Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cuộc nói chuyện, anh Sanghyeok và Minhyeong phải cố để giúp Minseok che giấu việc mình bị ốm. Hyeonjoon có thể đã phát hiện ra nhưng không nói, bởi anh ta cũng biết nếu để Wooje nghe được thì em ta sẽ cuống quýt hết cả lên cho mà xem.

gudmorning

Minseok nó đỡ bệnh chưa?

leemindongie

Đỡ hơn nhiều rồi.

Mày có nói cho Wooje biết không đấy?

gudmorning

Nó đỡ là may rồi. Tao đâu có ngu mà nói.

Nhưng mà Wooje tinh lắm đấy, cẩn thận vào.

Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện thì đang cắm mặt vào điện thoại, chân vày lên cát tạo lên những vết lõm sâu hoắm.

zeusuje._.

Anh Minseokkkkk, cái vụ ăn hai mình kia là sao?

realminshock

Thì là ăn uống như bạn bè bình thường thôi.

Chính mày cũng bảo là muốn anh quen thân hơn với anh Minhyeong còn gì.

zeusuje._.

Chỉ vậy thôi ạ?

Sao em cứ có cảm giác anh giấu em cái gì ấy.

realminshock

Nghĩ linh tinh ít thôi.

Lo mà hưởng thụ nốt vài ngày còn lại với cha Hyeonjoon đi.

Chuyến đi chỉ còn khoảng hơn một ngày nữa là kết thúc rồi nên Minseok phải cố giấu cho đến cùng. Wooje đương nhiên có nghi ngờ về giọng của cậu chứ, thế là Minseok phải lấy Minhyeong ra làm bia đỡ đạn, rằng hai người đi chơi rồi hò hét nhiều nên mới đau họng. Với những người thân quen, chỉ cần quan sát một chút là biết ngay Minseok đang nói dối. Vì vậy, cậu phải né camera, còn nhờ Minhyeong nói đỡ cho một đoạn.

Tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, làm này làm kia mãi mới dừng lại thì Minseok sau đó nằm bẹp dí trên giường. Giờ cậu chỉ còn vài triệu chứng nhẹ chứ không đau đầu hay lên cơn sốt như hôm qua nữa. Đã hơn chín rưỡi tối, các căn hộ xung quanh đều sáng đèn, lũ trẻ con chắc cũng sắp đi ngủ cả rồi. Không gian xung quanh im ắng một cách kỳ lạ. Dư âm của chuyến đi ngắn ngủi khiến cuộc sống thường nhật thẳng tắp của Minseok bị chệch hướng. Cậu nhớ ánh lửa ấm áp, nhớ tiếng cười nói, nhớ những cuộc trò chuyện đôi khi còn chẳng mang một nội dung nào cụ thể.

Bỗng dưng cảm thấy có chút cô đơn.

Minseok mở điện thoại, giao diện trò chuyện với Wooje hiện chữ "offline". Cậu lướt một lần đã hết danh sách bạn bè. Vòng quan hệ của Minseok nhìn thì ai cũng nghĩ là rộng do đặc thù công việc nhưng thật ra lại rất hẹp. Ngoài người thân ra cậu cũng chỉ có vài người bạn. Mắt cậu lượn một lúc rồi dừng lại ở một chiếc avatar hình một bé cún lông cà phê sữa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ dừng lại ở vài dòng tin nhắn.

leemindongie

Chào buổi tối Minseok.

Em về tới nhà chưa?

realminshock

Em chào anh, em về tới nhà rồi ạ.

leemindongie

Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nha.

Tạm biệt.

realminshock

Tạm biệt anh ạ.

Buổi tối tốt lành.

Khá là buồn cười khi coi nhau là bạn ngay từ ngày gặp đầu tiên nhưng tới hôm nay cả hai mới add kakaotalk. Là chủ của hai chi nhánh quán cà phê, Minhyeong cũng rất bận rộn, vậy nên Minseok cũng không muốn làm phiền anh lâu hơn. Cậu tự túc dọn đồ về sớm, cũng không cố để kéo dài cuộc trò chuyện.

Vì đã ngủ quá nhiều nên mắt Minseok sáng trưng, dù mệt nhưng cũng không vào giấc nổi. Đúng lúc này, người dùng đã lâu không thấy xuất hiện trên màn hình đột nhiên lại online. Minseok nhìn chiếc avatar quen thuộc, mừng quýnh lên tới mức suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Cậu vội vàng gõ chữ.

realminshock

Anh Kwanghee, là anh thật hả?

Phải bị hack nick không thế?!!!

kwanghihi yêu cầu video call.

Minseok nhấn đồng ý ngay tắp lự. Màn hình chuyển sang giao diện gọi video. Bên kia xuất hiện một anh chàng đẹp trai đeo kính, khuôn mặt đậm nét "nam chính thanh xuân", chỉ mỗi một cái là tóc mái của anh bị chia làm ba phần.

Thấy người anh trai hiếm khi liên lạc đột nhiên lại ở ngay trước mắt mình, dù là cách một màn hình nhưng Míneok vẫn thấy xúc động chết đi được.

"Alo, nghe rõ không? Alo, Minseokie? Sao không nói gì thế? Không nhớ anh là ai à?"

Bằng giọng mũi nghèn nghẹn của mình, Minseok cắn răng cố kiềm lại vành mắt đang đỏ lên, gọi nhỏ: "Anh Kwanghee."

Người bên kia nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng, trả lời: "Ừ, anh đây. Minseokie, anh ở đây rồi."

Mắt Minseok đỏ ửng. Ốm đau bệnh tật dường như bay biến hết. Cậu nhìn thấy anh Kwanghee như thấy nắng sau mưa, ấm áp vô cùng.

"Lệch múi giờ đúng là chẳng ổn xíu nào. Em cứ tưởng sẽ không liên lạc được với anh thêm một thời gian dài nữa cơ.", Minseok dẩu môi, cằn nhằn với Kwanghee.

Ông anh bên kia nghe thế thì bật cười, thả một cái icon mặt khóc. Anh giải thích: "Đợt vừa rồi xảy ra nhiều chuyện, bận quá nên anh không liên lạc với mày được, xin lỗi nhiều nha. À đúng rồi, anh có bất ngờ cho Minseokie đây."

Minseok nghe thế thì tò mò, lại cũng háo hức, hai mắt sáng rực như sao. Cậu đưa điện thoại sát lại, vừa mong chờ lại vừa nghi ngờ sự hiền dịu bất thường của ông anh.

Thế rồi, lại thêm một khuôn mặt nữa xuất hiện ở màn hình bên kia. Minseok dường như quá bất ngờ tới cứng đơ người, mắt mở to hết cỡ. Cậu há miệng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại kẹt cứng, một chữ cũng không thốt ra được.

"Minseokie, lâu rồi không gặp."

Giọng nói dịu dàng từ đầu bên kia phát ra. Lúc này, Minseok chẳng còn kiềm chế được nữa. Bao nhiêu cô đơn, tủi thân, sự nhớ nhung như một cơn đại hồng thủy, tuôn trào rồi cuốn đi tất cả. Minseok òa khóc như một đứa trẻ, miệng lắp bắp:"Anh... anh Hyukkyu... hu hu. Anh Kwanghee... tự dưng hai anh lặn mất tăm. Em, hu hu, em nhớ hai anh nhiều lắm."

Đứa em út bé như cục kẹo đột nhiên òa khóc nức nở khiến hai ông anh bối rối không thôi. Anh Kwanghee tìm đủ lời để an ủi nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Anh Hyukkyu thì bình tĩnh hơn nhiều, bảo rằng cứ để thằng bé khóc một lúc.

Rõ là do tối qua khóc nhiều rồi nên giờ Minseok cũng chẳng rơi nước mắt lâu. Vài phút sau chỉ còn lại tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng của cậu em cún. Anh cả lạc đà đợi cậu bình tâm lại mới lên tiếng: "Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc. Ở trên núi sóng chập chờn quá, mà cũng có không ít khó khăn nên anh không thể liên lạc với em sớm được. Xin lỗi Minseokie nhiều."

Minseok nào nỡ trách hai anh. Cậu biết cuộc sống của cả hai còn bận rộn và khó khăn hơn cậu nhiều. Vì vậy Minseok lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Dạo này em hơi stress với cả còn đang ốm nên bị xúc động một chút. Em không trách hai anh đâu. Hai người vẫn ổn là tốt rồi ạ."

Hiếm có dịp nói chuyện, cả bả tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhắc tới chủ đề công việc, anh trai lạc đà chất vấn: "Cha Sanghyeok tham công tiếc việc kia có làm khó gì em không đấy?"

Minseok lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu thao thao bất tuyệt về anh sếp tuyệt vời của mình: "Làm gì có chuyện đó ạ. Anh Sanghyeok cừ lắm, tốt lắm luôn ấy. Ảnh còn giúp đỡ em trong mấy dự án lớn nên giờ em mới được như này nè anh."

Thằng bạn "ổ bánh mì" lại vô tình trở thành sếp của em trai, mà nói đúng ra cũng chẳng phải vậy. Rõ ràng là đứa em ruột thừa này quá trời hâm mộ Lee Sanghyeok nên một hai phải vào để làm việc dưới trướng ổng. Quỷ vương phòng tài chính lại thu nạp thêm được một nhân tài.

Kwanghee bật cười, nói móc Hyukkyu: "Đó, anh thấy sếp Sanghyeok của em nó chưa. Ai da, em trai lớn rồi, biết đá anh trai để theo người khác rồi. Mà biết sao được, anh Sanghyeok đỉnh như vậy cơ mà."

Minseok trừng mắt, gằn giọng: "Này nha ông già kia nha, đừng có mà thêm dừa vào lẩu. Anh có tin em tiêu hết cả đống thẻ của anh không hả?"

Xin lỗi, anh sai rồi, được chưa.

"Đúng rồi, em có bạn mới nè. Anh ấy đỉnh dữ lắm nha. Hai anh thử đoán xem là ai nào.", Minseok cười tươi khoe với hai anh.

Anh Hyukkyu làm ra vẻ mặt bình tĩnh, chầm chậm hỏi: "Lee Minhyeong đúng không?"

Minseok bất ngờ, không nghĩ anh cả lạc đà sẽ đoán trúng ngay lần đầu tiên. Kwanghee nghĩ một lúc rồi giải thích: "Cũng dễ biểu thôi mà. Lee Minhyeong là cháu trai của sếp em. Cậu ta còn là bạn thân của Hyeonjoon, người yêu Wooje nữa. Sớm muộn gì em chẳng phải tiếp xúc."

Thì ra là như vậy. Tính ra cậu biết tới người ta cũng chậm ghê.

Anh Hyukkyu nhớ lại, không có quá nhiều ấn tượng với cậu cháu trai này vì chỉ mới gặp một lần hồi còn học cấp ba. Minhyeong trong ký ức của anh khi ấy là một đứa nhóc thân thiện, hoạt bát lại rất lễ phép. Được Minseok khen nữa nên anh cũng yên tâm phần nào. Anh cam đoan ông bạn Sanghyeok sẽ không bao giờ để cháu mình thành một đứa không ra gì đâu.

Cả ba nói chuyện một lúc thì dừng. Minseok cần nghỉ ngơi và hai ông anh cũng thế. Được gặp lại hai anh yêu quý khiến cậu như bay lên trời, tâm trí vui sướng tới điên lên. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh Kwanghee còn nói: "Anh sẽ trở về sớm thôi. Tin anh nha."

Các chuỗi sự kiện tốt đẹp cứ kéo đến liên tục khiến Minseok cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu mở trang cá nhân của ID Keria ra, viết một dòng trạng thái trước khi đi ngủ:

"Chờ ngày nắng tới rồi cây sẽ nở hoa."

...

Cũng không phải là ốm nặng nên Minseok đã khỏi bệnh vào hai hôm sau đó. Chuyến đi kia đã giúp cậu thư giãn được hơn nhiều, cơ thể cũng không bị trong trạng thái mất tinh thần như trước. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, Minseok trở lại với nhịp sống hàng ngày. Đi làm rồi về nhà sau đó lại đi làm. Vòng lặp nghe có vẻ tẻ nhạt nhưng cuộc sống của cậu không hẳn là màu xám như thế.

"Chào buổi chiều, Minseok."

Ừ thì, Minseok có thêm một người bạn mới đó, là cháu họ của sếp hẳn hoi. Dù rằng Minhyeong đã không còn làm việc ở văn phòng nhưng anh thường hay tới "làm phiền" ông chú trẻ, giao đồ uống cho mọi người hoặc mang những tài liệu cần thiết mà anh sếp Sanghyeok để quên. Đời người theo Minseok nghĩ thì chẳng có gì trùng hợp cả, hai người chạm mặt nhau nhiều cũng đơn giản là vì cậu không khác gì trợ thủ đắc lực của anh chú Sanghyeok thôi.

Những câu chào ngắn như thế xảy ra khá thường xuyên. Đôi khi có thời gian, cả hai sẽ nói chuyện với nhau vài ba câu. Ban đầu, Minseok không mấy tự nhiên khi gặp phải trường hợp này, bởi lẽ Minhyeong không phải kiểu "anh em kết nghĩa" như anh Hyukkyu, anh Kwanghee hay nhóc Wooje, càng không phải đồng nghiệp hoặc đối tác mà cậu có thể dùng xã giao để đối phó. Sự xuất hiện của Minhyeong như một sắc màu hoàn toàn mới lạ trong cuộc sống của Minseok, khiến nó trở nên thú vị và sinh động hơn chút.

"Vẫn chưa có dự án nào để phụ trách nên đúng là dạo này em cũng cảm thấy hơi chán thật ạ.", Minseok tay cầm cốc trà dâu, đứng tựa vào tường nói chuyện cùng Minhyeong. Đang là giờ nghỉ trưa nên cậu đi lượn vòng vòng cho đỡ chán, ai dè bắt gặp Minhyeong từ phòng sếp Sanghyeok đi ra, tay đang cầm một chiếc túi giấy. Thấy Minseok, anh bỗng nhiên nở nụ cười, bước nhanh tới chỗ cậu rồi đưa chiếc túi ra: "May quá, Minseok đây rồi. Buổi trưa vui vẻ. Anh mời em một cốc trà dâu. Minseok nhận cho anh vui nha."

Minseok bất ngờ nhận lấy món quà nhỏ từ người bạn mới. Anh gấu này cứ như ông bụt ấy, cái gì cũng biết. Dạo này cậu đang hơi chán ăn, mỗi bữa chỉ đẩy được cùng lắm là nửa bát cơm, mà với một người sức khỏe lên xuống như đồ thị hình sin thì việc này khá rủi ro. Một món đồ uống ngọt lại còn có trái cây, vừa dễ uống lại bổ sung năng lượng, vô cùng thích hợp vào lúc này.

"Em cảm ơn anh nhiều ạ. Nhưng mà anh không được mời em nữa đâu, như thế thì ngại lắm."

Minhyeong lắc đầu, giải thích: "Ngại gì chứ, Minseok cũng đã giúp anh rất nhiều rồi mà. Một vài cốc nước nhằm nhò gì."

Về việc giúp đỡ thì phải trở lại bốn ngày trước. Hôm ấy là chủ nhật, cậu em Wooje lại có việc bận nên Minseok tính dành cả ngày để nướng trên giường. Khổ nỗi, cậu chẳng thể ngủ được, mở mắt khi mới chỉ bảy giờ sáng. Thế là Ryu "rảnh rỗi" Minseok lóc cóc bật máy tính lên, tính tìm một vài hoạt động nào đó để khuây khỏa đầu óc, thư giãn gân cốt. Lướt mạng xã hội một lúc, cậu chợt bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Là chi nhánh Seoul tiệm cà phê của Minhyeong. Coi như là có duyên, Minseok lên đồ tới đó.

Dù là cuối tuần nhưng vì còn khá sớm nên quán vẫn chưa đông. Minseok thầm cảm thấy may mắn, tìm một góc vắng rồi tới quầy order, bắt đầu gọi món. Người nhận order là một cậu nhân viên trông mặt khá trẻ con, tay chân có chút luống cuống, chắc là người mới. Minseok lướt qua menu một hồi, cuối cùng chọn được Mini tart cùng một cốc trà hoa quả. Đang tính thanh toán thì cậu thấy sắc mặt của em trai thu ngân hình như bỗng trở nên xấu đi. Mặt cậu ta nhăn lại, tái nhợt. Tay cậu ta ôm lấy bụng dưới, miệng thở không ra hơi.

Minseok có một dự cảm không lành.

...

Anh Cồ, mọi người chờ anh trở lại.

Biệt đội siêu anh hùng KK

16/08/024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro