bắt cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok là một em bé chính hiệu. từ bố mẹ đến bạn bè em, họ đều cưng minseok như cưng trứng, hứng như hứng hoa. thế nhưng ai ngờ đâu, ngay ngày đầu đi làm ở quán anh trai, em lại gặp đúng một tên dám mắng em, tí thì làm em khóc nhè luôn giữa đường.

thì chuyện là lúc đó, cái lúc mà em đang nhảy chân sáo chuẩn bị đến quán nhận việc, minseok đã vô tình đâm sầm vào một người lạ mặt.

em vừa ngước lên thì thấy một cậu trai cao lớn, nhìn qua ước chừng cũng phải cao hơn minseok cả một cái đầu.

cơ mà chưa kịp làm gì người kia đã lên tiếng trước, nói một câu làm cún xinh đứng ngây người ngay tại chỗ.

"cậu không có mắt à?"

cún thề luôn, cún mà nói điêu thì quả mít rơi trúng đầu liền, chính xác là lúc đấy em cũng tính xin lỗi người ta rồi á, ai ngờ cái người to đùng kia lớn tiếng với em, cũng không hẳn là lớn tiếng nhưng người ta nạt em, làm em rưng rưng đến nơi. trong đầu em cũng đã nảy ra hàng chục câu chửi để sẵn sàng tuôn ra thế mà cớ sao miệng minseok thời khắc lời hay ý đẹp đã đặt ngay cửa lại như bị dính keo vậy.

huhu anh sanghyeok ơi cứu bé

cái người kia thấy em đứng đơ ra, mặt mũi đỏ ửng như đang kìm nén nước mắt thì cũng dịu lại, mới sáng bảnh mắt ra đã phải dậy đi làm, khó chịu muốn chết còn bị nhóc nhìn như học sinh cấp ba này tông phải nữa.

nhưng mà hình như hơi quá lời rồi... lại thành ra mang tiếng bắt nạt trẻ con.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thay vì đứng lại cãi nhau một trận cho ra ngô ra khoai, bạn bé đã áp dụng kế số ba mươi sáu được thời xưa truyền lại: chuồn là thượng sách. chứ có khi chẳng biết đánh nhau hay chửi nhau thế nào để ai nhìn vào cũng đều biết người ta chỉ cần doạ một tí là minseok đã cụp đuôi xụ mặt rồi.

lợi thế nghiêng về bên kia quá rõ nên em chỉ đành tiếc nuối dùng ánh mắt hình viên đạn liếc lấy một cái rồi chạy luôn, bỏ lại một người ngơ ngác đằng sau.

tưởng cún dữ ai dè cũng chỉ là cún bông thôi.

em cứ thế mà ôm cục tức đến quán. vừa tới nơi, minseok tức tối mở cửa cái rầm làm nhỏ wooje làm rơi cái cốc đang rửa xủng xoảng vào đống dụng cụ ông anh chủ quán vừa thải ra sau khi thử nghiệm chế tạo món mới để thêm vào menu. nhóc má phính lẩm bẩm cái gì đó rồi quay lại với đống chén cốc chất cao ngang mặt. em lúc này cần có người để xả cơn bực bội nên vừa nhìn thấy anh trai sanghyeok yêu dấu, cún lập tức bật mode em trai bé bỏng chạy ra với anh, kể lể chuyện này chuyện nọ, chuyện em trai anh bị người ta mắng ức muốn chết. lee sanghyeok xoa đầu đứa em họ cho đống lông cún của em ta xù hết lên rồi vỗ vai an ủi, nhiều lúc đi làm mà tưởng đi trông trẻ không ấy.

vì là ngày đầu đi làm, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ với minseok vậy nên em đã được anh lớn dẫn đi một vòng, chỉ chi tiết mọi thứ từ nhiệm vụ cho đến vị trí của từng thứ đồ dùng. ở đây em cũng đã làm quen với hai người bạn mới. đầu tiên, là cái cậu nhóc má phính rửa cốc bên nãy tên wooje, nhóc ta kém em hai tuổi, vẫn còn là sinh viên. ngoài ra còn có hyeonjun là bạn đồng niên của em. trong lúc mấy đứa nhân viên đang làm quen với nhau thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên, có người bước vào. lee sanghyeok ngay lập tức nhận ra đó là thằng em chí cốt đồng thời là khách vip của quán. nhưng mà ảnh đâu có biết vị khách kia chính là nguồn nguyên nhân khiến cún con của ảnh bực mình.

"minhyung vẫn như mọi khi hả?"

người tên lee minhyung gật đầu rồi ngồi vào bàn chờ. chẳng hay minhyung làm bên công ty ngay đối diện với quán cà phê của lee sanghyeok nên như một tục lệ, ngày nào cậu cũng sẽ sang đây mua cà phê trước khi lên văn phòng làm việc.

thấy có khách, nhân danh nhân viên mới, minseok xông xáo đòi phục vụ cho bằng được đơn này, thấy đứa nhỏ háo hứng cũng không ai có ý định cản, mặc kệ em đem cốc nước ra cho khách.

họ ryu đang hí hửng bê khay thì bỗng giật mình khi nhìn vị khách đang ngồi chờ em.

ể đây chẳng phải là cái người sáng nay mắng em hả?

"HYUNG!"

cốc nước chưa kịp đặt xuống bàn thì em đã bê ngược nó trở lại vào trong trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của tất cả những người chứng kiến ở đó kể cả lee minhyung. vốn dĩ, cậu không quá để tâm đến chuyện sáng nay nên cũng không nhớ rõ mặt của minseok, chỉ nhớ hình như là học sinh gì đấy. trái lại, máu em cún như dồn hết lên trên làm mặt minseok đỏ ửng, em muốn khóc lắm rồi đó!!

"cái anh kia kìa hyung, cái người em đâm vào sáng nay á!" sanghyeok gật gù hiểu ra rồi tự mình đi phục vụ.

"xin lỗi nhé thằng nhỏ đấy hơi thừa năng lượng. vụ sáng nay nó vẫn thù dai lắm." sanghyeok cười khổ, cún xinh thì xinh thật, yêu thì yêu thật nhưng mà hay dỗi với mỏ hỗn quá thể.

"thú thật là em cũng chẳng để tâm đâu mà tại biểu cảm của nhóc đó buồn cười lắm anh."

"mày bớt nha em tao đấy."

"ủa mà anh thiếu nhân viên tới mức thuê cả học sinh à? hay anh tính buôn trẻ em trá hình?"

"tao cho nguyên cái dép vào mồm giờ, anh mày không bao giờ làm ba cái đấy nhé, làm ăn đàng hoàng mà cứ vớ vẩn. nhóc đấy bằng tuổi mày đấy."

"thật hả anh? cái nhóc bé xíu đấy bằng tuổi em á?"

"tao bịp mày làm gì."

"nhìn một mẩu mà bằng em thật luôn."

"thôi đi làm hộ tao cái, thắc mắc vớ vẩn."

hai người tạm biệt nhau, minhyung ra khỏi cửa còn sanghyeok quay lại vào phòng cho nhân viên.

"hyung, hyung, hyung, hyung nói cái gì với anh kia mà lâu thế?"

"anh mày hỏi rồi cậu ta chẳng nhớ chuyện sáng này đâu. với cả nó bằng tuổi minseok đấy gì mà anh anh với chả em em."

"vãi, thật luôn, người gì to như cái bánh xe bò vậy."

"chứ không phải anh có chút éc hả?" wooje vừa kịp nói một câu minseok đã cầm chổi rượt em nó chạy một vòng quay quán.

sanghyeok ngao ngán lắc đầu, sắp tới chắc cái đau đầu nhiều.

thoáng cái đã gần nửa năm kể từ ngày lee sanghyeok nhận thêm một đứa nhóc ồn ào chính thức đánh dấu ngày quán anh trở thành một nhà trẻ với một lũ nhân viên hở ra là chành chọe nhau. kể chứ nhức đầu một tí nhưng mà vui.

em cún cũng đã quên bẵng luôn cái chuyện kia từ đời nào cộng với tần suất gặp mặt vô cùng nhiều nên em cũng bớt đi phần nào ác cảm với minhyung. lee minhyung thì cũng để ý em thêm một chút, cậu ấn tượng về một bạn nhỏ dễ thương.

cho đến một tối nọ, sau buổi tăng ca, lee minhyung tan làm khi ấy cũng đã hơn mười rưỡi đêm, vừa lấy xe từ hầm lên, bỗng cậu nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa quán, nhìn kỹ thì minhyung nhận ra đó là cậu bạn nhỏ minseok đành hanh mọi hôm hay bê nước cho mình. bên trong đèn quán đã tối thui, chứng tỏ đã là ca cuối để đóng tiệm còn minseok thì loay hoay đứng khoá cửa chuẩn bị ra về. chẳng hiểu bằng một thế lực nào đó cậu đã quyết định tạt qua để gặp em cún.

"này minseok ssi!"

"ấy giật cả mình." em nhăn mặt cúi xuống nhặt túi đồ vừa đánh rơi do tiếng gọi lớn của minhyung.

"cậu chưa về à?"

"giờ tôi về này. hỏi chi vậy hả ông nội?"

"cậu định về bằng cái gì?"

"chắc là xe buýt thôi. mà sao cậu hỏi nhiều thế? tính ăn cướp tôi hay gì? nói trước nhé tôi nghèo lắm có cái xác này thôi, làm gì là tôi la lên đó."

miệng vẫn hỗn như mọi khi, lee minhyung thở một tiếng đến là dài.

"người ta quan tâm thì hỏi? khùng hả?"

"bộ cậu thiếu người để quan tâm lắm hả? mắc gì quan tâm tôi?"

ừ nhỉ? sao lee minhyung lại phải quan tâm xem ryu minseok sẽ đi gì để về nhà, đến chính cậu còn không biết tại sao nữa.

"rồi cuối cùng hỏi làm gì? cậu khó hiểu ghê đấy." em bắt đầu mất kiên nhẫn.

"lên xe tôi chở về."

ngắn gọn, xúc tích, gia trưởng đúng gu các chị em.

"cậu đang ra lệnh cho tôi á?" cún xinh trừng mắt, tên bánh xe bò này hay ghê bữa mắng người ta người ta đã quên rồi nay còn ra lệnh cho người ra nữa?! đúng là chưa bị cún cắn bao giờ nên không biết sợ đúng không?

"thế có lên không thì bảo? không tôi về trước đấy, tầm này cũng không còn mấy xe buýt đâu, không quyết nhanh cho cuốc bộ về."

"ấy... nhưng mà có tiện đường cậu không?"

"nhà cậu ở đâu?"

"cùng dãy nhà với anh sanghyeok á."

"tiện. nhà tôi cách chỗ cậu một khu thôi. nhanh lên xe đi."

cuối cùng, minseok vẫn chịu đồng ý để minhyung chở về nhà, em lon ton chạy ra trước mặt cậu trong khi hai tay xách hai túi đồ to oạch. lee minhyung chu đáo đội mũ cho em, còn giúp em cài mũ rồi xách đồ.

chẳng hiểu sao tự dưng tim cún hẵng đi một nhịp ý?

ngồi sau yên xe của minhyung, em ngồi im thin thít, những cảm xúc trong tim em bị khuấy đảo liên tục.

suốt quãng đường đi cả hai đều giữ im lặng cho đến khi minhyung lên tiếng hỏi số nhà minseok. cứ thế bầu không khí gượng gạo tiếp tục bao trùm lấy họ tới tận lúc đến nhà em. chiếc xe máy vừa ngừng bánh, ryu minseok đã nhanh chóng xuống xe, ngoan ngoãn đưa đầu để cậu cởi mũ.

"cảm ơn cậu đã đưa tôi về. cà phê mai tôi bao." em vừa toan xách túi rời đi thì bị cậu nắm lấy cổ tay kéo lại.

minseok có thoáng bất ngờ còn minhyung thì khá lúng túng thả bàn tay đang nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của em ra.

"không cần bao cà phê đâu cho tôi xin kakao của cậu là được rồi."

"thế thôi á?"

"ừ, add tôi đi."

nói rồi minhyung chìa điện thoại ra trước mặt em, hai người trao đổi thông tin liên lạc. xong xuôi em vẫy tay chào cậu lần nữa rồi đi vào trong nhà. lee minhyung nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa thì mới yên tâm ra về.

minseok vừa vào nhà liền mở khung chat với người bạn mới trong danh bạ, nghĩ một hồi, em soạn tin nhắn và bấm gửi sau đó bỏ điện thoại lên bàn để đi tắm.

ryu minseok
về cẩn thận
ngủ ngon

lee minhyung
cậu cũng ngủ ngon

đọc những dòng tin nhắn vừa được gửi đến, cậu bất giác cười thành tiếng, trái tim minhyung như có móng mèo khều vào, ngứa ngáy mà chộn rộn đến lạ.

dễ thương thật.

vậy là đêm hôm đó, thế giới lại có thêm hai người chìm vào giấc ngủ trong những tâm tư ngổn ngang.

kể từ sự kiện tối hôm đó, tự dưng trong lòng em cún có thêm một mối bận tâm khác mang tên lee minhyung. nó không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng đủ để làm cho em cún như trên mây trên gió. mặt khác, cái 'mối bận tâm' kia cũng không khác em là mấy, sáng sáng qua mua cà phê ngoài nói chuyện với hyeonjun và anh sanghyeok thì thi thoảng minhyung cũng sẽ lén đưa mắt qua nhìn cậu nhân viên lau cốc ở góc quầy pha chế. đồng thời, từ khi kết bạn kakaotalk, hai người còn phát hiện ra đối phương cũng có sở thích chơi game giống mình, một người chuyên đánh ad một người lại chuyên support, quả thực là trời sinh một cặp.

đặc biệt nếu thỉnh thoảng hai người có vô tình gặp nhau vào giờ tan tầm, lee minhyung sẽ chủ động chở em về nhà. lee minhyung cứ ấm áp, tốt bụng như vậy làm em ngày càng lún sâu thêm nữa.

mưa dầm thấm lâu, em cún cũng nhận ra chẳng biết mình thích người ta từ bao giờ nữa. tình cảm đúng là thứ khó nói nhất trên đời, trước thì ghét muốn chết giờ thì lại mê không lối thoát, chỉ trách cún không kìm được lòng mình để rơi vào lưới tình với người cậu từng nghĩ đến thiện cảm còn chẳng có nói gì đến thích.

cái tình cảm ấy ngày một lớn dần, lớn đến mức minseok cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung đến nơi. wooje với hyeonjun cũng đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt này liền trêu cún đến đỏ mặt nhưng em quyết vẫn không chịu nói ra người trong lòng mình là ai.

tất nhiên là để không bị nhục rồi...

nếu như hai người kia mà biết bây giờ em đang thích cái người mà em từng hùng hổ tuyên bố sẽ ghét suốt đời thì chắc hẳn hai đứa nó sẽ cười thối mũi cún mất.

cùng vào mùa đông đó,

nhân ngày cuối năm, lee sanghyeok liền quyết định dẫn lũ trẻ con nhân viên quán đi ăn tất niên. với vai trò là khách vip của quán và là anh em thân thiết của chủ quán thì lee minhyung  đã nghiễm nhiên có slot trở thành khách mời danh dự cho buổi tiệc.

mọi người cùng nhau uống rượu còn nói với nhau rất nhiều chuyện, chỉ có minseok chỉ lẳng lặng uống.

tại ai xếp chỗ tài ghê, xếp em ngồi ngay cạnh lee minhyung!

lỡ uống nhiều quá cái quậy đục nước ngay trước mặt crush thì có mười cái lỗ chui cũng không cứu được.

hôm nay, lee minhyung của em đẹp trai ghê.

bình thường em hay thấy cậu trong bộ đồ đi làm, ý em là em thấy người ta vẫn bảnh lắm nhưng nhìn cậu trong chiếc hoodie đơn giản thì cún thấy người này quả thực quá đẹp rồi.

thích hợp để làm bồ em.

đến cuối bữa, mọi người rủ nhau chơi sự thật hay thử thách. nếu như thường ngày em cún xinh sẽ là trùm dăm ba cái trò này cơ mà nay có lee minhyung nên em từ đầu đến cuối lại bận làm cún bông của cậu mất tiêu.

ở lượt thứ hai, sau lượt đầu bị thách post một tấm ảnh dìm lên mạng của hyeonjun, chai soju rỗng quay mấy chục vòng và dừng lại khi miệng chai hướng về phía lee minhyung, người đặt ra thử thách là wooje.

"em thách anh thơm một trong những người ở đây. thơm như nào cũng được tùy anh."

"eo ơi, vãi cả wooje ơi, sao em có thể đặt ra thử thách kì cục vậy hả?"

lúc này, minseok tự dưng cảm thấy có chút chạnh lòng dù biết chẳng là gì của nhau nhưng em cảm thấy có chút ghen tị với người được cậu bobo. ước gì người đó là em thì hay biết mấy.

"một là uống hai là thơm, chọn đê chọn đê." hyeonjun hùa vào.

"anh thơm bừa anh sanghyeok một cái là xong mà."

"anh mày già rồi không làm trò đùa của chúng mày đâu nhé!" sanghyeok nghe nhắc tên lập tức đứng bật dậy.

trong khi mọi người đều chắc nghĩ lee minhyung sẽ uống, cậu lại bình tĩnh quay sang bạn cún đang ngồi tần ngần bên cạnh. bàn tay trái lành lạnh của cậu chạm lên má minseok làm em khẽ run lên, tim cún đập bình bịch như chạy nước rút. lee minhyung căn góc thật chuẩn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi em cún xinh. ryu minseok sững người, em có phải đang mơ không? vì có cồn trong người nên cảm giác của em càng mơ hồ hơn bao giờ hết. mặt minseok đỏ bừng, em hiện tại nóng hôi hổi như lò than nhỏ, tan chảy trong nụ hôn của lee minhyung.

tất cả ba con người còn lại cũng im thin thít, chắc hẳn là sốc lắm.

hai bạn trẻ chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, cảm tưởng như thế giới có mình bọn họ chỉ đến khi sanghyeok hắng giọng thì cậu mới buông bàn tay đang ôm trọn gương mặt minseok.

em mới bị hôn cho đần cả người nên ngồi yên như phỗng.

nhưng chỉ vải giây sau, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra khỏi cửa quán.

"giải quyết hậu quả do mày gây ra đi." lee sanghyeok hất mặt về hướng cửa.

lee minhyung không chần chừ đuổi theo ngay sau đó.

cậu chạy ra ngoài, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cậu cuối cùng cũng bắt gặp người thương của mình đứng co ro một góc vì lạnh. lee minhyung tiến lại gần em xinh, dịu dàng khoác áo lên tấm thân nhỏ bé đang run rẩy, em giật mình ngoái lại nhìn cậu.

minhyung để ý mắt cún yêu của cậu đỏ hoe, y chang lần đầu hai người gặp mặt. tưởng mình đã làm điều khiến em giận, cậu vội vàng tìm cách dỗ dành.

"tôi xin lỗi, ban nãy tôi làm cậu khó chịu rồi đúng không?"

"sao cậu lại hôn tôi? chỉ là uống hai chén thôi mà? sao lại trêu đùa tôi như thế?" có thể việc em thích minhyung là thật nhưng em không thích cái cảm giác bị người khác đem ra thực hiện thử thách như thế. đặc biệt là với người mà minseok vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. những điều đó cộng thêm cái giọng điệu dỗ dành mềm nhũn của ai kia càng đẩy cảm xúc em lên đến đỉnh điểm. nước mắt cứ chảy dài, lăn trên gò má xinh đẹp.

cậu thấy em khóc thì lí trí bay sạch, minhyung luống cuống đưa tay gạt đi mấy hạt ngọc lấp lánh từ đôi mắt em.

"nhìn tôi này, ryu minseok."

em sụt sịt ngẩng đầu lên nhìn minhyung.

"tôi không hề muốn trêu đùa minseok đâu."

"..."

"mà ngược lại tôi rất muốn được nghiêm túc với minseok."

"ý cậu là sao?"

"lee minhyung rất thích ryu minseok, nếu minseok không phiền thì để tôi trở thành bạn trai minseok nhé?"

em ngập ngừng một chút như nghĩ ngợi điều gì.

"thật ra... tôi cũng thích minhyung lắm!" cún nhỏ vần vò gấu áo đến nhăn nhúm.

lee minhyung sau khi nghe được lời đó thì vui mừng khỏi nói lao đến ôm lấy bạn cún xinh vào trong lòng, em cũng không hề ngần ngại đáp lại nó.

"vậy bây giờ là người yêu rồi đúng không?" giữa cái ôm, minseok ngẩng mặt lên xác nhận lại lần nữa.

"ờ, bây giờ lee minhyung là người yêu của ryu minseok rồi."

"thế người yêu hôn em một cái nữa đi"

"nãy hôn thì khóc giờ còn đòi thêm." cậu trêu chọc.

"nãy khác giờ khác, không hôn thì thôi, người ta ứ thèm."

minseok bĩu môi dứt ra khỏi vòng tay minhyung, em quay lưng nhưng chưa đi được bao lâu thì cậu đã kéo lại, đẩy em vào một nụ hôn khác.

hôm nay thế gian lại bớt đi hai người cô đơn.

ở một diễn biến khác cách đó không xa,

"em đã bảo rồi, anh cún thích anh minhyung mà."

"nhìn hai đứa nó cứ tíu tít với nhau là tao đoán được rồi."

mấy con người ban nãy bị bỏ lại đứng tụm năm tụm ba lén lút theo dõi hai bạn trẻ thân mật.

chứ không phải tự dưng mà minseok ngồi cạnh minhyung đâu, tất cả đều có lý do hết cả đấy.

mọi người thấy không, để bắt cún dễ lắm miễn người bắt là lee minhyung thì được.




mặc dù dừng chân tại đây nhưng mà các bạn nhỏ đã làm rất tốt🥺 anh hiếc cũng nghỉ ngơi cho khỏe nha để giải tiếp theo cùng các bạn bé thi đấu thật tốt❤ à với cả đây là quà cho mọi người vì sáng nay có ke hai bạn nhá=)))) có gì mọi người cứ góp ý để tớ chỉnh sửa nè 🫶 yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro