01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, mười một giờ đêm.

"Mày giết Park Hajun rồi?"

Gió đêm rít mạnh từng hồi thổi tung mấy sợi tóc mỏng manh của người con trai đang đứng trên bậc cao, mấy hạt mưa lất phất đập vào gọng kính trên mặt cậu ta nghe lộp cộp, rồi tan ra làm nhòe đi một mảng tầm nhìn.

Ryu Minseok từ nãy giờ vẫn ngạo nghễ đứng nhìn về phía dòng sông chảy, thế nhưng có nhìn bao lâu cậu vẫn không thể thấy được điểm cuối cùng của nó, thứ cậu có thể thấy là một màn đêm đen ngòm đang bao phủ lấy mặt nước.

Cuối xuống nhìn khẩu súng trong tay, vài phút trước nó đã lấy đi một mạng người.

"Lựa chọn phản bội là lựa chọn cái chết, tao chỉ giúp Park Hajun biết sớm kết cục thôi"

Ryu Minseok quay đầu, khác với tưởng tượng của đối phương, cậu ta không khóc, biểu tình cũng không mang theo tia đau khổ nào, hơn thế khuôn mặt thanh tú của cậu ta còn đang được điểm bằng nụ cười khẩy, giống như một con mãnh thú thỏa mãn vì vừa xé xác được con mồi.

Moon Hyeonjun nhìn cơ thể gầy guộc của người trước mặt, tưởng chừng như chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ đẩy cậu ta rơi xuống đáy sông sau lưng. Thế nhưng người đó lại bày ra một bộ dạng lười biếng, gió chạng vạng thổi bay vạt áo sơ mi trắng lấm chấm màu máu, nhìn cậu ta hiện tại với mấy con ma trong phim kinh dị cũng không khác nhau là mấy.

"Vậy chắc thứ đó đang nằm trên người mày nhỉ?"

Hắn hỏi, chỉ thấy Ryu Minseok giả bộ nghĩ ngợi rồi rút từ túi áo ra cái thẻ nhớ nhỏ, nhìn từ xa còn không thấy được hình dáng nó như thế nào, cậu ta giơ lên trước mặt ngắm nghía nó.

"Tụi mày tìm cái này à?"

Thấy bên kia im lặng nhưng đôi mắt nhỏ hẹp của hắn đã dán chặt vào thứ trong tay mình, Ryu Minseok thích thú cười thành tiếng, lại như suy tính gì đó trong đầu, tay cũng vô thức sờ lên vòng bảo vệ tuyến thể trên cổ.

"Một omega ngồi vào vị trí Tam Sát sẽ chấn động giang hồ lắm đúng không?"

Moon Hyeonjun hiểu rõ omega trước mặt đang suy tính gì trong đầu nhưng đối với hắn lời cậu ta nói không khác gì một bộ phim khoa học viễn tưởng. Một omega nhỏ bé đứng giữa các họng súng đã lên nòng, còn chịu áp lực từ một đám alpha, nhìn thế nào cũng thấy hôm nay cậu ta chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết. Hắn không vội vã, từng bước đến gần Ryu Minseok, tin tức tố cũng phóng ra nhiều vô số kể.

Nhưng omega kia từ đầu tới cuối vẫn giữ một bộ dạng bình thản nhìn hắn, giống như tất cả mọi thứ xung quanh cậu ta đều là vô hình.

Ryu Minseok quay lưng nhìn xuống mạch nước ngầm đang ầm ầm đập vào vách đá dưới chân cầu, dòng nước cuồn cuộn dữ tợn sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh rơi vào nó.

"Sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Moon Hyeonjun"

Rồi thả mình xuống phía dưới, ngay trước con ngươi của một đám alpha.

Tiếng súng vang lên hỗn loạn, bắn vào nơi omega kia vừa đứng, nhưng tất cả bây giờ đều đã trở nên vô nghĩa. Moon Hyeonjun muốn bắt sống Ryu Minseok, hắn đã nghĩ có thể dễ dàng dùng lượng lớn tin tức tố áp chế cậu ta. Nhưng có kéo dài bao lâu thì omega đó vẫn vững vàng đứng trước mặt hắn, hệt như một kẻ mất đi xúc giác, không bị bất cứ áp lực mùi hương nào ảnh hưởng đến.

Moon Hyeonjun cũng nhận ra, bản thân cậu ta là một omega khiếm khuyến, không mùi.

Mấy hôm nay thời tiết khá thất thường, rõ ràng ban ngày nắng cháy cả đầu, trời còn oi bức khó chịu đến tận chiều tối, thế mà chưa kịp khuya đã ào ào đổ mưa nặng hạt, làm mấy hàng quán cũng không buôn bán được gì.

Lee Minhyung bất mãn lắc đầu, anh úp cái tô cuối cùng lên kệ chén, rồi đứng dậy đi ra phía trước quầy đồ ăn kiểm tra xem lúc nãy dọn dẹp còn thiếu gì không, hai tay ướt nước lau vội vào vạt áo đã nhàu nhĩ.

Anh khom người kéo cái hộc tủ phía dưới ra, xếp mấy tờ tiền lẻ vào chung một chỗ rồi ra bàn ngồi bắt đầu tính doanh thu mấy ngày hôm nay.

Quán đã nằm ở nơi vắng người, dạo gần đây còn phải liên tục đóng cửa sớm vì mưa lớn, không lỗ mới lạ đó.

Đang rầu rĩ nghĩ đến mấy ngày nữa trời cứ tiếp tục dở chứng thế này có khi lại ăn mỳ ngày ba bữa thay cơm không chừng, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, tiếng thở hồng hộc quen thuộc của người chị gái đáng lẽ giờ này còn đang lắc rượu trong quán bar cách đây vài cây số, sao hôm nay mới giờ này đã về rồi.

Han Beomjin một thân ướt sũng nước mưa, mấy sợi tóc đỏ chóe cũng tệp hết vào mặt, trên vai còn vác theo một người đã không còn động đậy.

Báo tới nữa rồi đó.

"Ai nữa đây?"

Lee Minhyung nhíu mày nhìn chị mình thả cái người một thân đầy máu kia xuống sàn nhà. Cô cũng ngồi vật ra dựa lưng vào cửa, gấp gáp lấy lại hơi thở, đứt quãng trả lời anh.

"Nãy...tao thấy nằm bên mé sông tưởng xác chết, ai dè còn thở...con mẹ nó đợi tao thở xíu...nên tao vác vào đây chứ chẳng lẽ để nó chết queo ngoài đó, thấy chết không cứu là nghiệp sấp mặt đó, mô phật"

"Để chết ngoài đường không muốn, đem về đây chết trong nhà công an tới dẹp cái quán luôn mới vừa lòng chị hả? Đã kêu là đừng lo chuyện bao đồng bao nhiêu lần rồi"

Lee Minhyung chán ghét dùng chân lật 'cái xác' bất động nằm dưới sàn nhà. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta cũng không cứu nổi cái bộ dạng thê thảm này, không biết đập vào đâu mà một bên bã vai bê bết máu, áo sơ mi trắng dính sát vào người lộ ra làn da trắng bệt thiếu sức sống.

Không cần nhìn cái vòng trên cổ của cậu ta cũng đủ biết là một omega không chịu nổi một cơn gió mạnh.

Tự tử vì buồn tình à?

"Không chết được đâu"

Han Beomjin lần nữa đứng dậy, kéo cái cơ thể đầy mùi tanh nồng kia vào phòng tắm, dùng nước rửa sạch đi máu trên người cậu ta, xác định vết thương trên vai chỉ là ngoài da có thể băng bó được, rồi ở trước mặt Lee Minhyung ngang nhiên đem đồ của anh thay cho omega kia.

"Nhìn cậu ta đi, rõ là công tử con nhà giàu, có khi vài hôm nữa lại được hậu hĩnh lớn thì sao"

Cô lớn tiếng nói có vẻ rất tự hào với suy nghĩ tự vẽ ra trong đầu, tay vẫn cẩn thận dùng cồn lau đi vết dơ dính trên miệng vết thương của cậu ta, mặc kệ cho em trai mình đứng cạnh vẫn một mực tỏ ra bài xích, trước khi quay về phòng còn không quên quăng cho cô một câu.

"Ảo tưởng!"

Sở dĩ Lee Minhyung có thái độ như vậy vì anh biết chị mình là loại người vô tâm vô phế, đầu óc suy nghĩ đơn giản nhưng lại thích lo chuyện bao đồng. Đúng thật là nhìn qua 'cái xác' kia rất bình thường, chỉ có vết thương ngoài da chắc vì va chạm với vách đá trong lúc bị nước cuốn, nhìn qua giống hệt như một tên tự sát vì cái lý do đời sống củ chuối nào đó.

Nếu như anh không thấy con mắt được xăm trên ngực cậu ta thì thật sự đã nghĩ như vậy, đó là một hình xăm cấm, mang ý nghĩa của sự bất tử.

Muốn mình bất tử lại đi tự tử có vô lý không? Rõ ràng là một kẻ kì quái.

Giống như ngay bây giờ đây, bốn giờ sáng, cậu ta cầm con dao nhỏ dí vào sau lưng anh, ép Lee Minhyung dính sát vào tường.

"Hoặc là giữ bí mật chuyện này, hoặc chết"

Thật muốn nói cho cậu ta biết rằng đe dọa bằng cái giọng yếu ớt đó chả có tí sát thương nào đâu.

Chưa kể đến bây giờ vết thương của cậu ta vẫn còn chưa lành, cơ thể mềm èo đứng còn không vững, giống như một con mèo cứ cố gắng thể hiện bản thân là giống loài hổ báo vậy. Nhưng Lee Minhyung không muốn vạch trần cậu ta, dù gì thì anh cũng không quan tâm lắm, đợi lát nữa trời sáng tống cổ cậu ta ra khỏi nhà là được.

"Có bí mật gì để giữ, tôi cũng không rảnh đi rêu rao chị gái tôi vác một tên kì lạ về nhà trong khi hắn sắp tắt thở đâu"

Lee Minhyung châm chọc nói, chân bắt đầu mỏi vì đứng trong tư thế khuỵa gối hồi lâu, nhưng anh vẫn không cử động vì mũi kim loại sắc nhọn còn truyền đến cảm giác lạnh lẽo, giờ mà dùng lực đẩy omega ở sau lưng ra chỉ sợ động trúng vết thương của cậu ta, vật ra chết ở đây thì lại khổ.

Cứ tưởng người nọ sẽ tiếp tục giở ra thêm vài ba câu võ mèo cào để đe dọa, ai ngờ giây sau lại thật sự buông tay thả anh ra còn quăng dao qua một bên, chắc vì thấy anh chỉ là công dân vô hại, còn hợp tác như vậy, có là kẻ điên thì vẫn có lòng trắc ẩn đi.

Ryu Minseok nương theo ánh đèn ngủ mập mờ nhìn lại bộ dạng mình lần nữa, tối hôm qua không biết là ai thay đồ cho mình nhưng chắc chắn là một tên ki bo kẹt xỉ, đắp mỗi cái áo rộng thùng thình phủ qua đầu gối, đến quần cũng không tiếc cho cậu một cái.

"Cho tôi cái quần"

Ryu Minseok đề nghị, cậu thấy khuôn mày người đối diện khẽ cau lại, không biết là hắn đang biểu tình khó chịu hay khó hiểu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi vào phòng lấy ra một cái quần thể thao đưa cho cậu.

"Quần chị tôi, của tôi to lắm, quần tôi cậu mặc không vừa đâu"

Câu này nghe có mùi khoe khoang thế nhỉ.

Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã hừng lên vài tia sáng bắt đầu ngày mới. Anh lướt qua người vẫn còn đang lo mặc nốt cái quần vào kia, đi đến đẩy ra cửa chính, chuẩn bị mở quán bán mấy tô mỳ đầu tiên.

"Muốn làm công dân năm tốt không?"

Anh nghe người sau lưng hỏi, không tự chủ được mà lắc đầu cười thành tiếng vì sự ngớ ngẩn của cậu ta. Nhưng vừa quay lưng lại, cổ áo anh bị lực tác động kéo khom người xuống, còn chưa kịp phản ứng môi lưỡi đã bị đối phương mạnh mẽ tấn công.

Không phải là hôn, nói cậu ta ngứa răng cắn người thì đúng hơn.

Ryu Minseok cắn mạnh vào môi Lee Minhyung, mùi rỉ sắt xộc vào mũi của cậu, thừa cơ hội hai cánh môi khẽ tách ra vì bị ngoại lực tấn công đột ngột, cậu luồng lưỡi vào miệng anh, tìm đầu lấy đầu lưỡi còn lại mút mạnh kéo nó ra ngoài rồi đẩy vật nhỏ nằm ở dưới lưỡi mình qua.

"Hai ngày nữa không thấy tôi quay lại thì đưa cái này cho cảnh sát, sẽ có thưởng lớn đó"

Nói rồi cậu ta đi một mạch ra đường lớn, không ngoảnh đầu lại, cơ thể nhỏ bé vùi vào sương sớm.

Sau một màn dây dưa răng lưỡi, phải vài phút sau khi cái bóng của cậu ta đã đi khuất Lee Minhyung mới lấy lại được lí trí của chính mình. Anh nhè vật trong miệng ra, nhìn kĩ vào nó, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì mà hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại.

Là thẻ nhớ sao?

________________________

Hù =)))))))

Xin lỗi vì lặn mất hai hôm nay, dạo này công việc mình khá nhiều, làm xong đều mệt nhừ cả người, tâm trạng cũng không tốt để viết tiếp 1+1=1 nữa nên tạm thời vẫn chưa lên được chap mới của bộ ấy, đành phải lọ mọ viết cho xong chap 1 fic này để update cho đỡ nhớ mọi người .

À, tối hôm qua suy quá có nằm viết 1 bộ fic ngắn, kết SE, không biết nên up không nữa :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro