1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung là một tên cuồng công việc, lần nào hắn cũng là người cuối cùng ở lại công ty cho đến tối muộn. khi không còn ai ở cạnh bên, thế giới chìm vào khoảng không im lặng, là thời điểm mà hắn tập trung nhất. ma quỷ có thật hay không? hắn không biết. hắn có tin vào ma quỷ không? không. là một thằng đàn ông, minhyung không cho phép mình yếu đuối. nhưng có lẽ, hắn đã lầm.

dạo gần đây, số lần mà hắn ngủ gục trong lúc làm việc đã tăng lên. dù cho có nhấm nháp vài cốc cafe hay đã rửa mặt bằng nước lạnh thì cơn buồn ngủ vẫn kéo đến một cách đều đặn. hắn nghĩ, có thể xung quanh quá yên ắng, nên điều này đã xảy ra và điều này là bình thường đối với một người có tần suất làm việc cao như hắn.

cơn buồn ngủ kéo đến và lôi thân xác hắn vào mộng mị. đã rất nhiều lần trong cơn mơ, hắn nhìn thấy một chàng trai, chẳng rõ mặt mũi gì cả, chỉ thấy em ta lúc nào cũng cười đùa tíu tít bên tai hắn, cổ họng phát ra thứ âm thanh gì đó mà lee minhyung không thể nào hiểu nổi. giờ thì tin rồi, việc công ty này tồn tại ma quỷ, và nó thâm nhập vào giấc mơ của hắn. không phải vì sợ hãi, là vì hiệu suất làm việc không còn như trước nữa, nên hắn đã xin nghỉ vài ngày để ổn định lại tinh thần, hắn cần nghỉ ngơi.

nằm trên chiếc giường quen thuộc của bản thân, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi dần díu lại, đó là cách đưa hắn vào cõi mộng. những tưởng nếu không phải ở công ty thì sẽ không gặp phải chàng trai và vài thứ kì lạ nữa, nhưng nó lại kéo đến mọi lúc mọi nơi. lần này, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của người kia, da trắng, mũi cao, môi xinh, mắt đẹp, em ta trông giống như một thiên thần vậy.

ryu minseok không phải thiên thần đâu. em là một con quỷ, chuyên theo đuôi và nguyền rủa những người mà em đã cho vào tầm ngắm. minseok sẽ lôi kéo họ vào cõi mộng, em đọc suy nghĩ và đem đến tất cả những gì họ mong muốn, để rồi họ sẽ chết dần chết mòn trong đó. điều này khiến em cảm thấy rất hả hê, em vui vì nhiều người phải chết trong chính cái ham muốn của họ.

ryu minseok đã để ý lee minhyung từ lâu. ngày nào em cũng thấy hắn làm việc đến tối muộn. nhưng trong suy nghĩ của hắn lại chẳng có bất kì một mong muốn nào cả, điều này làm em thấy ghét. nếu đã không muốn thứ gì thì sao lại chăm chỉ đến vậy. vì nó lặp lại quá nhiều lần nên em quyết định sẽ đi theo hắn. em kéo hắn vào mộng mị và trêu đùa. đêm nay cũng vậy. chúc vui vẻ, lee minhyung.

- em là ai vậy? có thể cho tôi biết tên được không?

- ...

- có vẻ em không hiểu những gì tôi nói đúng không, tôi tên lee minhyung.

- em là ryu minseok, em làm chủ trong giấc mộng của anh.

- tại sao, trước đây tôi chưa từng gặp em. từ khi tôi tăng ca và làm đến tối muộn thì đã gặp những giấc mơ kì lạ, trong đó có em. có thể cho tôi lời giải không?

- không có chuyện gì cả, anh hãy cứ ở đây và chơi đùa với em đi. anh cũng đâu có mong muốn gì với thế giới ngoài kia, đúng không?

- gì? tôi còn gia đình và bạn bè mà, không mong muốn của em là?

- tùy anh hiểu, nhưng anh sẽ rời khỏi đây và bỏ rơi em sao...

- tôi thậm chí còn không quen biết em, tất cả những gì tôi nhớ về em chỉ là vài lần nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo cùng chất giọng kì lạ. đây là lần đầu tiên hai ta trò chuyện.

- em khá chắc là sau lần này anh sẽ nhung nhớ về em không thôi đấy~

ryu minseok nói xong rồi biến mất, như một làn khói bị cơn gió thổi bay vậy.
lee minhyung bừng tỉnh giấc, điều đầu tiên hắn làm là đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. hắn ngồi thờ ra và suy nghĩ về cuộc hội thoại ban nãy, cảm giác có chút thực tại trộn lẫn với tưởng tượng. nhưng rồi, hắn lại vẽ ra kịch bản đẹp hơn bao giờ hết, rằng bản thân đã mệt mỏi quá độ và sinh ra hoang tưởng. việc không có người ở bên chăm sóc có lẽ khiến sâu bên trong nảy ra mong muốn có người kề tay sát gối mà thôi. để ngày mai ngỏ lời với mẹ, sắp xếp một buổi xem mắt. cứu hắn ra khỏi cơn hoang tưởng vớ vẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro