hiệu ứng cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Levi

New York hư cấu.

Đơn giản viết ra, mời bạn thưởng thức~

  "Cho tôi tìm thấy thứ gì toả sáng được không?"

                                          ——Hiệu ứng cánh bướm

Tháng 10 ở NewYork, ban đêm vẫn còn se lạnh.

Choi Wooje chậm chạp theo dấu chân anh trai nhỏ của thằng bé, muốn gọi cái người chỉ mải sải bước về phía trước mà rốt cuộc vẫn chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu.

"Minseok hyung... Minseok hyung——"

Choi Wooje tăng âm lượng của mình lên một chút. Cậu con trai mặc hoodie trùm đầu như vừa chợt tỉnh giấc, dừng chân quay đầu nhìn thằng bé, gương mặt lộ ra biểu tình không mấy dễ chịu.

"Xin lỗi Wooje, anh đang mải suy nghĩ."

Ryu Minseok lí nhí giải thích, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Đã gần mười một giờ, ngày đầu tiên ở tuổi 20 của nó sắp kết thúc.

Đối diện nó là gương mặt của Choi Wooje đang co rúm vì trận gió lạnh vừa thổi qua. Nó nhìn xuống màn hình điện thoại dần tắt ngúm vì không có tin nhắn mới gửi đến.

"Về thôi, bắt nhóc phải đi loanh quanh nãy giờ rồi."

Choi Wooje lắc đầu ý bảo mình không sao, nhưng suốt đoạn đường trở về khách sạn, Ryu Minseok cũng chẳng nói câu nào.

Có phải tại vì Minhyeong hyung, nên cho dù vừa thắng trận, đồng thời cũng là ngày thứ hai sau sinh nhật tuổi 20 mới không vui sao?

Choi Wooje âm thầm suy ngẫm. Chờ một lúc lâu thang máy mới từ từ đi xuống, cửa thang máy ì ạch hé mở, người bên trong lại chính là người thằng bé vừa nghĩ tới.

Nó thấy bàn tay Ryu Minseok đang buông thõng ngay túi áo đã siết lại từ bao giờ, cũng vô thức cụp mắt nhìn xuống đất.

Lee Minhyeong mang vẻ mặt thản nhiên đưa mắt nhìn Choi Wooje, quan sát hai đứa từ trên xuống dưới một lượt. Nụ cười lúc nào cũng treo trên môi, nhưng trong mắt lại lộ vẻ thờ ơ xa cách.

"Minseok hyung đi dạo với em."

Choi Wooje đành chủ động chào hỏi, còn cố tình đặt tên của Minseok ở phía trước. Thế nhưng Lee Minhyeong chỉ gật đầu.

"Anh qua cửa hàng tiện lợi mua nước đây. Có muốn uống gì không?"

Anh chu đáo chặn cửa thang máy cảm biến cho tụi nó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Ryu Minseok lấy một lần. Ngay cả người mang chiếc khẩu trang lớn màu đen chỉ lộ ra đôi mắt đẹp cũng đã ngước lên nhìn anh.

"Ừm, soda dứa nhé? Với cả một cola lạnh không đường cho Hyeonjun nữa."

Lee Minhyeong nghe xong cười cười nói: "Nó bảo với anh rồi, em rành khẩu vị của nó quá nhỉ."

Choi Wooje cười ngượng ngùng, quay đầu thấy hyung hỗ trợ của nó vẫn im lìm, đành phải cất đi nụ cười đang cong cong nơi khoé miệng.

Ryu Minseok không nói muốn uống gì. Lee Minhyeong cứ lẳng lặng đứng chờ ở cửa thang máy, đến khi Choi Wooje định lên tiếng phá vỡ tình thế bế tắc này.

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Lee Minhyeong đã không còn kiên nhẫn khẽ nhíu mày, bỏ tay chặn cửa thang máy mà kéo khoá áo khoác của mình xuống.

Choi Wooje lo lắng nhìn về phía Ryu Minseok khi thấy anh chuẩn bị rời đi.

"Tớ muốn uống..."

Giọng nói nhỏ xíu phát ra gần như cùng lúc Lee Minhyeong bước đi. Ryu Minseok lập tức mím môi, vội vàng cúi đầu trốn sau lưng Choi Wooje.

"Minseok hyung..."

Choi Wooje khó xử nhìn bóng lưng của Lee Minhyeong, nó không hiểu sao anh đã nghe thấy tiếng lắp bắp của Minseok nhưng vẫn không quay đầu lại.

Thật ra, ngay khi Ryu Minseok vừa mở miệng, bước chân của Lee Minhyeong đã dừng lại, giống như phản xạ đầu gối không thể không đáp lại kích thích. Cậu yên lặng chờ đợi, nhưng không quay lại nhìn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại.

Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, bên ngoài mưa rơi tí tách, hoà cùng gió lạnh xuyên qua cửa xoay khép hờ hắt lên mặt cậu.

Rõ ràng nên là như vậy. Lee Minhyeong nhìn về cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường trong màn mưa, đôi tay đang đút trong túi vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Dùng cách thức Ryu Minseok đã đối xử với mình - thái độ lúc nóng lúc lạnh, liên tục nhắc đến người con trai khác trong điệu bộ vui vẻ thái quá, và cả những lần cự tuyệt đâm vào lòng tự trọng của cậu. Chẳng qua mới học được một chút bên ngoài, rõ ràng Ryu Minseok đối với cậu còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Chỉ là, vốn dĩ tình yêu không hề bình đẳng, cậu sao có thể đối mặt với người bị tổn thương bởi sự lạnh nhạt của mình giống như Ryu Minseok làm tổn thương cậu đây.

Lee Minhyeong nghĩ vậy, đứng trước tủ lạnh chọn đồ uống cho các thành viên trong đội. Cậu không biết Ryu Minseok muốn uống gì, giá mà cậu hỏi bạn thì tốt rồi. Cho dù muốn bỏ rơi một người, cũng nên dần dần tuần tự mà rút lui, nếu không sẽ quá tàn nhẫn với người ấy.

Lee Minhyeong lấy một chai nước có ga vị dâu từ tủ lạnh, lại bảo nhân viên bán hàng pha thêm một cốc sữa yến mạch nóng.

Không biết Minseok muốn uống nóng hay lạnh, đành phải mua cả hai thứ. Cậu thẫn thờ nghĩ, quyết định sau khi về khách sạn sẽ chuyển khay nước cho Moon Hyeonjun để nó đưa cho Ryu Minseok.

Giảm bớt số lần gặp gỡ, để không cảm thấy thấy bất lực và buồn cười khi cố gắng tìm cách xích lại gần người ấy. Còn Ryu Minseok, Lee Minhyeong cũng chẳng muốn biết bạn đang nghĩ gì nữa. Dù sao, ánh mắt tránh né của bạn cũng không phải do cậu tưởng tượng ra, trong lúc livestream cũng hơn một lần cố ý từ chối một mình cậu. Chỉ khi cậu sắp bỏ cuộc, lại cho cậu ăn những viên thuốc độc bọc bằng đường mật, tận hưởng bộ dạng nực cười mỗi khi cậu lúng túng ảo tưởng rằng mình cũng nhận được tình cảm tương đồng.

"my youth, nghe cứ như là gumayusi ấy"

Thật sự giống nhau sao? Lúc Lee Minhyeong nghe bài hát này chẳng cảm thấy gì, nhưng bởi vì Ryu Minseok đã nói như vậy, cho nên mỗi khi nghe lại, cậu cũng cố tình thay những ca từ vốn không liên quan bằng tên của mình.

Thật ngu ngốc. Ryu Minseok chỉ là một đứa trẻ ham chơi, bạn vốn không quan tâm đến cảm xúc thăng trầm của cậu. Chẳng qua vừa gặp bạn ở cửa, dằn lòng không nhìn bạn mà đã cảm thấy mình đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Làm sao yêu thương không ngang hàng này có thể ủ thành trái ngọt đây?

Trở về khách sạn, không thấy bóng dáng của Ryu Minseok trong phòng huấn luyện. Lee Minhyeong mím môi, nhìn đồng đội tự lấy nước của bọn họ từ trong túi của mình. Tay trái vẫn còn cầm sữa yến mạch mua cho Ryu Minseok, nóng hổi.

Cậu đến bên bàn của Minseok đặt sữa xuống, rồi lại lấy nước có ga từ trong túi ra xếp lại ngay ngắn. Đúng lúc Moon Hyeonjun đi ngang qua lấy dây sạc, nó nhướng mày về phía phòng ngủ.

"Chắc còn chưa ngủ đâu, không qua gặp à?"

"Vừa mới về phòng thôi, coi bộ tâm trạng không tốt lắm. Wooje bảo tại mày lên mặt với người ta à, nhìn không ra nha, sao tự dưng ghê gớm như vậy chớ."

Lee Minhyeong do dự chạm vào cốc sữa nóng, định bụng đưa vào phòng ngủ cho bạn. Suy nghĩ một lúc cậu lại thả tay xuống, gượng gạo mỉm cười.

"Có đâu, luyện tập hơi mệt thôi..."

Moon Hyeonjun có phần bất ngờ, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

"Ài, mày cũng nên nghĩ kỹ chút đi. Tính tình của Minseok không có hiền hoà giống như Wooje nhà mình đâu, mày cứ như vậy sẽ chọc giận nó đấy."

Tức giận sao?

Lee Minhyeong lặng lẽ nghĩ, vậy tốt hơn hết không nên đến tìm bạn, làm không tốt khéo Ryu Minseok còn dằn vặt cậu một trận ấy chứ. Chỉ là hỗ trợ của cậu quá nhỏ bé, cho dù có như cún con nhe nanh giơ vuốt với cậu, cũng không có khả năng thật sự dám dạy dỗ cậu.

Đứng trước cửa phòng Ryu Minseok, Lee Minhyeong một lần nữa thất vọng vì sự yếu đuối của mình. Cứ gõ cửa hỏi xem bạn có muốn uống sữa yến mạch nóng không, rồi cậu sẽ tự tìm đường lui cho bản thân: nếu bạn phớt lờ hay từ chối, thì sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc thừa thãi này nữa.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên trong hành lang vắng lặng. Lee Minhyeong nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn, không khỏi căng thẳng nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên người.

Cửa phòng hé mở. Đôi mắt tròn xoe như quả nho đen xuất hiện sau khe cửa, thấy người đến là AD cộng sự của mình, bạn lại làm ra tư thế tránh né mang theo chút khó chịu.

Lee Minhyeong ngơ ngác nhìn vẻ mặt bực bội của Ryu Minseok, đáng lẽ kịch bản phải tỏ ra kiêu ngạo đã bị cậu ném ra sau đầu không còn nghĩ tới.

"Cậu có muốn uống sữa yến mạch không?" cậu thấy mình đang hỏi. Bởi vì tông giọng trầm nên nghe không được dịu dàng cho lắm.

Ryu Minseok nhìn mặt cậu, rồi lại liếc nhìn hai bàn tay trống không của Lee Minhyeong.

À, hoá ra còn chưa mua cơ mà.

Bỏ đi, dù sao sau khi nổi nóng, cậu cũng đâu còn kiên nhẫn nghe tớ nói đúng không?

Nó lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng trước thang máy vừa nãy, vẫn không dám đối diện với đôi mắt dưới hàng lông mày rậm, sợ thấy Lee Minhyeong mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình.

"Được rồi," Lee Minhyeong chán chường nói, trong lòng có chút thất vọng, "tớ để trong máy giữ nhiệt ở phòng tập, cậu uống thì qua lấy."

Ryu Minseok lúc này mới biết thì ra Lee Minhyeong cũng mua phần mình, lấy hết can đảm hỏi: "Tại tụi Wooje không uống mới để lại cho tớ à?"

Người vừa định quay đầu rời đi mở to mắt kinh ngạc, có phần bối rối nói,

"Đương nhiên không phải rồi, sao cậu lại nghĩ thế. Tại vì trong lúc luyện tập nghe thấy cậu cứ ho khan suốt, nên chỉ mua sữa nóng cho cậu thôi. Với sợ cậu cũng muốn uống thứ gì đó lạnh để lấy tinh thần, nên mua thêm nước có ga rồi."

Ryu Minseok nhất thời im lặng. Đợi mãi cũng không thấy bạn trả lời, cậu thở dài định quay người rời đi, thì người bên trong đã vội vàng mở cửa vươn tay nắm lấy tay áo của Lee Minhyeong. Sức lực của bạn không lớn, thanh niên trai tráng bự con như cậu thật sự muốn đi thì có làm thế nào cũng không ngăn cản được. Chỉ là Lee Minhyeong không hề động đậy, lẳng lặng đứng yên ở đó, ánh mắt bình tĩnh dừng trên những ngón tay Ryu Minseok đang ôm mình.

Trong lúc bị kéo vào phòng, Lee Minhyeong suýt chút nữa vấp phải bàn chân chưa kịp lùi về của ai đó. Ryu Minseok tràn đầy áy náy, rụt rè nhìn cậu, tâm trạng vốn dĩ không thể nổi giận đã bay biến mất, một chút cáu kỉnh cũng không còn.

Dường như trước mặt Ryu Minseok cậu vẫn luôn như vậy. Rõ ràng tính tình chẳng tốt đẹp gì, nhưng vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình, dung túng cho hỗ trợ nhỏ làm theo ý bạn. Ăn hết lính của cậu, lụm luôn cả con xe, trước mặt mọi người làm cậu xấu hổ, ngoắc ngoắc ngón tay rồi nhìn bộ dạng luống cuống ngượng ngùng của cậu trong buổi livestream. Đều là do Lee Minhyeong nuông chiều, tính tình của Keria mới càng thêm buông thả ngang ngược.

Đúng vậy, cậu biết mình sai rồi. Cậu không thể không tạ lỗi cùng những tiền bối đang kết giao với Ryu Minseok luôn giữ thế thượng phong, chẳng hạn như Kim Hyukkyu của DRX, dù cho Minseok có đáng yêu dễ thương cỡ nào, anh ta vẫn kiên định với nguyên tắc của mình, nếu không sẽ lạnh lùng lờ bạn đi, buộc bạn phải xem xét lại bản thân.

Tính tình vốn đã được uốn nắn của Minseok lại bị cậu chiều hư trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng cậu làm gì được đây. Lee Minhyeong vẫn luôn âm thầm thở dài trong lòng, thích của cậu không giống với thích của bọn họ. Chính là nếu không nhận được ánh sáng mặt trời của Minseok, cậu sẽ chết mất.

Lee Minhyeong cúi đầu suy nghĩ, không nhận ra Ryu Minseok đã kéo chăn bông lộn xộn trên giường ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ.

"Cậu không thích tớ đúng không, Lee Minhyeong?"

Giọng hỗ trợ nhỏ vừa mỏng manh mà trong trẻo, đặc biệt khi bạn hỏi câu hỏi như thế này, càng lộ ra vẻ ngây thơ không rành thế sự, giống như một cô gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện yêu đương.

Lee Minhyeong cứng người, thoáng quay qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ryu Minseok, thấp giọng trả lời qua loa: "Không có chuyện đấy."

Nhưng "không có chuyện đấy" cho cái gì đây? Là chưa bao giờ thích bạn, hay chỉ là câu trả lời cho câu hỏi này.

Ryu Minseok có chút mất mát nhìn khuôn mặt người ngồi bên cạnh. Khuôn mặt tuy tròn trịa nhưng đường nét ngũ quan rất có chiều sâu. Đặc biệt là đôi mắt, lúc nhìn người khác vẫn luôn lộ ra nhuệ khí sắc bén của tuổi trẻ cuồng loạn, chỉ khi nhìn nó mới dịu dàng ôn nhu như một chú gấu vô hại.

"Ý của cậu là, gạt bỏ chuyện cậu thích tớ không muốn thừa nhận đúng không?"

Lee Minhyeong sững người, bắt đầu nhớ lại vô số lời tỏ tình mập mờ lẫn trắng trợn của mình, "Muốn làm bạn trai của Minseokie" "Tớ sẽ ghen nếu Minseokie duo cùng người khác đấy, "Tại sao Minseokie không thể dừng lại nhìn kỹ tớ một chút chứ"...

Cậu không biết vì sao Minseok lại hiểu sai như vậy. Dù nói ra có chút xấu hổ, nhưng Lee Minhyeong vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải cậu đã biết rõ tâm ý của tớ đối với cậu rồi sao?"

"Nhưng kể từ sau sinh nhật của tớ, cậu đã mặc kệ tớ cơ mà. Cậu hỏi Choi Wooje muốn uống gì, hoàn toàn làm lơ tớ. Rõ ràng biết tớ khó chịu, nhưng cậu vẫn giả vờ như không thấy gì."

Lee Minhyeong im lặng một lúc lâu, không biết nên giải thích từ đâu. Là từ lúc bạn bắt đầu lạnh nhạt với cậu khi mới đến NewYork có hai ngày, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy Kim Huykkyu đã lập tức nhoẻn miệng cười, ngay cả trước những câu hỏi của cậu khi đang quay vlog diary bạn cũng không thèm để tâm.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc lựa chọn đem tất thảy nuốt vào trong bụng lần nữa, không nói một lời.

"Minseokie, xin lỗi nhé," Lee Minhyeong xoa xoa mái tóc bồng bềnh của hỗ trợ nhỏ, "Tại tớ hấp tấp quá. Cậu biết không, tớ rất muốn giúp cậu giành chiến thắng."

Ryu Minseok trong tiềm thức muốn phản bác lại, thôi đi ha, mấy cái lý do trả lời lấy lệ của cậu không cần nói thêm nữa đâu. Chỉ là bàn tay của Lee Minhyeong vừa to vừa ấm áp, nếu cứ làm một đứa trẻ ngang bướng hỏi đi hỏi lại vấn đề này mãi, sự dịu dàng vốn dĩ này có khi nào sẽ chẳng còn là của riêng nó nữa không?

Hai người rơi vào khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Ryu Minseok nhỏ giọng nói tớ muốn uống sữa yến mạch, Lee Minhyeong cũng tự nhiên đứng dậy thay bạn đi lấy về.

Bước chân AD vừa đi đến cửa, Ryu Minseok đã lấy điện thoại xoá cuộc trò chuyện của mình với Kim Hyukkyu trên kakaotalk.

Thật ra nó và Hyukkyu hyung chẳng nói gì nhiều, đơn giản chúc nhau thuận lợi tiến vào tứ kết mà thôi. Chỉ là trong lòng nó nổi lên một chút cảm xúc phức tạp, rốt cuộc cũng thấy đau lòng trước sự im lặng của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong mang sữa đến, còn có cả một miếng bánh ngọt mua lại của chị gái makeup đi cùng đoàn, kẹp chiếc nĩa giữa ngón út và bàn tay.

Ryu Minseok ban đầu còn không muốn ăn, bảo khuya rồi còn ăn đồ ngọt sẽ béo phì mất. Nhưng Lee Minhyeong dỗ dành mấy câu, nói sinh nhật hôm qua có quá nhiều người, còn phải nói lời ước nguyện, không có thời gian để thưởng thức bánh kem đàng hoàng. Ryu Minseok cầm nĩa lên xắn một góc bánh tiramisu nhấm nháp, có vị đắng, vị ngọt đến quá chậm nên mùi vị cà phê vẫn đậm đà lấn át hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại rồi uống một ngụm lớn sữa yến mạch ngọt ngào, tỏ vẻ đáng thương ngước mắt lên nhìn Lee Minhyeong hỏi cậu có thể ăn dùm lớp bột cà phê ở phía trên được không, như thể yêu cầu này nghe có vẻ rất vô lý vậy.

"Đắng quá đi. Đắng như cách cậu bơ tớ ấy, Lee Minhyeong hung dữ chết được."

Lee Minhyeong bất lực nhìn bạn, đưa tay nhận lấy cái khay nhỏ bằng sứ trắng, dùng nĩa Ryu Minseok vừa ăn không thương tiếc lấy đi lớp bánh mềm xốp phía dưới.

"Tớ làm gì dám hung dữ với cậu chứ..."

Ryu Minseok không để ý đến cậu, cầm nĩa cẩn thận ăn từng miếng. Lee Minhyeong cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ đang gặm bánh, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, đúng là cún con vô tư lự mà. Nếu có thể luôn ở gần bên nhìn dáng vẻ hoạt bát của Ryu Minseok như bây giờ thì hay biết mấy

"Ăn xong rồi."

Ryu Minseok cúi đầu nhìn chiếc đĩa nhựa đã trống không, thè lười liếm môi, thì thầm:

"Lau miệng cho tớ được không?"

Lee Minhyeong đơ người, không biết nên đối phó thế nào với bộ dạng dính người và thái độ chủ động bất thường của Ryu Minseok tối nay.

Quay đầu rút ra hai tờ giấy trên tủ đầu giường, cẩn thận gập chúng thành hình vuông nhỏ rồi ra hiệu cho Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn mình.

Ryu Minseok ngoan ngoãn ngước mắt lên, thấy tay Lee Minhyeong chậm chạp đưa tới, sau đó là khăn giấy mềm mại lướt qua. Dưới bàn tay vụng về của cái tên ngốc nghếch kia, nó dường như trở nên càng thanh tú hơn, làn da bên viền môi vừa bị khăn giấy sượt qua một tẹo, đã khe khẽ rên rỉ như thể chịu không nổi.

Lee Minhyeong rụt tay lại để nhìn kỹ bờ môi đỏ hồng thêm một chút, lẩm bẩm "Sao lại mềm như vậy chứ" "Coi bộ không nên chùi quá mạnh."

Khoảng cách giữa hai đứa quá gần gũi, Ryu Minseok cứ chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy. Cho đến khi Lee Minhyeong phát hiện mình đang nhìn môi người ta giống như một tên biến thái, vội vàng quay đầu đi, ngay lúc ấy một bàn tay lạnh lẽo áp lên mặt cậu.

"Tay lạnh quá——"

Lee Minhyeong nói nửa chừng đã bị chặn miệng. Đồng tử nháy mắt mở thật lớn, rồi ngẩn người nhìn hàng mi run rẩy và sống mũi trơn trượt của Ryu Minseok đang hôn cậu.

Nụ hôn đầu tiên giữa hai đứa chỉ thoáng qua trong chốc lát. Còn chưa kịp thưởng thức hương vị trên môi Minseok, Lee Minhyeong ngẩn ngơ nhìn Ryu Minseok hấp ta hấp tấp quay mặt đi, giống như chú thỏ con sợ hãi, lỗ tai cũng đỏ bừng.

Hả, không phải Minseok vừa chủ động hôn cậu ư, sao bây giờ giống như chính cậu mới là lưu manh giở trò vậy chứ.

Lee Minhyeong nghĩ bụng, sau đó lấy tay khẽ vuốt nhẹ đôi môi vừa được bao phủ, đúng lúc bị Ryu Minseok thấy hết cả.

Gương mặt nhỏ nhắn của bạn nhỏ lập tức sụp đổ.

"Vậy là sao Lee Minhyeong, cậu ghét bỏ tôi đấy à?"

"Không có, không có——" AD bự con luống cuống xua tay, ấp úng nói, "Tại vì, là vì... vì sao cậu muốn hôn tớ vậy, Minseokie."

Không phải cậu thích Kim Hyukkyu hyung của cậu sao, còn Kwanghee hyung, hyung này hyung kia, tớ đếm không xuể...

"Tớ không có giận mà." Con gấu lúc nào cũng hiền hoà trước hỗ trợ của mình kiên nhẫn giải thích, "Cho nên cậu không cần phải làm vậy để tớ vui vẻ đâu. Mấy chị gái cũng thích Minseokie lắm, không lấy tiền bánh của tớ luôn ấy."

"Nhưng tớ chỉ muốn hôn cậu thôi." Trên mặt Ryu Minseok lộ ra vẻ đau lòng. Lee Minhyeong rốt cuộc là có ý gì? Cậu ta cho rằng nó chủ động hôn cậu ta chỉ để làm cậu ta vui sao? Coi nó là loại người tuỳ tiện như vậy ư?

Lee Minhyeong lúng túng nhìn người kia ngoảnh mặt đi không chịu nhìn mình. Căn phòng sa vào im lặng khó xử. Trong khi đang cố vắt óc suy nghĩ tìm cách hỏi cảm xúc thật sự của Minseok thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trên hành lang ngày một gần.

"Minseok hyung? Anh ngủ chưa đấy?"

Là Choi Wooje.

Ryu Minseok quay đầu trao đổi ánh mắt với Lee Minhyeong, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cậu ta giữ im lặng. Cho dù hai đứa có mập mờ đến nỗi người khác liếc mắt cũng có thể nhìn ra, nhưng không đến mức hơn nửa đêm còn chung phòng chung giường thế này.

"Wooje hả, có chuyện gì thế?"

Ryu Minseok dứng dậy đi về phía cửa.

"À, không có gì, đến xem thử tâm trạng của anh đã khá hơn chưa thôi."

Đứa em út trong nhóm vốn không quan tâm chuyện mấy hyung của mình cho lắm. Choi Wooje lấy danh nghĩa đi hỏi tình hình của hyung nó, chẳng qua là muốn kiếm người buôn chuyện về Moon Hyeonjun mà thôi.

"Hyung, thật ra Minhyeong hyung có mua sữa nóng cho anh rồi á. Em vừa nhìn thấy trong máy giữ nhiệt nhưng mà đến lúc định đem qua cho anh thì đã biến mất tiêu. Chắc chắn là tên Moon Hyeonjun uống trộm rồi, nhưng làm thế nào ổng  cũng không chịu nhận."

"Được rồi được rồi, mau về ngủ thôi, đã nói không phải anh mày rồi."

Moon Hyeonjun bất lực xen vào.

Tiếng động truyền vào phòng, hai đứa ngượng ngùng nhìn ly sữa yến mạch mới uống được một nửa đặt trên tủ đầu giường, rồi lại liếc mắt nhìn nhau.

Lee Minhyeong hắng giọng,

"Sữa mang cho Minseokie uống rồi, hai đứa mày đi về ngủ đi."

"Hả——" Choi Wooje bị giọng nói trầm thấp vốn không nên xuất hiện trong phòng Minseok hyung lúc này làm giật mình, ngơ ngác bị Moon Hyeonjun bắt lấy cánh tay lôi đi.

Sao Minhyeong hyung lại ở trong phòng Minseok hyung nhỉ, tưởng hai người cãi lộn mà? Hoà giải nhanh thế, chắc là lại chạy tới xun xoe chứ gì, đúng là cái đồ không có tí định lực nào.

"Bây giờ tụi nó biết cậu tới phòng tớ rồi." Ryu Minseok thản nhiên nói. "Cho nên nếu ngày mai chúng mình không làm lành, bọn Wooje sẽ lo lắng đấy."

"Đã hoà thuận rồi mà." Lee Minhyeong giơ tay xoa đầu bạn, vẻ mặt lưu luyến không thôi, "Dù sao tớ cũng không nỡ chọc giận Minseokie."

"Vậy cậu còn giữ lời nói trước kia không?" Ryu Minseok truy hỏi, có lẽ bản thân cũng thấy ngại, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Muốn làm bạn trai tớ này kia...lần sau đừng có livestream trước mặt fan mà nói như vậy, nghe xấu hổ chết được, giống như đồ ngốc ấy...tốt xấu gì cũng nên giữ hình tượng chứ —— "

Lee Minhyeong thoáng sững sờ, rồi lắc đầu cười.

"Đều là thật lòng cả đấy. Nhưng Minseokie không cần phải áp lực đâu, cho dù bây giờ cậu không muốn nói chuyện yêu đương với tớ cũng không sao, tớ có thể đợi đến ngày cậu bắt đầu thích tớ."

"Đừng đợi nữa, Lee Minhyeong. Cậu bị đần đấy à? Ai lại đẩy người mình thích ra chứ——" Ryu Minseok vươn tay nhéo mặt Lee Minhyeong, giật qua giật lại như một chiếc bánh rán, nghiêm túc nói.

"Làm bạn trai của tớ đi. Nhưng cậu không được phép bơ tớ, kể cả khi chúng mình cãi nhau. Mẹ tớ nói muốn biết một người có thích mình hay không thì phải xem người đó có chịu được tính xấu của mình không. Tớ biết đôi khi mình rất vô lý nhưng tớ sẽ từ từ sữa chữa."

Lee Minhyeong kinh ngạc nhìn bạn không chớp mắt. Mãi cho đến khi Ryu Minseok bị nhìn đến mất tự nhiên, bạn mới buông lỏng bàn tay dinh dính mồ hôi trên mặt cậu rồi hỏi, vậy cậu nghĩ sao hả Lee Minhyeong.

"Không phải tớ không để ý đến Minseokie nhà mình đâu..." Lee Minhyeong đỡ lấy đôi tay Minseok duỗi ra muốn ôm cậu, "Chẳng qua đôi lúc tớ lại cảm thấy Minseokie thích mấy người Hyukkyu hyung nhiều hơn tớ, lúc nào cũng bị lạnh nhạt, ngay cả khi nói chuyện với cậu cũng không chừa chỗ mà nhìn tớ lấy một cái."

"Xin lỗi——" Ryu Minseok ghé vào tai người kia rầm rì, "Chỉ là đôi khi cậu lại bày ra biểu hiện thích tớ quá, nếu như có một ngày cậu phát hiện tớ không tốt đẹp như vậy, rồi đột nhiên không thích tớ nữa, thì tớ phải làm sao chứ."

Lee Minhyeong cũng dần hiểu được tâm tư của bạn. Có phải giống như cơ chế bảo vệ của tháp phòng thủ? Khi mới tiếp xúc với con người, nó luôn khoác lên mình một lớp vỏ bảo vệ dày cộp, như thể bất khả xâm phạm. Nguyên do sợ rằng sau khi lớp phủ ấy biến mất, thân thể và trái tim sẽ trở nên mềm yếu không chịu nổi một đòn, đến khi bị huỷ hoại tổn thương sẽ nhận đau đớn gấp bội.

Cậu vỗ nhẹ lên lưng Ryu Minseok, như đang vỗ về một đứa bé sơ sinh. Dù sao Minseok vẫn còn là trẻ con, nhỏ hơn cậu mấy tháng, mới vừa bước vào tuổi đôi mươi, đang còn ngây thơ non nớt, là bạn nhỏ khi bật cười sẽ lộ ra hai hàm răng trắng đáng yêu vô cùng.

Bây giờ bạn đã là bạn trai của cậu rồi. Trong lòng Lee Minhyeong âm thầm kinh ngạc, lại không khỏi nhướng mày vui sướng, lông mi khẽ khàng rung rinh.

"Vậy thì giành lấy chiến thắng cuối cùng trong chuyến hành trình này làm quà đi, để tớ chứng minh tâm ý của mình đối với Minseokie nhé." Lee Minhyeong cúi đầu hôn lên vầng trán của hỗ trợ nhỏ, "Tớ nhất định sẽ đưa cậu đến chiến thắng, giành thêm nhiều chức vô địch tặng cho cậu. Chứng minh với tất cả mọi người rằng ở bên cạnh tớ cậu sẽ hạnh phúc."

Ryu Minseok khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cún con trong veo cong cong thành vầng trăng khuyết, lấp lánh như ánh sao trời.

"Vậy phải cảm ơn cậu trước rồi, Lee Minhyeong à."

fin

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro