Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối tại LCK- Một trong những quán bar sầm uất nhất của Seoul.
"Minseok, anh giúp bé lần này nha. Tự nhiên bụng bé có chút đau. Cảm ơn anh trước nhé"- Giọng nói vừa rồi là của Choi Wooje- một người đồng nghiệp thân thiết của Ryu Minseok tại LCK.
"Được rồi, phòng số 8 phải không, anh biết rồi"- Một mỹ nam nhân lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt. Đó thật sự là đôi mắt câu nhân nhất thế gian.
"Aiyaaa, cảm ơn anh nhiều nhé Minseokie siêu cấp xinh đẹp"- Wooje đáp xong liền lao thẳng tới nhà vệ sinh gần đó.
"Xinh đẹp sao?" – Minseok thầm nghĩ. Nếu có thể cậu cũng không muốn bản thân có khuôn mặt này.
Sau đó liền quay gót đến phòng số 8 cùng với những chai rượu thượng hạng trên tay.
Cánh cửa phòng số 8 vừa mở ra liền xộc thẳng vào mũi cậu một mùi rượu rất nồng nặc khiến cậu cũng thấy có chút quay cuồng. Giữa ánh đèn mờ ảo, những thân ảnh của giới thượng lưu cũng dần xuất hiện, cùng tiếng nói cười đã dừng hẳn khi vừa nhìn thấy cậu. Dù vậy, Ryu Minseok cũng rất bình tĩnh bê rượu vào trong bởi cậu cũng làm ở đây được hơn 2 năm rồi.
Bất ngờ một giọng nói của người nam trầm ấm vang lên: "LCK này từ khi nào lại có một người còn đẹp hơn cả phụ nữ như vậy. Khuôn mặt này phải nói là cực phẩm rồi. Mọi người thấy có đúng không?" – Người vừa lên tiếng là nhị thiếu của Moon gia, Moon Hyeonjun- một vị thiếu gia có vẻ ngoài tuấn tú nhưng đáng tiếc lại là một trapboy khiến bao cô gái phải rơi lệ.
Sau đó là vài tiếng cười vang lên: "Hahaha... Không phải Moon nhị thiếu đây lại có ý xấu với cậu ấy đấy chứ?"- Jeong thiếu của Jeong gia, Jeong Jihoon lên tiếng trêu đùa.
"Các vị đây là rượu và đồ mà các ngài đã chọn, tội xin phép đi trước"- Ryu Minseok vốn không quen với những lời nói cợt nhả như vậy liền muốn mau chóng để đồ lại rồi ra ngoài. Cũng khó trách từ nhỏ tính cách của cậu rất dịu dàng không thường tiếp xúc với những lời nói, cử chỉ như vậy bao giờ nên thấy khó chịu không quen.
"Thật không nghĩ tới, một nam nhân có khuôn mặt đẹp thì cũng thôi đi, ai mà ngờ được giọng nói cũng hút hồn như vậy chứ"- Jeong Jihoon vừa nói vừa dùng tay có ý định ngăn cậu rời đi.

"Không ngờ nha giống như trời sinh là nữ nhưng lại dưới hình hài của một nam nhân vậy"- Moon Hyeonjun lên tiếng trêu đuầ cậu, còn hai người kia đều ngồi im lặng không lên tiếng.
Sau đó, một người liền nói: "Nếu các cậu đã thấy giọng hay vậy không bằng cậu ở lại hát một bài rồi chúng tôi liền thả cậu, thấy thế nào?"- Người đàn ông vừa lắc lư ly rượu trên tay vừa nói
"Thật xin lỗi, tôi không biết hát, nếu các vị muốn, tôi liền báo ông chủ sắp xếp giúp các vị"- Cũng không biết vì sao mấy người này cứ cắn chặt không buông.
Người đàn ông cuối cùng trong bốn người thình lình lên tiếng: "Không biết hát? Ha... Làm ở một quán bar lớn như LCK lại không biết hát. Vậy tìm ông chủ hỏi thử xem có thật là không biết hát hay không?"- Một giọng nói lạnh lẽo từ từ rót vào tai Ryu Minseok khiến máu trong người cậu như muốn chảy ngược vậy. Người lên tiếng vừa rồi là Lee Minhyung- người con út nhưng lại đứng đầu Lee gia và tập đoàn T1.
Giọng nói ấy như khiến cậu chết lặng tại chỗ vậy. Cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại người này nữa hoặc thấm chí nghĩ rằng bản thân đã quên rồi nhưng có đánh chết cậu cũng không ngờ rằng mình vẫn nhớ rõ hắn là ai dù chỉ cần nghe qua giọng nói mà thôi.
Quả thật là như vậy, vừa ngước lên là khuôn mặt sắc lạnh nhưng đẹp vô cùng của Lee Minhyung in trên mắt cậu. Trái đất này thật tròn, người mà cả đời không muốn gặp cuối cùng vẫn là gặp rồi.
Dù rằng rất quen thuộc với khuôn mặt ấy nhưng giờ nhìn lại chỉ khiến những quá khứ không mấy tốt đẹp kia tràn về tâm trí làm cho cậu hoảng sợ. Đột nhiên làm bể chai rượu khiến những mảnh vỡ văng tứ tung đến người Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro