2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy bản thân sắp già thêm vài tuổi rồi.

Mà cái đứa golden ngu ngốc kia cứ thè lưỡi vẫy đuôi trước mặt tôi, nó không biết tôi đang khó chịu hay sao?

"Mấy đứa à, ra làm quen với bạn đi." Anh chủ gọi chúng tôi sau khi cất gọn đồ đạc. "Cậu bé này sẽ ở tạm nhà chúng ta một thời gian, mấy đứa phải đối xử tốt với bạn nghe chưa?"

Rồi anh mỉm cười đi vào bếp, chuẩn bị bữa ăn tối cho chúng tôi như hằng ngày anh vẫn làm.

Huyền Tuấn mon men lại gần, cái mũi đen của nó cứ khịt khịt ngửi thằng golden kia một cách dè chừng. Rồi nó bị doạ tới dựng hết lông lên khi tên kia 'gâu' một tiếng. Nó nhanh chóng chạy về bên cạnh tôi, tai dựng ngược ra đằng sau, miệng khè vài tiếng.

"Chào mọi người." Con golden lên tiếng. "Mình tên là Guma, nhưng anh Chí Huân hay gọi mình là Mẫn Hưởng hơn vì ảnh kêu tên cũ của mình đọc méo mồm quá. Mọi người có thể gọi mình bằng tên nào cũng được."

Giọng của thằng này nghe hay đó chứ, nhưng vẫn không thể cứu được cái bản mặt đần độn của nó. Sao giống loài đó lại có thể cao lớn tới vậy nhỉ, vô cùng không công bằng. Và sao lúc nào nó cũng cười được vậy, cái đuôi kia có khi nào ngừng vẫy không?

Huyền Tuấn lúc này vẫn còn gầm gừ trong miệng, nhưng đã bớt cảnh giác hơn. Nó hừ nhẹ.

"Tao là Huyền Tuấn, thằng nhóc bên cạnh tao là Keria. Trông nó nhỏ con thế thôi nhưng nó to mồm lắm."

"Mày gọi ai là thằng nhóc?" Tôi quắc mắt với nó. "Thằng kia." Tôi quay sang tên golden vàng óng. "Sao mày lại ở nhà của bọn tao? Chủ của mày bỏ rơi mày hả?"

Guma, hoặc Mẫn Hưởng, theo cái cách nó giới thiệu, nghe tôi nói vậy thì lắc đầu liên tục.

"Anh Chí Huân không có bỏ rơi mình."

"Có bỏ rơi."

"Không mà."

"Bỏ rồi nên mày mới phải tá túc ở nhà bọn tao."

Đuôi của nó không còn vẫy nữa. Tai nó rủ xuống, đôi mắt long lanh. Ê ê đừng có mà khóc, sao mày to đùng vậy mà mít ướt thế?

"Anh Chí Huân không bỏ mình mà. Anh ấy thương mình lắm." Nó bỗng rống lên khiến tôi và thằng Tuấn đều giật mình. Tiếng của nó khiến anh chủ của tôi đang bận bịu trong bếp phải chạy ra ngoài, vừa hay trông thấy ảnh đầu nó cúi xuống trước bọn tôi, trông không khác gì bọn tôi vừa bắt nạt nó.

Mà cũng bắt nạt thật, có chối đâu.

"Guma ngoan nào, anh thương." Anh chủ vuốt ve an ủi nó, trừng mắt với chúng tôi. "Hai đứa này, sao lại đối xử với bạn như thế hả?"

Huyền Tuấn bị mắng, vội vã chạy tới cạ đầu vào chân anh, kêu vài tiếng meo meo lấy lòng, trông rất không có tiền đồ.

Mà tôi, thì cứ đứng yên tại chỗ, không thể tin được anh chủ vừa mắng mình vì 1 tên ngoại lai. Cả đời tôi, sống tới từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị chủ mắng, mà lí do lại là cái con chó ngu ngốc đần độn màu vàng kia.

Nó chính thức vào danh sách đen của tôi, bên cạnh tên người yêu cũ của anh chủ.

Anh dỗ dành Guma xong liền trở lại phòng bếp, còn thằng Huyền Tuấn cứ lẽo đeo đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Nó sợ anh giận anh lại mắng nó tiếp. Còn mình tôi cùng thằng vàng óng trong phòng khách.

"Anh Chí Huân thật sự không có bỏ mình mà..." Nó vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng tủi thân đó, khiến da gà da vịt tôi nổi hết lên.

Mà, chó có nổi được da gà không nhỉ?

"Biết rồi, mày không bị bỏ rơi. Lắm mồm quá, im đi được không?" Tôi trừng mắt với nó, sau đó ngoảnh đít trèo lên ghế sofa nằm vo một cục. Hừ, tôi dỗi rồi, anh chủ hết thương tôi rồi.

Một lúc sau, anh chủ trở lại phòng khách với 3 đĩa thức ăn. Mùi hương thơm nức khiến tôi tỉnh ngủ. Thằng Huyền Tuấn chẳng nể nang gì mà cắm mặt vào đĩa cá ngừ anh chuẩn bị cho. Thức ăn của Guma, có lẽ là thịt và hạt phỉ, tôi chẳng rõ nữa, tôi có biết thằng đần đấy có khẩu vị như thế nào đâu.

Anh chủ ra lay nhẹ vào người tôi, có lẽ anh tưởng tôi vẫn đang ngủ.

"Dậy ăn đi nào, Keria."

Tôi không thèm ngẩng đầu, mắt mở ti hí nhìn anh một lát rồi nhắm lại. Hừ, anh vẫn còn nhớ tới em cơ đấy. Sao không quan tâm cái thằng mặt đần kia nữa đi?

"Em có nghe lời không đây?" Giọng anh ấy hơi đanh lại. Trong lòng tôi hơi sợ 1 chút, nhưng nhất quyết không dậy. Tôi vẫn còn giận lắm.

Rồi tôi cảm giác được hơi ấm của anh dần rời xa tôi. Có lẽ anh chủ cũng đang giận tôi, tôi nghe được tiếng thở dài bất lực của anh. Nhưng tôi vẫn nhất quyết mặc kệ, nhắm mắt đánh một giấc cho qua cơn đói.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi bị cái bụng kêu ọt ọt làm tỉnh giấc. Nhìn quanh phòng, cậu chủ đã cất hết thức ăn và dọn dẹp thật sạch sẽ rồi. Lòng tôi trùng xuống, anh chủ nỡ để tôi đói thật sao?

"Đói thấy mẹ mà còn làm vẻ đỏng đảnh." Huyền Tuấn vừa liếm lông vừa nói. Nhìn cái bộ dạng thỏa mãn sau khi ăn no nê của nó, tôi ngứa mắt cực kì.

"Cút mẹ mày đi Tuấn." Tôi gâu một tiếng, nhưng nó chẳng hề sợ sệt. Nó vặn vẹo người rồi cong đít bỏ đi tìm niềm vui với mấy cái đồ chơi trong góc phòng.

Bụng tôi lại ọt thêm một tiếng nữa. Đói quá đi mất thôi, giờ mà đi ăn vụng thì có bị mắng nữa không? Nhưng tôi là chú cún ngoan, sẽ không đi ăn vụng đồ của chủ nhân. Thôi kệ vậy, đành nhịn một bữa, sáng mai anh ấy sẽ phải dỗ dành tôi thôi.

Nhưng mà đói quá...

Bỗng thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt tôi. Tên Guma đần này lại ra kiếm chuyện với tôi phải không? Nhìn cái mặt tươi cười của nó kìa, đáng ghét thật sự luôn ấy.

"Cút." Tôi chỉ nói đúng 1 từ rồi lại nằm cuộn lại định ngủ tiếp.

"Cậu vào dùng bữa đi, anh Tương Hách vẫn để phần cậu ở trong bếp ấy." Tên vàng óng ấy nói. Và có lẽ nó sẽ không kịp nhìn thấy tôi đâu, vì tôi đã lao nhanh vào phòng bếp để tìm thức ăn của mình.

Thịt gà kèm lòng đỏ trứng, quả nhiên anh chủ vẫn yêu thương tôi lắm.

Guma cũng theo tôi vào bếp, cái đuôi toàn lông của nó lại vẫy qua lại. Tôi liếc mắt nhìn nó, tạm thời không đôi co, vì dù sao nó cũng vừa cứu tôi không chết đói.

"Khoan đã." Như nhớ ra cái gì đó, tôi nhìn nó. "Sao mày biết tên chủ của tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro