Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwanghee về nơi mà anh gọi là nhà. Đó là một ngôi đền với hai màu đỏ đen phảng phất đầy âm khí. Anh vào đến sảnh thì cung kính quỳ xuống trước mặt một người.

Người nọ có vẻ ngoài trắng trẻo, điển trai nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, không giống với người thường. Hắn ta tên là Jeong Jihoon.

Jihoon nhìn Kwanghee rồi giọng nói không một cảm xúc vang lên: "Ngươi gặp được cậu ta chưa?"

Anh kính cẩn trả lời: "Thưa người, tôi đã gặp được rồi"

"Cậu ta biết được gì về Monarch chưa?"

"Theo như tôi theo dõi gần đây thì có lẽ Minseok vẫn chưa nghi ngờ thân phận của người đó"

"Tốt. Ngươi liên lạc cho Park Jaehyuk đi. Nói với hắn là đến lúc rồi"

"Vâng"

"À với lại mấy đứa con của ta đói rồi"

"Vâng, tôi sẽ đem 'đồ ăn' về cho chúng ngay"

Kwanghee đi đến một con phố ăn chơi. Với vẻ ngoài của anh thì thật không khó để thu hút ánh nhìn từ những cô gái hay kể cả là phụ nữ lớn tuổi. Anh cứ liên tục ngó nghiêng hai bên rồi liền có một cô gái bước đến gần. Một cô gái có vẻ như chỉ đang học cấp ba nhưng ăn mặc lại có phần lẳng lơ. 

Cô ta yểu điệu đi đến trước mặt anh rồi hỏi: "Anh đang tìm người hả?"

"À đúng rồi"

Cô gái khoác lấy tay anh rồi ngại ngùng hỏi: "Liệu em có thể giúp anh được không?"

Anh nhìn xuống, nở một nụ cười đầy quyến rũ rồi mờ ám nói: "Được chứ, nhưng mà em giúp anh chuyện khác đi"

Nói rồi anh không ngần ngại mà nắm lấy tay cô rồi dẫn vào một con hẻm ít người qua lại. 

Cô đang rướn người chờ đợi nụ hôn từ anh thì Kwanghee chỉ buồn bã nói: "Anh xin lỗi". 

Anh thẳng tay đánh một phát vào gáy cô khiến cô ngay lập tức ngất đi. Anh vác cô lên vai, biến mất trong con hẻm cụt rồi lại xuất hiện ở ngôi đền. Anh đi thẳng đến trước một cánh cửa chi chít đầy bùa chú rồi mở nó ra. Bên trong là một căn hầm tối đen như mực, anh không bước xuống cầu thang mà chỉ ném cô vào. Một tiếng 'bịch' vừa vang lên thì ngay lập tức có cả ngàn con quỷ chụm lại xâu xé thân thể cô gái nhỏ. Chúng kêu lên đầy thỏa mãn như thể sự thèm khát thịt và máu người của chúng đã được lấp đầy. Chúng móc đôi con ngươi ra, gặm từng ngón tay, moi từng cái phổi hay lá gan ra rồi còn giành giật nhau quả tim đang nhuốm đầy máu. Chúng còn luyến tiếc mà liếm lấy liếm để những miếng thịt nhỏ còn dính chặt vào xương. Cô gái đó bị phanh thây khi vẫn còn sống. Những tiếng la hét thảm thiết cuối cùng trong sự bất lực vang vọng ra khắp căn hầm.

Kwanghee đã nhìn thấy cảnh tượng này không ít lần nhưng cho đến bây giờ thì anh vẫn không thể chịu nổi. Anh cảm thấy ghê tởm bọn quỷ, ghê tởm tên Jihoon kia. Nhưng hơn hết anh lại ghê tởm chính mình. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nó đã lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu người, từ lâu đã không thể đếm được nữa rồi. Tuy anh lại phải làm những việc như vậy nhưng hôm nay đã có thứ khiến anh cảm thấy tâm trạng mình tốt lên. Đó là Minseok. Năm xưa anh chỉ dám đứng nhìn cậu từ phía xa. Ngày ngày nhìn thấy vẻ hoạt bát, vô tư của cậu mà anh đã phải lòng từ lúc nào không hay. Bản thân là một người không có thiên phú, chỉ có chút ít sức mạnh nên anh luôn cảm thấy mình không xứng với cậu. Hôm nay được nói chuyện với cậu, được cậu nhớ tên thì thứ cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay lại trỗi dậy. Những năm qua dù có gặp nguy hiểm, dù có chuyện gì xảy ra thì anh chỉ đối diện với mọi thứ bằng vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng chỉ khi đứng gần cậu thì anh lại không còn có thể giữ bình tĩnh được, tâm trí rối tung rối mù còn trái tim thì cứ đập loạn xạ cả lên. Qua nhiều năm như thế nhưng tuyệt nhiên ngoại lệ của anh vẫn luôn là cậu. Trong tim Kwanghee luôn luôn có một bóng hình nhỏ bé của Ryu Minseok. 

Anh biết chắc tối nay có lẽ Jihoon sẽ lại đưa quỷ đến chỗ cậu nên anh không ngủ mà cứ dán mắt vào trước cổng ngôi đền. Cho đến hơn nửa đêm, khi chỉ vừa mới thấy một bóng đen vụt thẳng từ trong ngôi đền ra ngoài thì anh cũng lẳng lặng biến mất. Kwanghee đứng sau gốc cây đối diện với nhà của cậu. Anh liền nhìn thấy một con quỷ đen đúa với cái lưỡi thè dài đang lơ lửng tìm kiếm cậu qua khung cửa sổ. Anh lấy từ túi quần ra một cái phi tiêu rồi ném về hướng nó. Chiếc phi tiêu đang bay giữa không trung thì rực lên một ngọn lửa xanh rồi đáp thẳng vào phía con quỷ làm nó bốc cháy dữ dội. Nhìn nó quằn quại cho đến khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt ngúm thì anh mới yên tâm quay về. Vừa bước vào sảnh đã thấy ngay Jihoon đang đứng đó. Dù không có lấy một tia sáng nhưng Kwanghee vẫn cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh đầy tức giận đang găm thẳng vào mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro