... Trời ơi dừng lại đi Ryu Minseok, chết tiệt, tui ghét bản thân tui.", Minseok chìm trong sự xấu hổ, ôm lấy mặt mình và lẩm bẩm.

Giờ thì hết rồi, Minhyung đã biết cậu thích anh, tình bạn của hai người sẽ chấm dứt. Minseok không đủ can đảm để bỏ tay ra để đối mặt với anh.

Căn phòng chìm vào im lặng, Minseok có thể cảm nhận được bầu không khí nóng lên, trán cậu thấm đẫm mồ hôi và ngoài nhắm tịt mắt ra thì cậu không biết phải nói gì thêm nữa. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ trong đầu, một bài sớ luôn ấy chứ nhưng đối diện với Minhyung nó chẳng khác gì một vở kịch nhàm chán và diễn viên thì ngượng ngịu.

Thật ra thì sống ở mấy vùng nông thôn cũng không tệ lắm đâu, chỉ việc cắt đứt liên lạc với mọi người và cậu sẽ sống bình yên mà không động chạm đến ai nữa. Chưa gì Minseok đã nghĩ tới viễn cảnh mình già đi, ngồi bên cạnh con suối nhỏ để đọc sách, tuyệt vời luôn.

Đưa-tui-ra-khỏi-đây.

Minseok khóc thầm.

"Thật ra thì, mình chưa thấy gì hết.", Minhyung gãi đầu. "Ừm, hôm đó mình mãi kiếm sách nên không biết cậu còn ngủ trên giường."

Gì cơ?

"Và hai bọn mình chưa làm gì nhau hết."

Cái mẹ gì thế này.

"Hôm đó cậu say đến nỗi ngủ thiếp đi, bọn mình tính đưa cậu về Gryffindor thì bị thầy Argus thấy. Thầy ấy rượt bọn mình nên không còn cách nào khác phải về Ravenclaw, mình để cậu ngủ trên giường mình, đến sáng thì do Sanghyeok hyung không chịu nổi mùi bãi nôn của Wooje nên mình nhờ Hyeonjun thay đồ cho cậu", Minhyung cười. "Nhưng không hiểu sao nó lại lột hết quần áo cậu ra như thế thôi."

Quào, Minseok thật sự muốn phắn khỏi chỗ này với hai chiếc vali và một tấm vé tàu đi tới vùng Burrow.

Cậu, chính bản thân cậu tự suy diễn và hiểu lầm tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Và Hyeonjun là nguyên nhân của mọi chuyện, Minseok không thể nào cảm thấy quê độ hơn thậm chí còn xấu hổ hơn cả lúc cậu nói tất cả mọi thứ với Minhyung. Cậu đã tự khai, bao gồm cả suy nghĩ đen tối trong mình.

"Vậy thì, cậu thích mình sao?", Minhyung nhoẻn miệng cười.

"Cái đó..", Minseok không biết nên phải nói gì, cậu đã tránh mặt một người vô tội thậm chí còn làm người ta buồn. Và mọi chuyện rối tung lên.

"Vẫn chưa đến lúc, thì đến lúc nào?", Minhyung nghiêng đầu, thắc mắc.

"Mình xin lỗi, do lúc đó với tình trạng như vậy thì mình không thể nghĩ khác đi được. Nếu mình khiến cậu thấy bị tổn thương thì cậu có thể đánh mình, ừm, mạnh vào.", Minseok nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú đấm trời giáng.

Cậu nghe thấy tiếng anh bật cười, trong vài giây cậu cảm thấy trán mình như chạm vào thứ gì đó mềm mại.

"Mình đã đánh rồi", Minhyung tiến lại gần và đặt vào trán cậu một nụ hôn.

FUCK.

Chưa bao giờ Minseok có thể cảm nhận được tim mình nhảy tưng bừng như thế, cậu không thể nói gì ngoài việc nhìn Minhyung chằm chằm với đôi mắt ngạc nhiên. Anh cũng đang tự ngại ngùng bởi điều mà mình vừa làm nhưng thật sự là với gương mặt chuẩn bị hứng chịu đòn đánh của Minseok trông đáng yêu kinh-khủng-khiếp. Minhyung không thể kiềm lại.

"Cậu phải trả giá cho việc đã lơ mình", Minhyung nói, chỉ tay vào má anh.

Minseok - người đang kẹt giữa nhiều cảm xúc cùng một lúc, xấu hổ, quê độ, Merlin, sợ hãi, bất ngờ, cái méo thế này, ngạc nhiên, bối rối, cái mẹ gì thế kia, kinh ngạc.

Minseok tròn mắt nhìn anh, Minhyung không thể đọc được cậu nghĩ gì. Chắc là mọi chuyện đã xong rồi, dù cho cái hôn của anh chưa được đáp lại.

"Vậy thì nếu cậu không muốn thì cũng không sao", Minhyung nhún vai, đứng dậy.

Bàn tay cậu trai giữ anh lại, lí nhí từng chữ. "Mình không nói thế."

,

Nếu bất cứ ai nói rằng gương mặt của Minhyung không ưa nhìn, cậu sẽ đấm họ ngay lập tức. Chưa bao giờ Minseok thấy gương mặt của anh gần mình đến vậy thậm chí khi hai người thì thầm với nhau, nó chỉ cách cậu một vài milimet. Tay cậu đỡ lấy mặt Minhyung, ở khoảng cách gần như thế này Minseok mới nhận ra cánh mũi anh trông cũng thật cuốn hút và Minseok sẽ không bỏ lỡ nó. Cậu đặt một nụ hôn lên má Minhyung, giữ trên nó, và rời đi.

Minhyung, người đang hạnh phúc nhất lúc này. Hôn người mình thích và được người mình thích hôn, anh không thể giấu nổi nụ cười của mình.

Mặt cậu nóng rang, vành tai ửng đỏ nhưng so với cậu vành tai Minhyung còn hệt như trái cà chua.

"Mình sẽ không bao giờ hôn người mà mình không thích.", Minhyung nói, đỡ lấy má cậu.

"Mình cũng vậy." Minseok ngập ngừng, chưa thể thích nghi được với việc gương mặt của anh ở khoảng cách gần như vậy.

"Vậy thì cậu nên tập làm quen việc nhận được nụ hôn mỗi ngày đi.", Anh hôn lên má cậu, nụ cười khiến tim Minseok xôn xao không dừng lại được.

.

sẽ có extra nữa nếu tui hông lười hêh ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro