Hôm Nay Gumayusi Lạ Thật Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai làm cho Minseok đứng hình mất vài giây, cậu khẽ cử động cơ thể của mình quay về phía sau để nhìn rõ người đang ôm lấy mình.

Minhyung dường như cũng biết bạn người trong lòng mình tính làm gì nên cánh tay ôm lấy phần eo nhỏ nhắn kia cũng nới lỏng đi vài phần, đợi người kia quay hẳn người lại đối diện với chính mình thì hắn cũng không kiên dè gì mà áp mặt vào phần ngực mềm mại kia, lại như thói quen tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể người đó, giọng nói lười biếng lại một lần nữa cất lên.

"Sao thế bé con?"

Ryu Minseok có chút bối rối khi Minhyung ôm cậu vào sáng sớm thế này, lại còn cất chất giọng đầy tính mị lực mê người kia nữa, với lại tên đó đang úp mặt vào chỗ nào thế kia, bộ chỗ đó là chỗ hắn có thể tuỳ tiện làm gì thì làm hả????

Nhìn hành động mờ áp của người kia làm cho mặt của Minseok đỏ ửng lên, cậu cũng theo bản năng đẩy phần đầu của người kia ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy ai đó càng siết chặt tay lại không cho cậu nhúc nhích. Minhyung cũng ngọ ngậy mái tóc rối của mình vào lòng của bạn nhỏ kia, nũng nịu không chịu buông ra.

"Đừng đẩy tớ nữa mà Minseok à."

"Khoan... Khoan đã Minhyung, tại sao cậu lại ở đây được chứ?"

"..."

Không nghe thấy người kia trả lời lại chỉ thấy cánh tay ôm eo của mình siết chặt hơn, dường như muốn dán cả bản thân cậu vào người của ai đó vậy, không những thế bàn tay của ai đó dường như không an phận lại lần mò vào phần eo nhỏ nhắn kia của cậu từ phía sau.

Minseok hít một hơi ngược vì chỗ mẫn cảm nào đó bị chạm vào, cậu đột ngột cong người làm cho ai đó dưới thân cậu khẽ bật cười thành tiếng, lúc này cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ mong muốn đẩy người nào đó ra càng sớm càng tốt, cứ như thế này thì sẽ không ổn mất.

Nhưng nhìn người kia không có vẻ gì sẽ buông ra một cách dễ dàng được, Minseok chỉ có thể dỗ dành người đó từng chút một, như thói quen dỗ dành bạn gấu nhỏ của mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xao tấm lưng của người kia, dùng giọng điệu mềm mại của mình mà khuyên nhủ người đó.

"Minhyung buông tớ ra đi nào, cậu không thể ôm tớ thế này được, sẽ bị mọi người phát hiện ra đó."

"Không muốn."

Lại một lần nữa, giọng điệu nũng nịu của ai kia bất giác làm trái tim của Ryu Minseok tan chảy, không thể nào phản kháng được, bất lực 10 phần 0 phần cũng bất lực nốt luôn, chỉ có điều ở đây có một điều khác biệt.

Không hiểu sao hôm nay mũi Minseok dường như nhạy cảm hơn mọi lần, mọi khi cậu chỉ đành buông xuôi để cho bạn gấu bự kia muốn làm gì thì làm, thậm chí còn mềm lòng dỗ dành người kia nữa. Hôm nay cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương rất nồng, thậm chí cậu còn tự hỏi không biết là ai trong đội có phải đang xông tinh dầu quá mức hay không.

Nhưng bây giờ cậu cần đẩy người kia ra khỏi người mình đã nếu không lỡ như thằng Hyeonjoon trời đánh kia thức dậy thì lại khổ Minseok nhà cậu nữa, Minseok cúi xuống nhỏ nhẹ khuyên nhủ người kia một lần nữa.

"Minhyung ngoan nào, hôm nay tụi mình cần phải luyện tập cho giải đấu sắp tới đấy."

Minhyung giả điếc không nghe càng dụi vào lòng người kia, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ của người kia. Minseok bất lực chỉ đành tung ra chiêu cuối của mình.

"Nếu cậu không dậy thì tớ sẽ bị mệt vì không được ăn sáng đó."

Với xác suất gần như 100%, vài giây sau đó Minhyung liền ngửa đầu lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh xen lẫn vào đó vẫn còn vài phần mơ hồ cho còn buồn ngủ làm Minseok bật cười xoa mái tóc rối của người kia.

Minhyung có chút luyến tiếc khi không thể ôm bạn kia lâu thêm một chút nữa, nhưng cũng xót cho bụng bạn lắm, lỡ như bạn ăn uống không tử tế lại ảnh hưởng đến sức khoẻ mất, lúc đó hắn chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy vô cùng.

Minhyung chầm chậm rời khỏi giường của bạn, nhìn Minseok cũng ngồi trên giường mỉm cười nhìn mình liền có chút ngứa ngáy trong lòng, nhìn đôi môi hồng hào mềm mại lúc nào cũng được người kia thao son dưỡng nhìn thật muốn hôn một cái.

Nhưng mà... đâu phải là gì của nhau đâu...

Thoáng nhìn Hyeonjoon vẫn còn say giấc, Minhyung liền cúi thấp người, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán người kia rồi thì thầm với Minseok.

"Tớ đợi bạn ăn sáng nhé."

Minseok có vẻ bất ngờ với cái hôn của người kia, cậu ngơ ngác không hiểu vì sao Minhyung lại hôn cậu như thế, nhưng nhìn vẻ mặt còn buồn ngủ của người kia trông dễ thương vô cùng làm cậu cảm thấy có vẻ gấu lớn nhà mình vẫn còn ngáy ngủ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Minseok gật đầu đáp lại.

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ nhanh ra với bạn nhé."

Nói rối Minseok mở cửa cho Minhyung về phòng của mình, còn cậu thì cũng nhanh chóng dọn đồ rồi đi vệ sinh cá nhân nhanh chóng.

Hyeonjoon trên giường lúc này cũng chầm chậm mở mắt, ánh rất chi là chê khi mới sáng sớm đã phải ăn cơm tró của cặp đôi đường dưới, chỉ vừa mới mở mắt dậy thôi là đã thấy thân ảnh của thằng bạn đồng niên kia ôm cứng ngắt Minseok làm anh tức hộc máu, biết thế lúc đó anh nên đánh ngất bản thân luôn đi, đỡ phải nghe cuộc nói chuyện đầy hường phấn kia.

"Bố chúng mày, mới sáng sớm đã ân ái rồi. Rốt cuộc có nhìn thấy sự hiện diện của tao trong phòng này không thế?"

Hyeonjoon càng nghĩ càng bực bội liền nhanh chóng ngồi dậy, mang tâm trạng bực bội đó mà đi qua nhà vệ sinh dành cho Alpha, chưa ăn sáng nên bây giờ tâm trạng của Hyeonjoon tệ lắm, phải nhanh chóng kiếm bé sữa nhà anh mà làm nũng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro