Min-hyeong tay phải dắt Seok lớn, tay trái dắt Seok nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp đến năm mới nên công ty bắt đầu đẩy nhanh tiến độ công việc, tất cả mọi người đều tập trung sức lực hoàn thành khối lượng việc hai ba ngày trong một ngày, có khi còn phải ở lại tăng ca đến bảy tám giờ tối. Mấy nay Ryu MMin-seok toàn gần chín giờ mới về tới nhà, mệt đến tay chân nhức mỏi muốn chết, hôm nào em cũng nhõng nhẽo than phiền với chồng mình, rồi vừa nằm ưỡn bụng ra để người ta vừa đút trái cây vừa bóp chân cho mình, nhưng phải chịu thôi, dù gì cũng sắp xong rồi.

Hôm nay là ngày tăng ca cuối, bởi ngày mai là nghỉ Tết rồi, theo lẽ em sẽ được thả lúc bảy giờ nhưng tổ em lại hoàn thành đề án sớm hơn dự kiến, nên sáu giờ Min-seok đã hớn hở khoác áo rồi nhắn tin cho chồng.

:minxi

Min-hyeong

Min-hyeong ơi

Mindong:

ơi

anh đây

sao thế bé?

:minxi

nay công ti thả em về sớm

anh tới đón bé đi

Mindong:

ớ thế hở?

Min-seokie chờ tí anh đến liền

:minxi

vâng ọ

Đối diện công ti có một công viên nhỏ, ở đó có khu chơi cho trẻ em nữa. Nhà Min-seok cách công ti khoảng mười lăm phút đi xe, em rảnh rỗi quá nên đã đi sang đường, ngồi đu xích đu nhỏ chờ người nhà đón. Đương lúc đang vui vẻ đẩy đu cao lên không trung thì em nghe ai đó gọi mình.

"Min-seok!"

Em lập tức quay đầu, nhìn thấy gia đình một chồng một con của mình đứng ngoài hàng rào công viên. Lee Min-hyeong bế Hyeong-seok trên tay, bé con nhà họ vừa thấy Min-seok đã quơ quào tay chân, liên mồm "bố nhỏ, bố nhỏ" đòi chạy lại, hắn không nhịn được bật cười, nhưng vẫn thả nhóc tì xuống đất. Seok nhỏ năm nay vừa tròn ba tuổi, suốt ngày bay nhảy nghịch ngợm, nên tay chân dễ dàng nhanh nhẹn chạy bành bạch đến chỗ em. Min-seok hơi khom lưng giang tay đón nó, rồi bế bổng ôm trong vòng tay, rồi thơm bầu má mềm vương đầy mùi sữa, em cứ hôn hôn dụi dụi quanh hõm cổ làm nó cười khanh khách không ngừng, lộ ra mấy chiếc răng sữa trăng trắng non nớt.

"Nay con đi nhà trẻ vui không?" Min-seok vén phần tóc mai loà xoà trước trán bé cưng, yêu chiều thơm thêm cái nữa lên trán.

Hyeong-seok đợi nguyên ngày để gặp bố nhỏ, vì thế thấy được rồi thì bám người lắm, nó bấu rịt lưng áo em, miệng bắt đầu kể lể những chuyện xảy ra ở nhà trẻ, nào là than phiền bạn học giành đồ chơi, hay là cô giáo khen mình ăn cơm nhanh, cái miệng nhỏ ríu ra ríu rít suốt không ngơi, y như bố nhỏ của mình vậy. Min-seok bợ mông nó, vừa nghe vừa cười chung, bỗng Hyeong-seok ngừng nói, móc trong túi quần ra hai cục kẹo vị dâu tây.

"Bạn Han-jae tặng con đấy ạ."

"Ồ, thế mai bố đưa kẹo con mang tặng lại bạn nhé."

"Dạ. Con cho bố nhỏ một cục."

"Còn bố thì sao?" Min-hyeong không biết từ lúc nào đứng ngay cạnh bên cười híp cả mắt. Tay quàng quanh bả vai em ôm vào lòng như thói quen, Min-seok cũng thuận theo dựa vô ngực hắn, mùi hương đặc trưng trên người hắn làm em cảm thấy an toàn lạ lùng.

Seok nhỏ nắm cục kẹo còn lại giơ ra trước mắt hắn, hai mắt lúng liếng chớp chớp: "Dạ, bố lớn cũng có phần."

Lee Min-hyeong xé vỏ kẹo bỏ miệng ngay, rồi cúi xuống thơm má nó, nói: "Cảm ơn con nghen."

Sau đó thì hắn quay sang hôn lên trán em, Min-seok rụt cổ, nhắm mắt phì cười, Hyeong-seok tưởng hai bố nó đang chơi trò hôn nhau, nên rướn người muốn tham gia. Nó kéo mặt em xuống hôn một cái, rồi lại hôn hắn một cái, cuối cùng tự mình cười toe toét.

"Về nhà nào."

Min-hyeong mở cửa ghế phụ lái, để hai bố con vào trước mới lên xe. Dọc đường Min-seok liếc thấy bảng hiệu quán lẩu phía trước, em nói: "Nay cả nhà ăn lẩu nha?"

"Ừm." Dường như hắn chẳng bao giờ từ chối em, tay xoay ngay vô lăng đậu bên đường.

Quán lẩu gà này nhà họ đã ăn tới quen mặt, em thích nhất là vị gà hầm cay ở đây, nhưng trong nhà còn có hai người không ăn cay được đâu, nên lúc nào mua Min-seok cũng gọi hai loại khác nhau.

"Ông chủ, như cũ nhé."

"Ok!" Người đàn ông trung niên biết là khách quen, ông ta lau mồ hôi quanh trán, tay chân thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn bỏ vô hộp giấy.

Hiện tại giờ là giữa đông, thời tiết lạnh khủng khiếp, Min-seok vốn sợ lạnh, dù đã mặc ba lớp áo nhưng vẫn lạnh run. Min-hyeong thấy kế bên hàng chả cá, hắn qua đó mua một xiên chả cùng ly nước súp. Em cười tít mắt, tay cầm lớp ly giấy ấm nóng đỡ rét hơn hẳn. Min-seok uống vài miếng rồi đưa Min-hyeong, hắn uống còn gần phân nửa thì ngồi xổm đút Hyeong-seok uống, cây chả cá cũng là cả nhà chia nhau ăn, thật ra chỉ có họ ăn thôi, chứ Hyeong-seok ăn được mỗi một góc nhỏ.

Đợi tầm mười lăm phút nữa, đồ ăn lẫn nước dùng đã chuẩn bị xong. Min-hyeong bỏ chúng sau cốp xe hơi, rồi đạp ga bon bon chạy về nhà.

Căn nhà một trệt hai lầu nằm giữa tiểu khu ấy là số tiền họ tích góp mấy năm trời đi làm. Ryu Min-seok nắm tay Hyeong-seok đứng chờ Min-hyeong đỗ xe xong xuôi mới vào nhà. Hắn lục tìm ba đôi dép đi trong nhà, ân cần đeo vô cho em với con. Min-seok ở nhà như là một con người khác vậy, em dán sát người chồng mình mè nheo nũng nịu.

"Min-hyeong ơi, em mệt quá à."

Lee Hyeong-seok hình như đã nhìn quen, nó lặng lẽ cởi áo khoác đưa bố lớn treo lên, rồi ngoan ngoãn chạy đi rửa tay rửa mặt, tiếp theo thì nhúng ướt chiếc khăn mặt màu hồng sữa đưa bố lớn. Min-hyeong đồng thời cũng quen tay quen chân, hắn cởi áo bông dùm em, sau đó cầm khăn ướt âm ấm từ Hyeong-seok, dịu dàng lau sạch sẽ mặt mũi của em, lau luôn mấy ngón tay be bé ửng đỏ vì lạnh. Hắn để em dựa đầu chỗ hõm vai mình, nhẹ giọng hỏi: "Anh đưa Min-seok đi tắm nhé?"

"Lạnh lắm, không đi đâu."

Hyeong-seok ngồi cạnh họ trên ghế Sofa, tò mò không hiểu sao lúc nào bố nhỏ cũng nũng nịu với bố lớn như thế, mà bố lớn lại chả la rầy gì, tuy vậy hắn không phải dạng sẽ chiều hư em. Min-hyeong vỗ lưng Min-seok dỗ dành: "Tắm rồi ra ăn cơm."

"Thôi không chịu." Em ngúng nguẩy vặn vẹo người hòng thoát khỏi vòng tay đối phương, nhưng hắn ôm chặt, từ từ lôi kéo em đến cửa phòng tắm.

"Đi nào. Hyeong-seok mở tủ lạnh lấy bánh mì ngọt ăn đỡ nhe, bố giúp bố nhỏ tắm đã, lát tắm cho con sau"

"Vâng ạ."

Lee Min-hyeong cởi quần áo giúp em rồi bỏ vô sọt đồ dơ. Hắn nhất định phải tắm cho em trước, nếu tắm sau Hyeong-seok thì em sẽ càng lười biếng hơn mất.

Seok nhỏ vừa coi tivi vừa ăn bánh mì socola, đã mười lăm phút trôi qua, nó biết hai bố của mình đang vọc nước chắc luôn, vì có lần nó kéo xoạch cửa ra thì thấy bọn họ ngồi trong bồn cười rõ là vui. Thêm năm phút nữa, Min-seok ló đầu khỏi cửa, mặt mày bóng loáng sạch sẽ, hơi nước nóng còn lãng đãng quanh người.

"Seok lớn xong rồi, Seok nhỏ vô đi."

Ryu Min-seok tươi tắn nhảy chân sáo tới căn bếp, miệng ngân nga vài ca từ đứt quãng, tay thì đổ bịch nước lẩu vào nồi. Khẩu vị nhà họ khác nhau nên em mua một chiếc nồi hai ngăn, một ngăn là vị lẩu cay em thích, một ngăn là vị lẩu nấm cho hai bố con nọ. Min-seok rót li coca lớn để mình với Min-hyeong uống, còn Hyeong-seok chỉ uống được nước trái cây.

Chờ khi nồi lẩu dần nổi khói lờ mờ, hắn bế Hyeong-seok đến phòng khách, hương dầu tắm em bé ngòn ngọt hoà lẫn giữa mùi sữa tắm nước hoa lan toả khắp phòng, rồi nhanh chóng bị mùi nước lẩu lấn át.

Không hiểu sao nhưng họ ưa ăn lẩu ở bàn trà lắm, chắc do không khí ấm cúng hơn hẳn. Min-hyeong kê tấm nệm ngồi quanh bàn, riêng Hyeong-seok thì kê một ghế đẩu bọc nệm thâm thấp.

Nguyên buổi Min-hyeong toàn ngồi gắp, ngồi xé gà đút chồng nhỏ và nhóc con ăn thôi, hầu như hắn chẳng ăn được mấy miếng, nhưng Min-seok biết hắn thích ăn đùi gà, vì thế em bẻ nó để phần hắn, đùi còn lại đưa Hyeong-seok ăn. Bé con chưa học cách dùng đũa, Min-hyeong để nó dùng tay bốc ăn, nhưng cũng phải liên tục lau mép miệng lem nhem dầu mỡ của nó nữa, em vẫn đang tập trung xử lí đống thịt hắn xé trong bát, lúc ngẩng đầu lên, thấy dưới miệng hắn dính hạt cơm trắng. Min-seok chỉ chỉ đúng vị trí đó nhưng là chỗ miệng mình, ý là "Miệng Min-hyeong dính gì nè."

Nhưng có vẻ đối phương không hiểu, Min-hyeong nhìn em chằm chằm hồi lâu, rồi đột nhiên cúi đầu hôn má em. Min-seok ngẩn tò te, chợt cười nắc nẻ: "Haha, Min-hyeong làm gì thế? Ý em là miệng Min-hyeong dính cơm í."

"Ừm." Hắn cười, tay gỡ hạt cơm dính trên mặt mình xuống, sau đó thơm bên má còn lại của em.

"Anh biết mình dính cơm mà, nhưng tự nhiên anh lại muốn hôn Min-seokie ấy."

Ryu Min-seok ngượng nghịu đỏ hết cả mặt, không nói gì nữa chỉ cắm mặt ăn cơm. Hyeong-seok có lẽ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục gặm nhấm miếng thịt gà dang dở.

Buổi tối thường là Min-hyeong sẽ là người đảm nhận việc rửa chén, nhưng không rõ sao hôm nay Min-seok đột ngột nổi hứng đòi rửa chung, rốt cuộc hai đứa xà nẹo xà quần trong bếp gần nửa tiếng mới xong.

Min-hyeong đánh răng giúp Hyeong-seok, rồi bế nó vào phòng, ghém chăm ngay ngắn cẩn thận xong mới về phòng, mà Min-seok sớm đã thiu thiu ngủ, nằm cuộn tròn trên giường như bé mèo nhỏ, thế là hắn đành đắp chăn luôn cho "bé Seok" bự này.

Đèn phòng ngủ vàng nhoè mờ ảo, cùng ánh trăng le lói sau rặng mây mù xuyên qua khe hở rèm cửa ti hí, cũng khiến hắn mơ màng, nhưng khi sắp yên giấc thì giọng em chợt khẽ khàng vang vọng: "Min-hyeong chiều em vậy, anh không sợ em hư à?"

Lee Min-hyeong phì cười, tay kê dưới cổ em nâng lên, yêu chiều hôn chóp mũi cục cưng "lớn" của mình, thủ thỉ: "Anh không chiều Hyeong-seok và Min-seokie, thì anh biết chiều ai khác nữa đây chứ?"

"Em muốn chuyển nhà đến Busan."

"Được."

"Em muốn ăn kẹo chíp chíp mỗi ngày."

"Cái đó thì không được."

"Thế thôi chả thèm chuyển nhà nữa."

"Ừm, rồi ngủ thôi, chuyển hay không cũng phải ngủ."

"Ò."

Min-seok rúc mặt trong lồng ngực hắn, tựa như cún con Doongie hắn nuôi, hay là Hyeong-seok ba tuổi ngoan ngoãn vâng lời, và vừa vặn làm sao khi tất cả đều là những người Min-hyeong yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro