2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà trống gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, cũng thông báo cho người dân ở làng quê tỉnh giấc.

Khi Ryu Minseok mở mắt, làn sương trắng mang theo không khí lạnh đã biến mất, thay vào đó là những tia nắng ấm nhàn nhạt.

Hình như Lee Minhyung không gọi nó dậy, nó đi ra khỏi phòng thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng. Còn bóng dáng Lee Minhyung thì không thấy đâu.

Không biết hắn dậy từ lúc nào, tự tay làm cơm nắm hay đi xe đến chợ mua, mà mấy gói cơm lại đầy đặn, tràn ngập thịt bên trong. Ryu Minseok cầm cơm nắm vừa ăn vừa đi kiếm Lee Minhyung.

Tối hôm qua nghe hắn nói rằng hắn hẹn thương lái đến vào hôm nay, đám bắp ở ruộng đã xếp thành hàng, trái to lớn chờ người đến thu hoạch.

Đám bắp có nhiều cây cao đến đỉnh đầu nó làm nó không thể nhìn xuyên qua, chỉ có thể đi dọc theo đường đất đến vườn cà.

"Minhyung ơi!".

"Anh ơi!".

Nó cất tiếng gọi hắn nhưng cả khu ruộng im ắng không có tiếng đáp lại, lúc nó thức dậy đã gần 9 giờ sáng. Ấy vậy mà Ryu Minseok không thấy ai, chỉ có đám cây xanh đang đun đưa trước gió.

Vượt qua ruộng bắp cải, nó nhìn thấy một chàng trai đang đứng xem mấy cây cà.

Đó là người mà nó luôn nhớ trong tim, những cái nhìn ngại ngùng trong quá khứ hay cái đảo mắt đến người ấy đang làm gì.

Lee Minhyung chú tâm vào vườn cà, hắn nâng niu từng quả cà, công sức hắn chăm bón từng chút đã có thành quả tốt đẹp.

Nó tiến đến bên hắn ngồi xuống, một tay cầm cơm nắm, một tay chỉ vào quả cà.

"Cái này chín hết rồi, hôm nay vẫn chưa thu hoạch hả?".

"Đầu giờ chiều thu hoạch, buổi sáng tôi có việc nên hẹn lại". Hắn giải thích để tránh việc Ryu Minseok hỏi tiếp. "Sao chưa ăn xong đã ra đây rồi? Cơm khó nuốt lắm không?".

"Không có, rất ngon. Tại không thấy Minhyungie ở đâu nên em đi tìm". Nó nhanh chóng ăn hết nắm cơm trên tay, còn nghịch ngợm vặt quả cà trên cây xuống, bỏ vào miệng.

Lee Minhyung: "Chậm thôi, cẩn thận kẻo nghẹn".

"Không nghẹn đâu, cà này không chua lắm nhỉ. Hay hôm nay mình nấu lẩu cà chua nha Minhyung".

"Lúc nữa thu hoạch hết thì cà đâu nữa mà nấu". Lee Minhyung từ chối nó, trước giờ hắn không thích ăn lẩu.

Trái ngược với Lee Minhyung thì nó rất thích lẩu, nó có thể ăn lẩu mỗi ngày, đến mức có đau dạ dày thì nó cũng đi ăn.

"Vậy nấu một xíu thôi có được không?".

Lee Minhyung đưa tay tính toán: "Hôm qua cậu làm được 40 nghìn won, mua thịt và nấu lẩu thì không còn bao nhiêu, cậu có chắc là muốn ăn không?".

"Hả? Vậy chiều nay em đi thu hoạch cà, chắc sẽ có tiền ăn ngày mai".

Suy nghĩ đơn giản của nó làm Lee Minhyung suy nghĩ mãi, khoảng thời gian nó du học ở nước ngoài, nó có thật sự ổn không.

"Ở nhà đi, trời nắng thế đi hái cà cho bị cảm hay chi". Nó không thích nóng, mỗi khi trời nóng là bắt đầu cọc cằn khó chịu. Lee Minhyung cưng nó như cưng em bé nên không nỡ thấy nó chịu nắng nóng.

"Nhưng nếu không làm thì .....ngày mai em không có tiền ăn".

"Vậy sao cậu không tìm việc khác làm? Đầu chợ có mấy chỗ thuê người phụ bán quán, còn có nhiều tiệm in ấn, thiết bị, cậu xin vào đó làm. Ở đây bị chủ đối xử không tốt không biết xin đi sao?".

Nghe Lee Minhyung nói, nó im lặng ngẫm ngợi vài điều rồi mới đáp: "Chỉ có Minhyung tốt với em, mấy tiệm đó không tốt, còn không bao ăn hay ở. Ngành em học cũng không liên quan đến...".

"Chỉ có tôi tốt sao? Ha... không phải cậu còn hai anh tốt à? Anh Hyukkyu hay anh Kwanghee đâu? Cậu học cái gì ở nước ngoài mà bây giờ không thể xin việc?".

Suốt những năm tháng ấy, hắn từng rất ghen tị. Ryu Minseok luôn lẽo đẽo theo Kim Hyukkyu khi cả hai gặp nhau, thời gian rảnh lại đến nhà Kim Kwanghee chơi hay ngủ ở nhà Kim Hyukkyu.

Rồi khi nó về kí túc xá, nó sẽ bon bon kể hai anh của nó tốt ra sao, làm gì cho nó. Nhiệm vụ của Lee Minhyung là nghe nó kể chuyện và ngắm nhìn nó, lúc đó người trước mắt hắn như những vì sao trên trời, thật xinh đẹp và cũng khó chạm tới.

"Hai anh ấy có gia đình rồi, em không tiện nhờ vả... em ở nước ngoài học ngôn ngữ...". Ryu Minseok vẫn luôn xem Kim Hyukkyu hay Kim Kwanghee là anh trai trong nhà, yêu thương quan tâm em trai.

"Thế nhờ vả tôi là tiện? Ngày trước cậu ở trong nước làm huấn luyện viên không phải tốt hơn sao? Cố chấp ra nước ngoài chỉ để học ngôn ngữ rồi bây giờ công việc không có".

"Vì Minhyung thương em, Minhyung quan tâm em nên em mới nhờ...".

"Ai thương cậu, đừng ngủ giữa ban ngày, tôi với cậu cũng chỉ là đồng đội cũ".

Nói xong Lee Minhyung xoay lưng, nhanh chân bước vào nhà.

Ryu Minseok vẫn ngồi đó, chưng hửng nhìn cây cà trước mặt. Nó đã luôn tin rằng Lee Minhyung thương nó vì chẳng ai tỏ tình, khen nó dễ thương giống hắn cả.

Câu nói của hắn như con dao sắc nhọn khứa vào tim nó, chầm chậm và sâu.

"Em có chắc chắn với quyết định này không? Anh sợ bây giờ không còn giống nữa...".

"Anh Sanghyeok đừng lo, em tin tưởng Minhyung mà, anh cho em địa chỉ nhé?".

Lee Sanghyeok khi biết nó muốn đến tìm Lee Minhyung cũng đã hỏi kỹ nó, vì sao nó tự tin như vậy? Vì sao nó nghĩ Lee Minhyung sẽ không thay đổi?

Lúc đầu nó còn sợ phải biến thành kẻ thứ ba, thứ ngăn chặn tình yêu của nó là người phụ nữ bên cạnh Lee Minhyung nhưng hóa ra thứ đang ngăn nó, lại là chính hắn.

Trong tâm trí của hắn không còn hình bóng nó nữa, có lẽ sau khi nó rời đi không nói thì Lee Minhyung đã chôn thứ tình cảm ấy xuống đất, thay thế bằng ruộng cây trồng đầy quả này.

Nó tự hỏi Lee Minhyung có cảm thấy nó phiền phức không? Mỗi khi hắn thấy mặt nó, lại kêu rời đi, đừng ở đây nữa.

Trước đây, hắn và nó là cặp xạ thủ hỗ trợ hoàn hảo, là mảnh ghép còn thiếu của đối phương. Lee Minhyung cũng sẽ không nặng lời như vậy, chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng với nó.

Hay là nó rời đi?

Ý nghĩ thoáng qua đó khiến nó ngồi đến khi mặt trời qua khỏi đỉnh đầu mới vào nhà.

Hôm nay, Lee Minhyung không đợi nó.

Bàn ăn có món canh kim chi và thịt chiên mà hắn để lại cho nó. Một mình nó nhàm chán ngồi ăn cơm, đây đâu phải điều nó mong muốn đâu.

Lee Minhyung né tránh nó, nó cũng không đi tìm. Nó dành cả buổi chiều ở trong phòng xem các trận thi đấu mới. Lứa trẻ tiếp nối nó tài giỏi thật, kĩ năng cũng ngày càng cao.

Nó cười khờ khi xem màn hình của một xạ thủ trẻ, nhìn cậu nhóc hí hưởng vì có penta làm nó nghĩ tới Lee Minhyung. Ryu Minseok cũng đã có nhiều lần cố gắng giữ penta cho xạ thủ của mình nhưng số penta mà hắn có trong sự nghiệp chỉ có 5 lần.

Sự nghiệp tuyển thủ của Lee Minhyung tựa như biểu đồ số liệu. Ngay từ lúc bắt đầu, Minhyung đã kiên trì chờ đợi ngày được lên đánh chính, lên ngôi vô địch LCK ở mùa xuân.

Rồi lại thất bại liên tục ở msi, giải mùa hè và cả chức vô địch. Năm tiếp theo cũng chẳng tốt đẹp gì khi cả đội mất phương hướng vào phong độ.

Một trái tim kiên cường như hắn cũng có lúc bất lực khi thấy mọi chuyện tồi tệ như vậy.

Càng nghĩ nó càng buồn, giao ước giữa nó và hắn là luôn ưu tiên sự nghiệp, yêu đương mập mờ ở sau. Nhưng sau đó, khi Ryu Minseok đến đội khác, nó không nói với Lee Minhyung mà để Lee Minhyung sang phòng tìm nó mới biết.

Nó tự thấy nó ích kỷ, nó biết Lee Minhyung yêu nó nhưng cố bỏ qua một bên, chỉ là nó không biết ánh mắt của nó, luôn vô thức nhìn đối phương rồi lại quay đi vì sợ bị phát hiện.

Liên tục nghĩ về Lee Minhyung khiến mặt nó ửng đỏ, nước mắt cứ thế rơi xuống mà không thể kìm được. Âm thanh ù ù vang vọng trong tai nó, làm nó chẳng nghe được âm thanh gì khác.

Nó cũng không để ý đến cửa phòng nó, Lee Minhyung đứng nhìn nó một lúc rồi lấy khăn giấy, tiến đến bên cạnh nó.

"Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói thế với cậu".

"Em không khóc vì việc đó".

Ryu Minseok ngước đầu nhìn hắn, ám chỉ muốn hắn lau nước mắt.

Hắn chầm chậm để nước mắt dính vào khăn, không dụi mạnh mắt em: "Vậy cậu nghĩ về việc gì mà uất ức khóc?".

"Nghĩ về anh, về quá khứ, Minhyungie đáng lí phải có nhiều danh hiệu hơn".

Tay hắn hơi khựng lại một chút: "Đã qua rồi, cũng không thể có cúp được. Tối nay tôi nấu lẩu cà chua, cậu có thể chuẩn bị đồ giúp tôi không?".

"Lẩu cà chua sao? Để em phụ anh nha".

Chuyện nấu lẩu, một mình hắn làm được nhưng hắn không muốn Ryu Minseok ở trong phòng, hắn không an tâm. Ít nhất Minseok ngồi chơi ở ghế sofa thì hắn còn có thể quan sát nó.

Lee Minhyung vào bếp nấu nước dùng cho món lẩu, bỏ mặc Ryu Minseok đứng ngơ ngác: "Minhyung ơi, bây giờ em làm gì?".

"Trong tủ lạnh có xoài, lấy ăn đi".

"Nhưng em muốn phụ anh".

"Ăn là phụ tôi rồi, lúc chiều tôi lỡ tay làm dập xoài của cô kia nên phải mua mấy kí. Mình tôi ăn không hết". Lee Minhyung nói dối không chớp mắt đang thái thịt, nói.

Lần đầu tiên Ryu Minseok thấy trái xoài mà Lee Minhyung nói, dĩa đựng xoài được cắt thành miếng gọn gàng đang mời gọi nó làm nó không cưỡng lại được.

"Minhyung ơi, ăn xoài nè".

"Tôi đang bận".

"Vậy sao... Minhyungie ơi~".

"Tôi...". Lời chưa kịp nói xong đã không thể nói, Minseok nhanh tay bỏ miếng xoài mát lạnh vào miệng Lee Minhyung rồi bịt miệng hắn lại. "Anh mà cằn nhằn hay không ăn thì em hôn anh đó".

Lee Minhyung cứng họng không phản kháng được, đành ăn miếng xoài ngon ngọt do nó đút. "Không được làm vậy nữa".

"Ừm ừm".

Ryu Minseok nói thế thôi, chữ vào tai này đã xuyên qua tai kia còn đâu. Lâu lâu nó lại đến chỗ hắn đút xoài cho hắn ăn, người không có tiếng nói như Lee Minhyung chỉ có cách ăn theo lời nó.

"Có muốn uống coca hay trà sữa không?".

"Có hả?".

Đáp lời với ánh mắt mong chờ của nó là câu: "Không có, tôi hỏi cho vui thôi".

"Không vui".

"Đồ ăn xong rồi, mau ăn tối thôi. Tôi có nấu ít xương hầm rau củ đó".

Nó nhìn bát canh xương có bông cải liền nói: "Minhyung ăn bông cải giúp Minseok nha?".

"Không, phải ăn hết".

Ryu Minseok: "Đồ tư bản".

"Tôi trừ hết lương của cậu thì mới đúng chất tư bản".

"Hai ngày nữa tôi rảnh, tôi chở cậu vô trấn tìm việc".

Nghe hắn nó, nó đang nhúng thịt gật gật đầu.

"Tìm việc, tìm việc ấy". Lee Minhyung sợ nó nghe không rõ, nhắc lại.

Còn nó khó hiểu nhìn hắn, ý hắn là không muốn nó đi hay sợ nó bỏ ngoài tai lời nói.

"Em biết rồi, anh nhớ chở em đi nhé".

Bữa cơm tối đó thuận lợi trôi qua, còn lúc khuya thì không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro