01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Minseok nghĩ mình phải làm một việc ấu trĩ đến như thế này, dăm ba trận gank và một vụ cá cược ngu ngốc đã khiến em phải chịu một đống hậu quả. Chỉ vì vài phút nóng giận bốc đồng mà giờ em phải cắn răng nhìn tụi nó hí hửng với cái bàn xoay may mắn chết tiệt để chọn cho em một trong những hình phạt chó chết nhất trên đời. Moon Hyeonjun là tên to mồm nhất, nó hết la ầm trời lên rồi lại túm tụm xì xầm gì đó với tụi Ruhan và Wooje, nom khó ưa không thể tả.

"Hey Minseokie! Lại đây nào, sao lại nhăn nhó thế kia? Chẳng phải ai đó đã gào lên rằng vụ cược này dư sức chơi tới bến sao? Nào nào đến đây nhóc con, bọn tao đã cất công chuẩn bị rất nhiều đấy"

Cau mày nhìn tên con trai trước mặt cứ khoác vai lảm nhảm về cái trò nhảm nhí nó sắp thảy lên đầu em, em nghĩ mình nên cảnh báo nó trước về sự an toàn của hàm răng mới tháo niềng cách đây hai tuần kia.

"Thứ nhất, tao không phải là nhóc con, mày chỉ hơn tao vài centimet thôi thằng đần. Và thứ hai, tao nghĩ cái gậy bóng chày này vừa đủ để khiến mày im mồm vào đấy, muốn thử chứ?"

Được rồi, Hyeonjun thừa nhận nó không dám ghẹo em thêm, Ryu Minseok đúng chuẩn mấy con chihuahua đội lốt phốc sóc, không ít thằng trong lẫn ngoài trường ăn gậy vào đầu vì lỡ mở miệng ra trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chúng nó cũng quên rằng hồng đẹp là hồng có gai, Ryu Minseok không có gai, em chỉ từng nhét thẳng một nhành hồng đỏ còn tươi nguyên vào mũi một tên dùng nó để ve vãn em trong bar.

Giơ cao hai tay qua đầu tỏ vẻ hối lỗi trước khi vác cái mồm đầy máu đến phòng nha khoa nhà Son Siwoo, thằng đầu trắng vẫn cợt nhả huýt sáo vài tiếng trước khi co giò chạy tít nấp sau lưng Choi Wooje đang nhồm nhoàm chocolate đến phồng hết hai má.

Tiểu nhân hèn hạ, em không thèm chấp.

Được rồi, một phần do em không nỡ diễn một cảnh máu me trước mặt con nít nên đành tiếc rẻ vứt cái chày xuống đất, lò dò lại chỗ đám kia xem tụi nó diễn hề tới đâu rồi.

"Bọn mày cầm tinh con lười à? Chọn xong ch-"

"BINGO!!! Há há lần này ngon rồi, tao cá là nó sẽ khóc toáng lên gọi mẹ luôn cho xem"

"Và một đoạn tư liệu mà tao sẽ chép ra mười cái USB để phòng trường hợp nó đổi ý hoá điên lên xóa sạch dung lượng máy ảnh, thứ đó phải có giá trị ít nhất 10 năm nữa"

Thật sự em không hiểu đám này nữa rồi, đang mồm lớn mồm bé to nhỏ gì đấy với nhau đột nhiên lại rú ầm lên như khỉ rồi huơ tay múa chân cười ha hả, cá là ai trông thấy cảnh này cũng núp xuống gọi Chúa. Đến khi bọn đấy dí cái bàn xoay trước mắt thì mặt em đang méo đi từng chút một.

Gì đây? horror challenge? cái đếch gì nghe xàm chó thế? và xui xẻo hơn là nếu được bọn đười ươi biết tiếng người này nhúng tay vào thì em thề rằng nó sẽ càng kinh khủng hơn nhiều.

Cái điệu cười khành khạch đến tít mắt của thằng cha Jihoon hôm nay cay mắt quá thể, hắn ngả ngớn đá mấy hòn sỏi dưới chân rồi cúi người dí sát cái mặt điển trai của mình vào tầm mắt em, hàng chân mày cụt mất một nửa nhướn nhướn ra chiều thích thú vô kể.

Em chắc chắn nắm tay bé con của mình đã đáp gọn gàng xuống bản mặt kia nếu không cảm nhận được cái xoa đầu của anh trai Kim Hyukkyu đang vò loạn trên tóc mình, dù cưng chiều em là thế nhưng có vẻ anh không có ý định lên tiếng ngăn trò chơi này lại.

Ấy đừng hiểu nhầm, Hyukkyu chỉ là một con lạc đà vô hại thôi, anh cũng muốn giải vây cho cún con nhà anh chứ nhưng đám mồm mép kia mỗi đứa một bãi nước bọt là đủ dìm chết anh rồi. Nhưng nghĩ lại tháng ngày nhóc lùn này cắm trại ở giường anh, mè nheo inh ỏi thì có vẻ đây cũng là một cơ hội tốt để có cớ bắt nạt lại con cún này mà không làm mất hình tượng anh trai dịu dàng trong mắt em. Chứ ai như thằng Kim Kwanghee, dù mang tiếng thương yêu em lắm nhưng nghe phong phanh dạo này thằng chả bị chó con nào đấy cạp mất một nửa cái thẻ ngân hàng rồi nên nãy giờ một mực nhắm mắt bịt tai giả ngơ trước cái nhìn nhộn nhạo của mét sáu nào đó.

Ryu Minseok hết sức cân nhắc tình nghĩa chục năm trời với ông anh này.

Thấy anh né tránh ánh mắt cầu cứu của mình mà em chỉ biết uất ức bĩu môi, chỉ hận không thể cắn mỗi người một phát cho hả giận.

Thôi được rồi, dám chơi dám chịu.

Thay vì ngồi đây sỉ vả tụi nó, chi bằng anh dũng chấp nhận rồi trở về cho mỗi tên vài vết cắn là được, em cũng không lỗ hoàn toàn.

Nghĩ rồi mặt cún hất hất lên về phía thằng đầu trắng ra chiều thách thức, dõng dạc cất tiếng trong sự ngỡ ngàng của đám đực rựa còn lại.

"Ryu Minseok tao nói được là được, dăm ba trò chơi trẻ con của mày chẳng nhằm nhò gì đâu Moon Hyeonjun. Nói đi, ông đây chấp hết!"

Có ai bảo Ryu Minseok rằng giờ trông em chẳng khác gì tụi con nít thò lò mũi xanh đang lên giọng không nhỉ? Trông chả có tí sát thương nào.

Choi Wooje phải nhéo vào eo đau điếng để ngăn bản thân không phụt cười giữa tình cảnh này, liếc qua Hyeonjun chỉ thấy nó đang lắc lư đắc ý, xem ra con cún này gan to hơn nó nghĩ.

Trò này vui rồi.

"Ok! Vậy tao sẽ nói ngắn gọn, tối mai, ở căn nhà hoang dưới chân đồi cuối phố, mày đến đó một mình và thực hiện cái này, đừng quên camera nhé! Chúc may mắn, Ryu Minseok!"

Một đoạn video giải thích cái trò nó vừa nói được gửi vào máy ngay lập tức, ồ, một nghi thức cổ gì đấy à? trông có vẻ khá giống cầu cơ nhưng khác ở chỗ sẽ không có thứ-gì-đó nói chuyện hay trả lời người triệu hồi, nó giống một trò nhân phẩm hơn, nặng vía thì không có gì xảy ra, còn ngược lại cũng chẳng ai biết sẽ có thứ gì xuất hiện, và mang lại hậu quả gì, hoàn toàn dựa vào hên xui may rủi.

Được ăn cả, ngã ăn cứt.

Được rồi, em sẽ đến đó và hiên ngang trở về để ném một đoạn video rủa sả từng thằng một ngay trong cái nơi diễn ra cái trò chó má của tụi nó. Từ thằng Hyeonjun đến nửa cái thẻ còn lại của anh Kwanghee, em sẽ ăn mà không để lại chút vụn nào.

Ryu Minseok ngúng nguẩy mỉm cười đắc ý mà không hay biết rằng từ giây phút em đặt chân vào ngôi nhà đó, bánh răng vận mệnh đã trượt khỏi đường ray để rồi lăn dài trong khoảng không mờ mịt vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro