Em thích biển lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minhyungie à,em thích biển lắm đó"

Tôi quay qua nhìn  em,một cậu trai nhỏ nhắn với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt đang cười tươi nhìn phía xa nơi mà thứ em cho là bao la,rộng lớn và tự do.Nhưng em ơi,trong mắt tôi thì nụ cười ấy thật bi thương làm sao khi mà biết rằng khao khác của em chính là gieo mình xuống nơi biển sâu tăm tối ấy.Giơ tay lên phía hoàng hôn,che đi một phần ánh vàng làm chói mắt em khiến phần cổ tay trắng nỏn nhưng chằn chịt vết cắt sâu chồng chất nhau lộ ra."Thế giới ngoài kia khắc nghiệt với em lắm,họ chỉ muốn dìm em xuống thôi,em mệt lắm Minhyungie à..".Những lúc em tâm sự với tôi,tôi chả biết làm gì ngoài trao cho em cái ôm,chút tình yêu hèn mọn này với khát vọng xoa dịu được phần nào trái tim đang cố chống chọi với xã hội,nơi những lời cay nghiệt khiến em chết dầng chết mòn.Hơn một năm rồi nhỉ?Thời gian mà căn bệnh trầm cảm chết tiệt kia xuất hiện biến em từ một con người vô lo vô nghĩ,một tia sáng chói chiếu rọi tâm hồn tôi thành một người có bộ dạng xơ xác,bi thảm như bây giờ.

Tôi ôm em ấy thật chặt như thể nếu buông ra thì em ấy sẽ biến mất,bầu trời trong tay gã sẽ sụp đổ một cách triệt để.

"Minseokie à,em đừng bỏ tôi đi mà..có được không?"

"..."

"Làm ơn,coi như tôi xin em,đừng bỏ tôi lại một mình."

"Không có em thì tôi sẽ không sống nổi mất."

"Tôi tha thiết cầu xin em..."

Em im lặng một lúc,rời ra khỏi cái ôm rồi nắm lấy tay tôi.

"Em sẽ không đi đâu mà."

"Thật sao?"

Em không nói gì,chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.Tôi mừng rỡ,một lần nữa ôm em vào lòng.

"Hứa nhé?"

"Em hứa"

===================

Đã một tuần trôi qua khi mà tôi không nghe được tin tức gì từ em,những cuộc gọi từ tôi em không trả lời,những tin nhắn tôi gửi cho em thì chỉ hiện lên thông báo "đã gửi".

Em ổn chứ?Em dạo này thế nào?

Tíc

Tắc

Tíc

Tắc

Hơn một tháng qua,mỗi ngày tôi đều ra biển,hi vọng rằng có thể thấy được hình bóng em.Nhưng sao hôm nay thật lạ,có một đám người vây quanh một thứ gì đó rồi xì xầm to nhỏ,tôi tiến lại gần xem thử thì tâm chết lặng,là em nhưng thân xác đã nguội lạnh,không còn chút hơi thở,cả thân em ướt đẫm bởi nước biển.Tôi gục xuống,đau đớn ôm cơ thể lạnh lẽo của em mà gào khóc.

Em thất hứa.

-3 tháng sau-

Ánh chiều tà tỉnh lặng rọi xuống mặt biển.

"Khung cảnh này giống hôm ấy thật."

"Tôi nhớ em, Minseokie."

"Em ở nơi đó thế nào?"

"Có vui không?"

"Tôi muốn gặp em,yêu dấu của tôi."

"...."

"Đợi nhé?Tôi đến với em đây."

Thân ảnh cậu trai trẻ với hai má hóp sâu,không còn chút sức sống đang chìm dần xuống mặt biển rồi mất hút.

=============

"Xin lỗi vì phải để em đợi"

Thân ảnh của chàng trai nhỏ nhắn khi nghe giọng nói sau lưng thì lập tức quay đầu lại,nước mắt không tự chủ mà trào ra.Cả hai lao tới ôm nhau thật chặt,trao cho nhau nỗi thao thức nhớ nhung suốt thời gian qua.

Chúng ta là một đôi,mãi mãi,không thể tách rời.

End.
02:07 a.m
1/1/2024.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối chương,đây là lần đầu tớ viết và dám đăng lên đây và chắc chắn lần đầu của tớ sẽ có nhiều sai sót nên nếu có thể,mong các cậu hãy để lại nhận xét dưới phần cmt nhé,điều đấy sẽ giúp mình rút kinh nghiệm rồi cố gắng sửa sai, cũng sẽ là nguồn động lực đẩy mình lên để tiến bộ.

Năm mới hoan hỉ nhá mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro