Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Minseok mong dự cảm của mình sai như lúc này. Chỉ vài giây sau khi ôm bụng thì cậu nhân viên kia bất chợt ngã khuỵu. Cũng may chỗ quầy đó có một phần lõm xuống nên Minseok kịp kiễng chân để giữ lấy hai bên vai áo của cậu ta. Thế nhưng cậu kia dáng người to hơn Minseok, việc giữ chỉ bằng hai tay thật sự rất khó.

Minseok khóc không thành tiếng, đang nghĩ thầm liệu mình có bị kéo ngã xuống cùng hay không thì bỗng lực kéo trên tay biến mất. Minhyeong từ đâu đến, vòng tay qua nách đỡ cậu nhân viên sang một bên, cứu Minseok một vố.

Đợi cậu nhân viên tỉnh lại, sắp xếp người cùng cậu ta đi bệnh viện rồi Minhyeong mới quay trở lại. Tiệm cà phê lúc này cũng bắt đầu đông.

"Em không sao chứ?"

Minseok ngồi ở ghế trong, nhìn Minhyeong, lắc đầu: "Dạ không ạ. Em cũng đâu yếu đuối thế."

Nói dối đấy anh. Nãy không có anh là em lộn mèo liền.

Tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm. Bị thiếu mất một nhân viên, những người khác ca lại bận nên không tìm được ai thay thế. Bình thường Minhyeong vẫn đeo tạp dề vào pha chế nên anh không tính là thêm nhân công được.

Minseok nhìn anh chủ và hai nhân viên đang chạy đôn chạy đáo thì suy nghĩ gì đó. Cậu cứ bấu chặt hai tay vào nhau, đầu ngón tay phải day vào khớp tay trái. Cậu cắn môi.

"Nãy em gọi món gì thế?"

"Em giúp gì được cho anh không ạ?"

Hai câu nói gần như vang lên cùng lúc khiến cả hai ngớ người. Minseok là người bất ngờ trước, cúi mặt xuống, hai tai nhuộm nhẹ một lớp mây hồng. Minhyeong cũng ngạc nhiên, sau đó anh lắc đầu: "Sao lại để em làm việc được. Minseok cứ ngồi chơi đi."

Nhưng có vẻ Minseok không lọt tai được mấy chữ. Cậu cố chấp lắm, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế là cậu hít một hơi, lấy hết can đảm, giải thích: "Lần trước anh cũng giúp em còn gì. Anh bảo là bạn thì giúp nhau được mà. Anh Minhyeong làm thế là khách sáo với em rồi. Chẳng lẽ anh không coi em là bạn ạ?"

Một tràng luôn.

Minhyeong có vẻ bất ngờ lắm, vì anh ngoài mấy lúc kể chuyện thì ít khi cậu nói dài như thế này. Không phải anh khách sáo với Minseok hay gì, chỉ là anh biết đối với nhân viên văn phòng thì ngày cuối tuần giống như chiếc bánh mì cứu đói vậy. Anh không muốn phiền cậu nghỉ ngơi.

Nhưng nhìn vào đôi mắt kia, anh chẳng thể thốt ra nổi lời từ chối thứ hai.

Cuối cùng, dưới cái nhìn kiên định của Minseok, Minhyeong bất đắc dĩ đưa cậu chiếc tạp dề nâu của quán, nói: "Vậy Minseok giúp anh nhận order nha. Nếu mệt thì phải dừng ngay đấy."

Thế là hôm nay quán bỗng xuất hiện thêm một cậu đẹp trai. Người ta đến quán Minhyeong vì đồ ăn là chính, cũng một phần vì chẳng biết anh chủ tuyển đâu ra toàn người ưa nhìn, đến cả chủ tiệm cũng đẹp trai thôi rồi.

Việc phải tiếp khách hàng cũng giống như bàn giao với đối tác, Minseok không mấy cảm thấy khó khăn. Ngược lại, cậu thấy việc này phần nào sẽ giúp cậu cải thiện được giao tiếp.

"Kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Chị khách phía trước nhìn nụ cười ngây thơ của Minseok, hai mắt sáng lên.

Đẹp trai thế! Dễ thương vậy!

"Cho mình hai món best seller trong menu bánh ngọt. Bạn có đề xuất nào về đồ uống không?"

Minseok nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Đang là mùa dâu nên trà dâu cũng là một lựa chọn không tồi đâu ạ. Một thức uống nhẹ nhàng, dễ uống lại tốt cho sức khoẻ. Tôi cảm thấy lựa chọn này sẽ phù hợp với những người thanh lịch như quý khách ạ."

Được trai đẹp khen thì còn gì bằng. Chị gái đồng ý ngay với đề xuất của Minseok, trước khi tìm chỗ ngồi còn nháy mắt: "Nếu bạn có thời gian thì mang đồ ra giúp mình với nha."

Trong quán đột nhiên xuất hiện một cậu nhân viên vừa dễ thương lại biết ăn nói nên hôm nay đông hơn bình thường.

Sau một lúc, lượng khách bắt đầu cố định, chưa có thêm order nên Minseok phụ thêm việc bưng bê. Cậu đi tới bàn của một khách hàng nam, đặt đồ uống xuống.

"Xin lỗi, phiền cậu chút được không.", vị khách kia lên tiếng. Anh ta trông khá trẻ, chắc cỡ tuổi Minhyeong.

Minseok đứng thẳng lưng, mỉm cười: "Dạ, quý khách cần gì ạ?"

Người khách kia khi thấy nụ cười của cậu thì hình như có khựng lại vài giây, sau đó anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, hỏi: "Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không? Tôi nghĩ... chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau một chút."

"Dạ?", Minseok ngây người, không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu chỉ từng được một bạn nữ xin phương thức liên lạc chứ nam thì đây là lần đầu. Tuy vậy, vấn đề ở đây không phải nam hay nữ, mà là việc cậu nên từ chối người ta như thế nào kìa. Đây là khách hàng, làm vậy thì có vẻ không được hay cho lắm.

Vị khách kia thấy cậu ngơ ngác của cậu thì tai hơi đỏ, lại nói thêm: "Cậu... dễ thương lắm. Không biết liệu chúng ta có thể làm quen với nhau chút không?"

Ai đó cứu Minseok đi.

"Dạ thưa quý khách..."

"Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Cậu nhân viên đây hiện tại đang có chút việc bận. Có vấn đề gì quý khách có thể trao đổi thêm với tôi ạ."

Minhyeong không biết từ đâu đến giải vây giúp Minseok. Tóc tai anh chủ rõ là lúc nãy còn đang rũ xuống giờ đã keo sáp gọn gàng rồi. Con gấu Minhyeong tạng người lớn, nhìn từ dưới lên trông anh còn hơi dữ nữa, vị khách kia bị giật mình rồi lắc đầu tỏ ý không có việc gì.

Trở lại quầy, Minseok thở phào. Cậu quay sang phía Minhyeong, cảm ơn anh. Minhyeong bật cười, trêu đùa: "Minseok có sức hút lắm đó. Nhờ em mà doanh thu quán tăng đáng kể luôn này. Phải để mắt thật kỹ thôi, nếu không bị bắt mất thì chết."

"Không... không có đâu ạ.", Minseok lắp bắp, ngượng ngùng cúi đầu.

"Có mà.", Minhyeong cười: "Em đẹp trai lắm đấy, còn dễ thương nữa. Em không biết sao?"

Thôi thì mang anh khách kia lại đây cho Minseok cũng được. Anh bạn mới này sao cứ thả câu vèo vèo như cần thủ vậy, mà cậu có dính đâu, còn đang ngại gần chết đây. Bộ với người khác Minhyeong cũng hay nói mấy lời như này sao? Kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của anh nữa thì ai mà chẳng đổ.

Nhưng Minseok không đổ nổi. Ngại chết đi được ấy.

Bỗng một chị gái bước ra, huých tay Minhyeong một cái, nói: "Ông chủ nói ít thôi. Người ta sợ quá chạy mất giờ.". Rồi chị quay sang, vẫy tay với Minseok.

Chưa có thêm đơn mới nên cả bọn ngồi nghỉ một lát. Ngoài chị gái kia thì còn thêm một bạn nữ nữa, hình như bằng tuổi Wooje.

"Chào em nha. Cảm ơn em vì hôm nay đã giúp quán. Không có em chắc bọn chị mệt chết mất.", chị gái kia nói rồi giới thiệu qua về bản thân.

Tính ra có Minseok quán lại đông hơn ấy. Bù kèo. Người lời chỉ có ông chủ Minhyeong thôi.

Minseok lắc đầu tỏ ý không có gì. Cậu thấy hôm nay mình cũng không giúp được mấy. Rồi nhớ ra cậu nhân viên kia, cậu hỏi: "Bạn nhân viên hồi sáng có làm sao không ạ?"

"Bị đau dạ dày.", Minhyeong trả lời: "Nãy có bảo với anh là không sao rồi. Cậu ta nhờ anh gửi lời cảm ơn đến em đấy."

Minseok nghe thế thì thở phào. Cậu có một sự bài xích, nói nặng hơn thì là có hơi ám ảnh với hai chữ "bệnh viện". Vậy nên khi thấy anh chàng kia phải vào viện, cậu thật sự đã cảm thấy hơi hoảng.

Bỗng một đĩa bánh được đặt trước mặt Minseok. Minhyeong ngồi xuống đối diện cậu, giải thích: "Đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt lên đó."

Minseok tròn mắt nhìn người đối diện. Anh cười hiền, ngồi ngược sáng nên dưới ánh đèn vàng, anh giống như toả ra ánh hào quang vậy. Rõ là lúc nãy trong còn nghiêm, sao bây giờ lại gần gũi, thân thiết tới vậy rồi.

Cậu nói cảm ơn rồi đưa một miếng bánh lên miệng.

Ngọt quá. Cậu nhớ loại này hình như đâu có ngọt như vậy đâu.

Cứ thế Minseok phụ tiệm đến tận khi ánh chiều tà buông xuống. Không phải vì phép lịch sự đâu, do cậu thực sự thích trải nghiệm này. Sinh viên hầu như ai cũng từng đi làm thêm cả, và Minseok đã từng là nhân viên của cả chục quán chứ chẳng ít. Hồi đó thì cậu chưa thể giao tiếp được như bây giờ, lại còn trông hiền khô nên hay bị ghẹo, lâu lâu còn bị chủ bắt nạt. Nhưng đương nhiên vẫn có nhưng quán mang lại cho cậu nhiều kỉ niệm đẹp.

Quán của Minhyeong cũng vậy. Từ lời kể của hai bạn nhân viên nữ kết hợp với việc quan sát thì Minhyeong là một người chủ tốt, cũng rất tận tâm. Ai nhìn vào không biết lại tưởng anh là nhân viên ưu tú ấy chứ.

"Cảm ơn Minseok nhiều nha. Hôm nay em vất vả rồi. Phiền em quá.", Minhyeong gãi đầu, cảm thấy rất tội lỗi.

Minseok thấy thế thì bật cười, lắc đầu. Cậu nói: "Chỉ là phụ giúp chút ít thôi ạ, sao bằng hôm anh vất vả chăm người ốm được. Đều là bạn với nhau rồi, anh mà ngại là em buồn đấy."

Thuộc lời thoại phim đỉnh luôn.

Minhyeong nghe cậu nói thế thì chỉ biết cười. Sau khi khoá cửa, anh đề nghị được chở Minseok về nhà. Cậu biết chẳng từ chối được nên đồng ý luôn.

Đây là lần thứ ba cậu ngồi trên xe Minhyeong kể từ sau lần bị bệnh đó. Gọi là xe sang thì hơi quá, nhưng trông nó rất đẹp và với người làm công ăn lương như Minseok thì nó cũng sang lắm rồi. Cũng tính là xe đắt tiền đó.

Nhìn Minhyeong điệu nghệ đánh lái mà hâm mộ. Minseok còn chưa có bằng lái chứ đừng nói là xế hộp. Nhưng cậu tự hứa rồi, rằng một ngày nào đó cậu sẽ có một con ngựa chiến cho riêng mình, đánh lái vòng vòng như "Fast and Furious" luôn.

Mười điểm tự tin.

"Trên mặt anh có dính gì à?"

Minseok lúc này mới phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm người ta nãy giờ. Cậu giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không có gì đâu ạ. Chỉ là thấy anh lái xe nhìn thích quá ấy."

Minhyeong bật cười, hỏi: "Thế có muốn lái thử chút không?"

Minseok ngay lập tức từ chối, lúc sau thì dẩu môi: "Em còn chưa có bằng. Xe cũng chưa có."

"Minseok cứ chăm chỉ như này thì mua được xe cũng là vấn đề thời gian thôi. Em không biết đâu, chú Sanghyeok thích tác phong làm việc của em lắm đấy.", Minhyeong an ủi.

Minseok cười xoà, không nói gì. Cậu biết Minhyeong đang động viên cậu mà thôi, bởi xe có phải gói bánh hay gói kẹo đâu mà cứ nói mua là mua. Cuộc sống còn nhiều cái phải chi lắm.

Xe lăn bánh, cậu ghé đầu vào kính cửa, mắt nhìn theo các con phố đang dần sáng đèn.
Seoul thực sự rất đẹp, dù trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chỉ là, nếu được lựa chọn, cậu sẽ không sống ở đây. Đây cũng là một trong những điều ngăn trở cậu yêu đương. Không phải là cậu nghĩ xa xôi gì về cuộc sống hôn nhân, cái cậu muốn nói tới là sự đồng điệu trong suy nghĩ kìa.

Minseok không thích những gì quá ồn ào hay xô bồ, bao gồm cả những cuộc cãi vã, thậm chí tranh luận cũng nên hạn chế. Vậy nên, nếu có cơ hội, cậu mong rằng người yêu sẽ có nhiều điểm tương đồng với cậu một chút. Như vậy thì mối quan hệ có lẽ sẽ khó rơi vào bế tắc hơn.

Xe chạy một lúc lâu rồi dừng lại trước một toà chung cư. Minseok cảm ơn Minhyeong, tính ra ngoài lại dừng tay đang cầm nắm cửa, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Anh có muốn... lên nhà em ngồi một lát không ạ?"

Minhyeong bất ngờ, sau đó thì mỉm cười, gật đầu nói: "Vậy cảm ơn em. Đợi một chút, anh đi đỗ xe rồi cùng lên."

Căn hộ của Minseok ở tầng bảy, khá thấp nên nếu khi nào tắc thang máy còn có thể đi bộ. Dù vậy thì thà ngồi đợi chứ Minseok không di chuyển kiểu đó. Được hơn nửa đường có khi cậu đã thở không ra hơi rồi ấy.

Khi cả hai vào thang máy thì trùng hợp gặp dì nhà bên. Dù gì cũng gần nhau, Minseok có hướng nội thế nào thì cậu cũng sẽ phải gặp dì hàng ngày. Đằng này dì là một người tốt bụng, hai bên lại hay giúp đỡ nhau nên hai dì cháu cũng không xa lạ gì.

"Cháu chào dì. Nay dì đi tập thể dục về muộn thế ạ.", Minseok lễ phép cúi đầu. Minhyeong thấy vậy thì cũng làm theo.

Dì hàng xóm tươi như hoa, nói: "Ừ, nay tự nhiên thấy khoẻ người quá nên dì tập thêm. Minseok hôm nay dẫn bạn về nhà chơi hả? Trông đẹp trai cao ráo ghê nha."

"Dạ. Đây là Minhyeong, bạn của cháu ạ."

Chẳng mấy chốc đã đến tầng bảy. Ba dì cháu chào nhau rồi ai về nhà nấy. Minseok mở cửa mời Minhyeong vào. Căn hộ của Minseok tuy không lớn như của anh Sanghyeok nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Cậu cũng là một đứa khá ưa sạch sẽ nên nhà lúc nào cũng gọn gàng, sáng bóng. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà Minhyeong cảm nhận được nơi đầu mũi một mùi hương dịu nhẹ. Dù không biết đó là mùi gì nhưng nó rất dễ ngửi, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

"Nhà em hơi nhỏ một chút, anh thông cảm nha.", Minseok cười ngượng, rót cho Minhyeong một cốc nước. Anh cảm ơn rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.

Căn hộ này rất giống chủ, mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng với gam màu nâu vàng ấm áp lại vừa đáng yêu nhờ vào những em cinnamoroll be bé xinh xinh, cũng có phần cá tính với một vài bức tranh treo tường mang nhiều chi tiết trông có vẻ thần bí..

"Nhà em đẹp thật đấy.", Minhyeong khen, có vẻ là thích thú lắm. Minseok nghe thế thì cười xoà: "Em thích gì thì thêm vào ấy ạ, cũng may là trông nó không tệ lắm."

"Nhà mình mà, cứ thoải mái thôi. Như vậy là tốt nhất. Hôm nào nhà sửa xong anh cũng sẽ tân trang lại. Tới lúc đó Minseok phải tới nhà anh chơi đấy."

Minseok đương nhiên là đồng ý. Cậu vui còn không hết ấy, cũng tò mò xem nhà của Minhyeong trông sẽ như thế nào.

"Lúc đó anh cũng sẽ đón Doongie sang ở một thời gian. Minseok không biết đâu, từ sau hôm đó là nhóc đấy nhớ em lắm. Anh có quay video lại luôn này.", Minhyeong kể rồi mở điện thoại ra.

Minseok nghe thấy Doongie thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng lượn sang ngồi cạnh Minhyeong. Anh để điện thoại ra giữa, vào album ảnh. Cậu nhỏ nhà Lee có một nơi lưu trữ ảnh và vudeo riêng luôn, quá đã.

Bé cún của Minhyeong thu hút Minseok một cách kỳ lạ. Cậu chăm chú xem hết tấm này đến video kia, một số còn khiến cậu bật cười. Đứa nhóc này đáng yêu chết đi được.

Thời gian cứ thế trôi, trong phòng chỉ có âm thanh từ điện thoại Minhyeong phát ra. Bị cuốn theo bầu không khí, Minseok cũng khoe với Minhyeong mấy em cún nhà mình. Cậu cười toe toét, cho anh xem lũ nhỏ từ hồi còn bé xíu được cậu chăm lớn tới giờ, nom tự hào lắm.

Đầu cả hai sát vào nhau, vai Minseok chạm vào cánh tay Minhyeong, tóc cọ nhẹ vào vành tai của anh. Minhyeong theo thói quen đưa tay lên, lại chạm phải một vùng da mềm. Cả hai cùng giật mình nhìn sang.

Khoảng cách lúc này ngắn tới mức hai người có thể nhìn rõ được từng sợi lông mi của đối phương. Họ nhìn thấy trong mắt nhau ảnh ngược của chính mình hoà vào màu nâu sẫm của con ngươi lấm tấm vài đốm sáng. Minseok thì dễ bị lạnh, còn Minhyeong lại như một chú gấu đông ấm áp. Chênh lệch nhiệt độ lại giúp bì trừ, khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu.

Vùng da mềm mà Minyeong chạm vào là phần thịt má phồng lên của Minseok. Tay của anh rất lớn, cảm tưởng có thể nắm trọn phần mặt dưới của cậu chỉ bằng một bàn tay. Má Minseok lành lạnh. Khi bị các ngón tay ấy chạm vào, cậu giật mình, phần da ở đó bất chợt nóng lên, chuyển sang màu đỏ như bị hun.

Minhyeong lại lần nữa bị hố đen hút trọn. Anh ngây ra như phỗng, đến tay cũng chẳng bỏ xuống. Dù chẳng phải Medusa nhưng người con trai với đôi mắt ngọc ấy khiến lại anh hoá đá chỉ bằng một ánh mắt. Máu đỏ vẫn chảy, tim không ngừng đập nhưng chưa bao giờ anh thấy việc thở lại khó khăn đến thế, đầu óc cũng như cái máy bị rơi mất con vít, yếu ớt kêu lên vài tiếng rồi hoàn toàn mất khả năng hoạt động .

Kỳ lạ thật. Liệu có phải họ Lee bị bệnh rồi không?

...

Xin chào mọi người, là Siêu nhân Đen đây. Tuần qua vì một số vấn đề nên mình không lên chap được. Vô cùng xin lỗi các bạn 🥲 Giờ mình sẽ trở lại viết như bình thường nha.

Với cả vote và mắt tăng nhanh quá trời😭
Cảm ơn các bạn nhiều lắm ạaaaa

25/08/2024

Biệt đội siêu anh hùng KK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro