mục một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01 / 0x / 2xxx

Tớ là Lee Minhyung.

Hôm nay tớ ho nhiều quá à. Không biết tớ có bệnh gì không nhỉ? Tính đến giờ thì đã một tuần kể từ khi cơn ho đến với tớ triền miên. Tớ ho đến mức khó thở, và đôi lúc mắt tớ đã nhoè đi.

Trong vô thức, tớ ngất lịm.

Tớ đã mơ thấy cảnh mình mất trong đau đớn.

Những con đau nhức tê tái người tớ, xương bản thân như bị một vật thể gặm nhấm. Đau lắm. Tớ đau lắm.

Mọi người bâu quanh lại, anh Sanghyeok cứ lay lay người tớ mà gọi, mà la lên rất nhiều "Lee Minhyung", "Lee Minhyung", "Lee Minhyung".

Tớ nhớ anh mặt anh Sanghyeok xanh lại, như đang sốc điều gì đó. Tớ nghe thấy tiếng mọi người rít lên, nhất là Choi Wooje, nhóc ấy khóc thảm, âm thanh cứ vang trong đầu tớ mãi.

Moon Hyeonjoon thì cứng đờ người, nhưng tớ có thể cảm nhận được một biển nước mắt trong người nó, muốn tuôn ra nhưng chẳng thể. Thằng mít ướt như thế mà không khóc, nhưng mình có thể biết, nó đang dần như ngất đi vì không tin được những gì xảy ra trước mắt.

Thân ảnh nhỏ bé kia là Ryu Minseok, cậu che miệng, cắn chặt môi, và nó như thể đang ứa máu ra.

Minseok, tớ đã cố gắng gọi Minseok để cậu ấy nghe thấy giọng, hình như cậu ấy lại không nghe thấy. Tớ đã gọi mọi người, gọi đến khàn cả giọng, đến ứa cả máu. Tay tớ, chân tớ, giọng tớ, đều bị ai đó nắm chặt mà kéo xuống.

Lòng đại dương rộng mênh mang, phảng phất vài giọt máu từ cổ họng như bị cào rách của tớ, vài giọt nước mắt từ mi của Minseok.

Và rồi một mảng đen trắng hiện ra, tớ đang ngộp thở. Bất ngờ ngồi bật dậy, nhưng cảm giác ấy cực quen thuộc. Không chỉ quen, nó như đang diễn ra ngay trong cơ thể tớ.

Liệu có điềm báo gì không ta?

Giấc mơ của tớ, nó tiếp diễn như vậy, và luôn luôn như thế khi tớ chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro